Wrapped Around Your Finger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Swanny_Sinner

Chuyển ngữ: Kawa

-*-*-

Wonwoo trở về nhà và phát hiện tiếng rên rỉ ngắt quãng phát ra từ phòng ngủ của bọn họ. Bước vào kiểm tra, gã chỉ thấy em người yêu nằm trên giường, thân trên khoác chiếc áo sơ mi cũ của gã và... chẳng còn gì nữa. Thế nhưng, đó không phải là điều làm Wonwoo đứng hình như vậy. Em yêu của gã, hầu hết thời gian có thói quen đi loanh quanh trong nhà trong tình trạng bán khỏa thân cơ mà. Điều làm Wonwoo há hốc mồm, còn con cu trong chiếc quần jeans thì mạnh mẽ đòi ngóc đầu dậy là vì hình ảnh cặp chân dài của Junhui đang mở rộng, hai ngón tay em thì đang vùi sâu trong huyệt nhỏ của chính mình. Những tiếng rên rỉ ngắt quãng thoát ra khỏi cánh môi đang mở hé, đôi mắt em nhắm nghiền còn lồng ngực thì phập phồng thở. Em quá mê man đến mức không hề nhận ra Wonwoo đang đứng đó, cho đến khi gã bước từng bước vào giữa phòng...

Junhui mở to mắt, miệng rít lên. Làn da hồng rực vì bận hì hục nãy giờ càng đỏ sậm hơn vì xấu hổ. "Wonwoo!" Em thảng thốt, ngón tay rút khỏi chỗ nào đó rồi chui tọt vào chăn.

Wonwoo nhanh chóng xoa dịu em. "Không sao mà bé ơi." Gã nắm lấy vai em, xoa dịu mớ cơ bắp đang căng ra khi em ngồi trước mặt mình ở cuối giường. Gã cố gắng phớt lờ sự xấu hổ của Junhui - với mái tóc bết vào trán, đồng tử vẫn mở rộng, hơi thở ngắt quãng đang thoát ra từ khuôn miệng tội lỗi đó. "Anh xin lỗi vì đã làm bé giật mình," gã nói như một cách để kiềm chế dục vọng đang chảy rần rật trong huyết quản. Với nỗ lực của bản thân, Wonwoo nở nụ cười dịu dàng với người yêu khi cúi xuống hôn em một cách nhẹ nhàng.

"T..thôi được rồi," Junhui lầm bầm, những ngón tay kéo mạnh vạt áo Wonwoo khi gã tiến lại gần. "Bạn...umm." Đôi má em vẫn còn ửng hồng khi em liếc đồng hồ trên tường. "Hôm nay bạn về sớm."

Wonwoo trả lời với một tiếng cười khúc khích. "Ừ, thật may mắn cho anh quá."

Và cứ thế, mặt Junhui lại đỏ bừng, khiến Wonwoo càng cười tợn. Junhui rên rỉ rồi đấm gã một cái nhẹ hều, thế nhưng chính em cũng đang cố gắng nở nụ cười đầy ngượng ngùng.

"Đáng lẽ bạn không được thấy chuyện này."

"Tại sao không?" Wonwoo vuốt ve đôi bầu má của em, giọng nghịch ngợm nhưng chân thành. "Bé thật xinh đẹp mà."

Junhui bĩu môi, khẽ rên rỉ hướng về phía gã, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiêu khích Wonwoo nhiều hơn.

"Đây có phải chuyện bé thường làm mỗi khi anh đi làm không đó?" Gã trêu chọc, cười toe toét khi Junhui run rẩy vì chất giọng khàn khàn của gã

Khẽ nuốt nước bọt, Junhui rúc vào cổ gã. "Nhớ bạn quá, Wonwon."

"Hmm?" Gã hôn lên khóe miệng em, đầu lưỡi lướt trên bờ môi căng mọng. Gã cười khúc khích khi Junhui với theo mình cùng đôi mắt mơ màng đờ đẫn. "Vậy đây là lí do bé mặc áo của anh à?"

Junhui gật đầu rồi rúc sâu vào hõm cổ gã, môi tìm lên da gã để hôn. "Muốn cảm thấy bạn bên cạnh, giống như bạn đang ở đây với em."

Thứ gì đó như tiếng gầm gừ xuất hiện trong lồng ngực khi gã nghĩ đến điều đó, những ngón tay của Wonwoo càng nhấn sâu hơn trên cơ bắp của Junhui, thỏa mãn trước tiếng thút thít đáp lại hành động của mình. Giọng gã trầm xuống khi Wonwoo áp môi lên tai em, răng nghiến chặt khiến em rùng mình "Bé có nghĩ đến anh khi đang tự sướng không? Tưởng tượng những ngón tay của anh chịch bé, kéo giãn lỗ nhỏ đáng thương của bé, giúp bé sẵn sàng ngậm lấy cái của anh, nhỉ?"

Junhui rên lớn hơn, đầy khát khao và thiếu thốn. "Wonwon...." Giọng em khàn đặc, hông bắt đầu nghiến xuống bên dưới. Khoảng cách giữa em và đầu gối của Wonwoo chỉ còn vài inch, nhưng vì vòng tay vẫn đang siết chặt lấy eo mình, em buộc phải tự cọ quẹt xuống dưới khiến tinh dịch bắn tung tóe khắp lớp ga trải giường.

Wonwoo cũng không khá hơn là mấy, nhưng gã vẫn cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại. Gã nghiến răng chuyển sang một tư thế thoải mái hơn để xoa dịu nỗi bức bối trong quần. "Nói cho anh nghe nào, mèo con."

"Uhmmm... đi mà..., em cần bạn, Wonwon... Muốn ngón tay của bạn, muốn bạn ở trong em."

Chết tiệt, những lời đó hẳn là muốn lấy đi cái mạng của gã. Wonwoo hít một hơi thật mạnh rồi che giấu nội tâm của mình bằng cách mút mạnh lên cổ em. Điều đó đủ để tạm xua đi lớp sương mù dục vọng trong đầu gã, đủ để giảm bớt thôi thúc đè em xuống giường, nới rộng bên trong em bằng chính những ngón tay của gã. "Uhmmm" Gã giả vờ suy nghĩ "Cho đến trước khi anh về, có vẻ bé vẫn ổn mà nhỉ"

Junhui lắc đầu, cơ thể cuộn lại gần hơn. "Không, không phải... Chưa đủ... Em...."

"Không, em ổn mà," gã xoa dịu, những nụ hôn dịu dàng rải dọc xương hàm Junhui, gã yêu cái cách em mềm oặt trong vòng tay mình, đầu nghiêng hẳn một bên để lộ cần cổ quyến rũ. Gã mút lên làn da mềm mại tạo thêm những dấu hôn ngân khác. Khi Junhui rên rỉ một cách thiếu kiên nhẫn, Wonwoo quay trở lại đôi môi ngọt ngào của em, một tay gã vuốt ve dọc hông Junhui "Suỵt, bé à, anh biết mà. Anh sẽ chăm sóc tốt cho bé, nhưng anh muốn được nhìn trước"

Với một chút bối rối, Junhui nhìn gã với đôi mắt mở to sáng rực "Hm? Ý bạn là gì?"

Wonwoo vỗ nhẹ vào đùi Junhui, tay còn lại vuốt dọc cánh tay em vài lần. Khi Junhui ngồi gục trên vai gã như vậy, Wonwoo có thể dễ dàng đưa tay ra sau áo em và kéo nó lên. Mèo con của gã khẽ rít lên một tiếng khi làn da ửng hồng tiếp xúc với không khí lạnh, thế nhưng, em vẫn ngồi yên như vậy. Một cách nhàn nhã, Wonwoo đưa tay vuốt ve lưng em, tay lướt xuống đủ để chạm vào mông người kia rồi bóp chặt, khiến em lại rên rỉ...

"Anh muốn nhìn bé," Gã lặp lại, nắm lấy tay Junhui và đưa nó vào giữa mông em. Đôi mắt của Junhui mở to trong khi những vệt hồng lan trên gò má mình. "Cho anh thấy bé tự thỏa mãn thế nào nhé. Tự nới rộng mình đi, mèo con."

Một cơn rùng mình lan khắp cơ thể Junhui khiến em chôn mặt sâu hơn vào vai Wonwoo cùng đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở em trở nên nặng nề hơn, em khẽ nuốt nuốt nước bọt. Bằng vài lời thuyết phục mùi mẫn, gã đã khiến em đồng ý với yêu  cầu của mình.

"Bé ngoan." Gã hôn lên thái dương Junhui và với tay lấy chai dầu bôi trơn. Wonwoo nhỏ một ít lên ngón tay của người yêu mình khi đặt em nằm ngửa, sau khi kê gối bên dưới Junhui. "Thật xinh đẹp, nhỉ?"

Như thường lệ, Junhui nhướng mày trước những lời khen ngợi, bất chấp vẻ ngượng ngùng và xấu hổ trên mặt. Cảm thấy thoải mái, em dang rộng đôi chân để mở lối vào cho chính mình. Ngón tay em run rẩy chạm vào huyệt nhỏ hồng hào, rồi nhét chúng vào trong lớp cơ vòng của mình. Cả hai rít lên trước sự thâm nhập này, khi cùng quan sát lỗ thịt ôm chặt lấy những ngón tay đang đưa vào bên trong. Junhui nhanh chóng chìm sâu trong khoái cảm, những ngón tay em đâm rút sâu vào huyệt nhỏ, trong khi Wonwoo cũng đang thở dốc và nắm lấy vật đang căng cứng của em.

"Tiếp tục đi, mèo con. Thêm một ngón tay nữa."

Junhui gật đầu, nhanh chóng làm theo chỉ dẫn. Miệng em há hốc, rên rỉ không kiềm chế được khi em tìm kiếm điểm ngọt ngào của mình. "Wonwoo..."

"Bé làm giỏi lắm, mèo con." Wonwoo không ngừng khen ngợi và vuốt ve đùi em, đồng thời yêu cầu em đưa thêm ngón tay vào.

Junhui thở dốc, cố gắng hết sức để nói rõ ràng nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng lắp bắp. "Uhm... Nhưng không... đủ... Muốn... nó đâm vào... đây..., muốn vật của bạn....."

"Mẹ kiếp." Wonwoo một tay nắm lấy ga trải giường, tay kia bóp đùi Junhui, banh hai chân em ra, gã  biết em người yêu mình dẻo dai đến mức nào. Bây giờ, đã có hẳn bốn ngón tay bên trong em. "Chết tiệt, Junnie à, em đẹp quá." Giọng gã khàn hơn trong khi tiếng Junhui rên rỉ lại trở nên cao vút, mắt gã mở to đầy phấn khích nhìn những ngón tay em vẫn đang đâm thụt trong lỗ nhỏ của mình. Wonwoo thở dốc khi em thút thít gọi tên gã với tất cả ham muốn và dục vọng, máu gần như dồn hết xuống nơi cương cứng của gã "Em... sắp..., em...sắp rồi..., làm ơn đi mà.... Wonwon.... em muốn ....ra" 

Wonwoo nghiến răng rồi rướn người lên hôn em. Điều đó làm Junhui thở dốc trên môi gã, miệng em hé mở để người yêu có thể liếm láp bên trong, khiến hai đầu lưỡi vấn vít lấy nhau. Junhui rên rỉ thành tiếng khi cả hai tách ra.

"Bắn cho anh đi, mèo con."

Gã thì thầm với Junhui trong khi sự tự chủ gần như chẳng còn giữ được mấy, thẳng đến khi Junhui bật ra tiếng nức nở và rên lên tên của Wonwoo.

"Đúng là một bé mèo con xinh đẹp" Wonwoo rúc vào cổ em nhẹ nhàng hôn cho đến khi Junhui cười khúc khích vì cảm giác nhột nhạt. Gã yêu chiều em thêm chút nữa, tay luồn vào mái tóc nâu nhạt và dịu dàng khi em rướn người lên, với nụ cười nở trên môi.

Tiếp đó, trong khi Junhui lấy lại nhịp thở, Wonwoo lau người cho em bằng chiếc sơ mi vừa cởi ra, gã thì thầm vào tai Junhui và vuốt ve cơ thể em người yêu cho đến khi em sẵn sàng để tiếp tục.

"Thật tuyệt cho anh quá."

Junhui mỉm cười, đầy hài lòng và hạnh phúc. "Chỉ cho bạn thôi, Wonwoo" Dang rộng đôi tay, em ra hiệu "Làm ơn đi mà, muốn bạn ngay bây giờ".

Wonwoo hôn em thật sâu trong khi vừa cởi quần jeans của mình xuống. Dù sao thì gã cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng sự tra tấn này thêm nữa. "Được rồi mèo con" nói rồi gã nâng hông em lên để đâm sâu vào.





___

Em M bảo tôi edit pỏn phải tục lên, thế thì em đi mà làm đm :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro