It's Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Writer

Chuyển ngữ: Kawa

-*-*-

Junhui rút điện thoại ra nghịch trong khi đang nằm dài trên giường của Wonwoo, lưng em thì tựa vào gối. Lúc chờ trò chơi load xong, em với tay lấy một trong những mô hình mèo mà anh bạn trai đặt trên tủ đầu giường. Khóe môi Junhui nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh khi em đặt mèo đen sang một bên, khuôn mặt nó chỉ cách má con mèo trắng vài milimet. Cười khúc khích đầy tự hào về công trình của mình xong, Junhui tự hỏi không biết mất bao nhiêu thời gian để Wonwoo phát hiện ra sự sắp xếp này đây ta.

Trong những lần viếng thăm thường xuyên đến phòng chàng rapper của mình, Junhui luôn lén lút nghịch ngợm gì đó với đám mô hình này. Wonwoo thường sẽ giả vờ khó chịu một chút, sau đó sắp xếp lại bộ sưu tập của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là ở phía em, mọi chuyện sẽ khá hơn tí nào. Junhui không đếm nổi số lần em về phòng mình và thấy mấy con thú bông của minh bị thay đổi vị trí sắp xếp một cách khá là hài hước. Và, cũng chẳng có gì là ngẫu nhiên khi chuyện này luôn xảy ra vào những hôm Wonwoo sang phòng em chơi. Và cũng tất nhiên, anh chàng kia luôn phủ nhận và tỏ ra Anh-chả-biết-gì-hết về mấy chuyện này.

Âm thanh báo hiệu mở đầu ván game kéo Junhui ra khỏi trò đùa nhỏ của mình. Em ngả lưng xuống giường, tựa đầu lên chiếc gối mềm mại. Em chơi một lúc, miệng ngân nga khe khẽ giai điệu nào đó cho đến khi cánh cửa hé mở.

Junhui ngước lên, em thấy Wonwoo đang bước vào phòng, chiếc khăn tắm quấn lỏng quanh eo. Những giọt nước lăn xuống từ lọn tóc đen rồi trượt dài trên vai anh. Wonwoo dùng một chiếc khăn nhỏ hơn để lau khô tóc, động tác nhanh gọn dứt khoát. Anh đứng đó, dừng lại đủ lâu để đánh giá Junhui từ đầu đến chân.

"Hôm nay bạn ngoan một cách kỳ lạ đấy," anh lẩm bẩm, khóe miệng hơi nhếch lên.

Bĩu môi một cách thật drama, Junhui đặt điện thoại xuống. Em chớp mắt, than vãn bằng chất giọng ngọt đến nao lòng. "Ý gì đấy Wonwon? Em lúc nào mà chả ngoan ~"

Wonwoo khịt mũi. "Ò phải rồi."

Cười khúc khích xong, Junhui lại tựa lưng vào gối tiếp tục chơi, cơ mà tâm trí em chỉ đặt vào ván game đủ để em có thể thao tác mà thôi. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người hùng Junhui gục ngã dưới ải mỹ nhân thế này. Junhui là một gamer giỏi - ờ thì là em tự nhận thế - nhưng em cũng chỉ là con người mà thôi. Làm sao em có thể tập trung chơi được khi bạn ngừi iu hấp dẫn so hottt của em cứ lượn lờ quanh phòng trong tình trạng bán khỏa thân như zậy được? Với tất cả mớ cơ bắp săn chắc gợn lên dưới làn da khi anh di chuyển, Wonwoo lại đang làm cái việc vô cùng trần tục: Mở ngăn kéo tủ quần áo! Trời mẹ, không thể tập trung nổi! (Okay okay, Junhui được gần gũi với anh iu và mớ cơ bắp ấy cũng thường xuyên đấy, nhưng đó không phải là vấn đề chính).

Gòy để không tỏ ra giống một thằng ngốc mù quáng vì anh iu, Junhui quay đi, thể hiện một cách xuất sắc dáng vẻ say mê vcl mấy cái trò chơi ình chíu trên điện thoại.

"Mèo con ơi?"

"Hửm?" Junhui ngước lên.

Wonwoo đã mặc xong quần và đang nhìn ngó xung quanh, anh lật tung mấy cái áo khoác và món đồ lặt vặt lên. "Bạn có thấy điện thoại của anh đâu không? Mấy giờ rồi?"

"Gần bảy giờ," Junhui trả lời, kiểm tra điện thoại của mình. "Với lại điện thoại của bạn ở trên bàn kìa."

"Ò anh cám ơn." Wonwoo bước tới kiểm tra tin nhắn, Junhui đoán vậy. "Chúng ta nên nhanh lên để đi ăn tối với các thành viên nữa," Wonwoo bảo.

Em ậm ừ. Junhui thoát khỏi trò chơi, thả điện thoại xuống giường rồi vươn vai một cái. Em nghe thấy tiếng Wonwoo cười khúc khích cách đó mấy bước chân, cảm giác một bàn tay lớn xoa đầu mình trong khi chàng rapper kia đi đến trước tủ quần áo của ảnh. Wonwoo trêu chọc "Bạn đúng là không thể khiến người khác nghĩ mình không phải một con mèo con đấy".

Junhui cười khúc khích rồi đáp trả bằng tiếng "meomeo'' rất nhẹ, điều đó khiến Wonwoo bật cười một cách trìu mến

Lăn lộn, duỗi người và thay đổi trọng tâm của cơ thể xong xuôi, Junhui kết thúc chuỗi hành động của mình bằng việc nằm ngửa đầu xuống mép giường. Máu xông lên não làm em định lăn trở lại vào trong nhưng có gì đó thu hút sự chú ý của Junhui. Em đứng hình, nheo nheo mắt khiến hàng lông mày nhíu lại.

Dọc mạn sườn bên trái của Wonwoo là một loạt các đường nét xoáy, toàn bộ thiết kế có độ dài khoảng 20 cm. Màu mực rất tối, gần như đen, nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy sắc tím hay lam gì đó. Tuy nhiên, lúc này, khi thực sự tập trung quan sát, em nhận ra rằng nó không chỉ là những vòng xoáy.

Là tên của Wonwoo.

Một hơi thở gấp thoát khỏi môi em khi Junhui ngồi dậy. "Bạn có hình xăm!" Junhui thốt lên, đôi mắt mở to lấp lánh.

Wonwoo khịt mũi cười, nhưng không có vẻ gì là chế nhạo trong khi liếc nhanh qua vai mình. "Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Anh đã không nhận ra trí nhớ của bạn lại tệ đến vậy đấy." Wonwoo lấy một chiếc áo trong ngăn kéo rồi nhanh chóng trùm qua đầu.

"Đừng có mà giễu cợt trí nhớ của em!" Junhui đáp lại một cách nóng nảy, trườn khỏi giường về phía anh. "Em biết cái này là về mẹ." Em kéo mạnh viền áo đang che đi dòng chữ. "Nhưng cái này rõ ràng là mới! Ò, cái mới mà," em nói. Hình xăm hiện tại rõ ràng đã lành hẳn, da không còn sưng tấy hay đỏ nữa. Một cách thận trọng, Junhui lướt đầu ngón tay mình lên các nét mực ấy.

Wonwoo đứng yên cho em check hàng. Junhui đang quá tập trung vào hình xăm khiến em không còn tâm trí để tự hỏi nụ cười nhàn nhạt khó hiểu trên môi người kia có ý nghĩa gì.

"Đẹp quá ò," Junhui thở dài.

Wonwoo ậm ừ, nụ cười trên môi càng tươi hơn.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Junhui quay đi chỗ khác một cách khó khăn. "Gì vậy Wonwon?" Em thắc mắc, đầu hơn nghiêng sang một bên.

Wonwoo lắc đầu, cười khúc khích, mắt vẫn dán chặt vào em. "Không có gì đâu mèo con. Chỉ là bạn dễ thương quá ò"

Với đôi gò má nóng đừng, Junhui giả vờ phẫn nộ và càu nhàu, em chuyển trọng tâm sự chú ý của mình trở lại hình xăm. Rồi em đứng hình lần hai, trong cả tối nay. Em chớp chớp vài lần, đôi mắt mở to một cách đầy hài hước. Em nghiêng đầu sang một bên, càng nhìn, nét chữ càng hiện rõ. Ngay sau đó, em nghiêng đầu sang hướng ngược lại, và chắc chắn, chữ này được phát âm là 'Wonwoo"

Cơ mà, khi nghiêng đầu qua hướng kia, nó....

Miệng em há hốc, đôi gò má còn đỏ hơn vừa nãy, em ngước nhìn Wonwoo qua hàng mi. "Bạn.... Đây là....." Em không thể thốt lên từ nào, đầu óc em trống rỗng, rối loạn trong việc sắp xếp một vài câu từ giản đơn

Với nụ cười rạng rỡ, Wonwoo nhìn em một cách đầy dịu dàng và trìu mến. Anh nói đơn giản "Là chúng mình đấy"

Junhui cảm thấy trái tim mình thắt lại, toàn thân run lên vì hạnh phúc, tình yêu và sự trìu mến tràn đầy trong những từ ngữ ngắn gọn đó, cùng với giọng điệu của Wonwoo làm em gần như vỡ òa.

"Tên ambigram của chúng mình," Junhui thì thầm, giọng chỉ lớn hơn tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Wonwoo ậm ừ gật đầu.

Một cách nhẹ nhàng, anh nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên lưng mình và kéo Junhui lại gần hơn. Wonwoo giữ vòng eo nhỏ xíu của chàng dancer bằng một tay, tay còn lại ôm lấy má em. Hiển nhiên như chuyện phải hít thở, Junhui tựa đầu lên bàn tay ấy, mắt khép hờ một thoáng trong lúc đắm chìm trong xúc cảm ấm áp quen thuộc.

"Không thể tin được..." Junhui cố gắng tìm lại giọng nói của mình và cố không để nó trở nên run rẩy. "Sao bạn có thể làm chuyện lãng mạn cỡ này rồi lại tỏ ra như không có gì vậy được?" Junhui rền rĩ. Em cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Mọi người trong nhóm đang đợi hai đứa để cùng đi ăn tối, và em không thể xuất hiện với đôi mắt sưng đỏ thế này được.

Wonwoo cười, điềm nhiên vuốt má bạn người yêu. "Đáng ra bạn chưa được thấy nó đâu."

Junhui im lặng, bối rối chờ anh giải thích.

"Anh không ngờ là bạn lại chờ anh trong phòng," Wonwoo nói. "Đúng lúc anh tắm. Anh không thể giấu hình xăm này đi mà không lộ ra tí đáng ngờ nào được. Thế nên anh đã hi vọng bạn sẽ bị điện thoại làm phân tâm đến mức không chú ý tới nó nữa."

Junhui bĩu môi, điều đó khiến Wonwoo cười khúc khích rồi hôn lên môi em.

Và rồi như có điều gì đó lóe lên trong đầu em. "Này đây là lý do gần đây bạn dán băng thể thao đấy à? Gòy bạn còn nhờ các thành viên khác dán giúp, trừ em luôn!?!"

Wonwoo cười lớn. "Thì quả là dở hơi nếu để bạn nhìn thấy cái anh đang cần giấu trong khi anh muốn che đi mà."

"Nhưng điều đó có nghĩa là mọi người đều biết trước em!" Junhui thốt lên đầy thất vọng.

Wonwoo lại khúc khích. Khi tiếng cười của anh dịu đi, chỉ còn vương lại nụ cười đầy trìu mến, anh đáp lại "Chúng mình đều bận quá nên không thể thực hiện đúng ngày được, nhưng anh nghĩ bạn sẽ tha thứ cho anh vì sự muộn màng này."

"Tha thứ gì cơ?" Junhui lặp lại, đôi mày hơi nhíu đầy bối rối.

Wonwoo cười rạng rỡ, vòng tay quanh người em siết lại chặt hơn một chút. "Mừng ngày kỉ niệm muộn nhé, Junnie."

Cổ họng Junhui nghẹn lại. Lần này, em không thể khống chế cảm xúc của mình nữa. Đôi mắt em ngấn nước, từng dòng lệ lăn dài trên má. Xuyên qua làn nước mắt, em cười khúc khích khi niềm vui sướng và hạnh phúc lan tỏa trong em.

"Wonwoo!" Em thút thít, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người bạn trai mình, cánh tay vòng quanh ôm đối phương chặt hơn. Junhui giấu khuôn mặt mình vào hõm vai của người kia, nơi em yêu thích nhất. "OMG thật là không công bằng," Em sụt sịt rồi cười lớn.

Wonwoo cũng cười theo, nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng mà đung đưa, tay cũng vuốt ve những lọn tóc vàng sau gáy em. "Anh đoán là bạn thích nó."

"Tất nhiên gòy! Làm sao em có thể không thích được cơ chứ?" Junhui rúc vào gần hơn, môi hôn lên mạch đập của anh. "Nhưng thật không công bằng! Khi mà tất cả những gì em đã làm chỉ là dắt bạn đi ăn tối vào ngày kỉ niệm."

Dù không nhìn thấy khuôn mặt người kia, nhưng Wonwoo cũng đoán chắc được em đang bĩu môi. "Ừ, một bữa tối rất ngon," anh xoa dịu. "Anh cũng đã rất vui mà. Bên cạnh đó..." Bàn tay đặt trên lưng em từ từ lướt xuống, trườn qua cạp quần jeans tới cặp mông của người kia. Wonwoo thô bạo sờ soạng, biến tiếng kêu của Junhui thành tiếng rên rỉ trong khi em vẫn đang bám chặt lấy mình. "Anh rất thích món tráng miệng, mèo con ạ," anh thì thầm đầy ẩn ý, giọng nói trầm khàn và thô ráp đi vào tai Junhui.

Cảm nhận sự run rẩy đáp lại của người trong lòng,  Wonwoo cười khúc khích.

"Wonwon...." Em rên rỉ, cố kéo bàn tay vẫn đang đặt trên mông mình ra. Tim em đập mạnh đến mức Wonwoo không thể không chú ý bọn họ đang dính chặt lấy nhau đến mức nào

"Mèo con muốn được vuốt ve à?" Wonwoo hỏi. Chẳng cần đợi câu trả lời khi mà anh đã biết quá rõ, Wonwoo tiếp tục công việc của mình, bàn tay mơn trớn qua lớp vải denim mỏng.

Junhui gục gặc đầu như một con búp bê bị hỏng, những tiếng rên nho nhỏ thoát khỏi môi em. 

"Tuy vậy, chúng ta nên ra ngoài sớm thôi," Wonwoo trêu chọc, đầu ngón tay lướt dọc theo đường may của quần jean rồi ấn ngay trên lỗ nhỏ của em. Người trong lòng lập tức cong người, thở hổn hển. "Bạn không đói à?"

Junhui không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài những cơn ngứa râm ran chạy dọc cơ thể, trong khi chất giọng trầm khàn của Wonwoo cứ đang thủ thỉ ngay bên tai em. "Đ-Đói," Em choáng váng. "Em đói, Wonwon."

"Uhm?" Một tay anh không ngừng mò mẫm và bóp nặn, Wonwoo dùng tay kia kéo khuôn mặt của Junhui ra khỏi chỗ ẩn nấp. "Anh cũng vậy đó, mèo con. Anh cũng đang đói lắm đây." Ánh mắt họ chạm nhau và Junhui không thể kìm được tiếng thút thít nhỏ. Wonwoo nhìn em như một kẻ khát tình, sẵn sàng lao vào nuốt chửng lấy em. Đôi mắt anh sáng rực, đồng tử giãn ra.

Junhui gần như không có thời gian để hỏi lại, Wonwoo đã thu hẹp khoảng cách giữa hai bọn họ. Anh dịu dàng hôn Junhui trong giây lát, để em tận hưởng cảm giác khi đôi môi hai người vất vít lấy nhau. Wonwoo liếm cánh môi dưới đầy đặn của người kia rồi nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi ở khóe miệng em. Junhui ngân nga một cách vui vẻ, những ngón tay em cuộn lại trong vạt áo đối phương, tâm trí dường như đã trôi dạt đến miền đất nào đó...

Thế nhưng sự dịu dàng đó không kéo dài quá lâu. Wonwoo cắn lên môi em rồi hơi kéo lên, anh nâng khuôn mặt Junhui đến vị trí mình muốn, vào lúc Wonwoo đang ra lệnh trong im lặng như thế, Junhui há miệng lớn hơn, kèm theo một tiếng rên rỉ đầy khát khao

Với đầu óc đang dần choáng váng, Junhui chỉ biết  bấu vào áo sơ mi của người kia, hoàn toàn để Wonwoo mút lưỡi mình. Không mất quá nhiều thời gian để nụ hôn dần trở nên ướt át, căn phòng giờ đây tràn ngập những âm thanh rên rỉ phóng túng thoát ra từ đôi môi bị hôn đến sưng tấy của Junhui cùng với tiếng gầm gừ thỏa mãn của Wonwoo trong khi anh vẫn đang nắn bóp cặp mông đào của người kia bằng cả hai tay.

Đột nhiên, mọi thứ dừng lại một cách đột ngột sau tiếng đập cửa lớn có chủ đích, Hai người giật mình tách nhau ra, để rồi Junhui rít lên theo bản năng rồi bám lấy Wonwoo như tóm một cái phao cứu sinh. Cả hai thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại để đánh giá tình hình.

"Chuyện gì?" Wonwoo hét vọng qua cửa đầy cáu kỉnh, bàn tay vuốt ve dọc lưng Junhui

"Các anh đi ăn tối cùng bọn em không?" Mingyu hỏi. Nếu cậu nhận ra sự căng thẳng cộc lốc trong giọng nói của anh, Mingyu sẽ đủ tử tế để không đưa ra bình luận gì về điều đó.

"Ừ, bọn anh ra ngay..."

Wonwoo chưa kịp trả lời xong thì giọng Soonyoung cắt ngang. "Chúng mày đi ăn cùng cả nhóm không đấy? Hay là thịt nhau thay bữa tối luôn?"

Junhui hét lên, lập tức lẩn trốn, mặt đỏ bừng.

Tiếng cười khúc khích của Soonyoung ngày càng to hơn, chắc hẳn cậu ta đã nghe thấy rồi

Wonwoo với lấy thứ gì đó trên tủ quần áo, và chưa đầy một giây sau, cái thứ đó đập thẳng vào cửa. Mạnh đến mức bản lề kêu lạch cạch. Junhui nhảy dựng, trong khi Mingyu lắp bắp và rú rít về mấy cái chuyện phá hoại tài sản. Soonyoung hét lên và bỏ chạy, tiếng cười khúc khích của cậu ta dần nhỏ lại khi khoảng cách ngày một xa.

Wonwoo thở dài đầy bực tức rồi lắc đầu. Anh nhìn xuống Junhui, mỉm cười khi thấy em đang len lén nhìn mình. "Chà, mèo con, có vẻ như món tráng miệng sẽ phải đợi thôi." Rồi vỗ mông em cái bép.

Má Junhui lại đỏ bừng, em đánh bạn trai mình một cái, khiến người kia bật cười. "Wonwoo!!!"

Thế nhưng, khi Wonwoo nghiêng người lại gần, Junhui cũng tiến đến, trao cho nhau một nụ hôn đầy ngọt ngào.

_________

Ambigram: là font chữ có thể đọc được những từ khác nhau khi xoay dòng chữ ở các góc độ khác nhau

Trong fic này, Wonwoo đã xăm tên mình và Jun kiểu đại loại như hình dưới này nè, nhìn thẳng thế này là Wonwoo, xoay ngược lại sẽ đọc được Junhui. Hay ghê nào có chồng bảo chồng bế đi xăm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro