Until you're Home: Yearning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Writer 

Chuyển ngữ: Kawa

Au note: Nghe bài trên trong khi đọc fic để gia tăng cảm xúc nha mụi ngừi xxx 


-*-*-


Điện thoại của Wonwoo reo lên ngay khi anh vừa chui vào lớp chăn ấm. Rên lên một tiếng, Wonwoo đã cân nhắc đến việc phớt lờ nó. Anh chỉ bật dậy và lao tới với lấy thiết bị trên bàn khi nhận ra những âm thanh ấy.

Là giai điệu Wonwoo chỉ sử dụng với một người.

Nụ cười mãn nguyện xuất hiện theo bản năng khi anh thấy tên và khuôn mặt của Junhui xuất hiện trên màn hình. Không một chút do dự, Wonwoo trả lời cuộc gọi.

"Chào mèo con. Hôm nay bạn quay phim vất vả rồi ha" 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, trước khi Wonwoo nghe được một giọng nói rụt rè "Wonwon..."

Bụng anh chợt thắt lại, máu trong huyết quản gần như lạnh đi "Junhui?", lưng anh thẳng tắp, hai chân đạp luôn cái chăn để kịp chạy luôn nếu cần "Junhui? Bạn có chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu..."

"Thế thì bật facetime lên!" Wonwoo yêu cầu, tay đang giữ điện thoại càng siết chặt hơn, ở bên kia, giọng Junhui nghe nhỏ xíu và sợ hãi

"KHÔNG! Em...." Junhui hắng giọng, Wonwoo cau mày căng thẳng lắng nghe "Em thề là em không sao mà, em chỉ là.... uhm... em không muốn bạn thấy em lúc này thôi..."

"Sao thế...?" Wonwoo hỏi "Jun...?" 

"Em vừa nghe hết cả album á" Junhui cắt ngang, trước khi Wonwoo yêu cầu em nói thêm gì đó

Đây là câu nói dài nhất của em kể từ khi bắt đầu cuộc gọi, và Wonwoo đã nghe được rõ hơn nhiều. Nghe được giọng nói khản đặc của em, chất giọng bị bóp nghẹt, thấm đẫm nước trong từng âm tiết. Em chưa sẵn lòng để Wonwoo nhìn thấy mình, và tất thảy mọi thứ đều ở chỗ của nó.

Wonwoo tựa lưng vào tường.

Chẳng còn sự lo lắng và sợ hãi, nỗi khát khao đã bao trùm tất cả.

"Junnie..."

Biết mình chẳng thể giấu thêm được nữa, Junhui bật cười khúc khích một cách nhẹ nhàng nhưng hẵng còn vương sự ẩm ướt của những giọt lệ "Nó thật là.... ôi. Rất là tuyệt vời luôn, dĩ nhiên rồi. Đúng như mong đợi của SEVENTEEN á!"

Nụ cười của Wonwoo nhàn nhạt nở trên môi. Anh nhớ niềm tự hào và kính trọng thường trực xuất hiện trong mắt Junhui mỗi khi em nhắc về nhóm - về 13 người bọn họ.

"Ừ," anh trả lời, tỏ ý đồng thuận với ý kiến của em, nhưng cũng đồng thời để dẫn dắt Junhui. Để biết được lý do thực sự cho việc em gọi điện cho mình vào lúc đêm khuya thế này, dù rằng Wonwoo vẫn luôn có khả năng phán đoán khá tốt.

"Nhưng, mọi thứ có vẻ rất khác so với lần bọn mình cùng nghe các bài hát trong phòng thu của Jihoon," Junhui tiếp tục, sự vui vẻ em dựng lên dần vụn vỡ. "Lúc ấy, em đã không nhận ra, vì... vì bạn cũng ở đó, ngay cạnh em, khi bài hát vang lên." Em hít một hơi run rẩy. "Nhưng hôm nay thì không có bạn ở đây."

Wonwoo biết anh cần để Junhui nói xong, nhưng anh cũng cần lao đến an ủi em, mang đến cho em bất cứ thứ gì có thể từ cách xa hàng nghìn dặm, chỉ để được nghe em cười lần nữa. Sự thôi thúc ấy gần như quá mạnh mẽ để vượt qua được. Nhưng anh đã cố gắng kìm nó lại. Anh cuộn chặt những ngón tay mình vào ga trải giường và nghiến chặt hàm răng.

Hơi thở của Junhui run run, giọng em khàn đặc thì thầm với những cảm xúc bị kìm nén "Em nhớ bạn quá, Wonwon"

Wonwoo im lặng hít một hơi. Anh thậm chí còn không dám cất tiếng, vì sợ giọng mình sẽ đầy vụn vỡ. Ở đầu dây bên kia, Wonwoo nghe thấy một tiếng kéo lê, như thể em đang kéo gối lại gần mình hơn để có thể áp mặt vào đó, ngăn những giọt nước mắt chực rơi xuống. Trái tim Wonwoo như tan nát khi nghĩ tới điều đó. Anh có thể làm bất cứ điều gì để được kéo em vào vòng tay mình ngay lúc này, để lau đi những giọt nước mắt của người kia, để nói với em rằng mọi chuyện đều ổn, để nụ hôn xóa nhòa những nỗi đau. Để, chỉ đơn giản là ôm lấy em.

Cuối cùng, khi Junhui cố gắng trấn tĩnh lại, em nói, "Em... em xin lỗi nhé, Wonwoo..."

"Junhui, không." Sự ổn định trong giọng của chính mình khiến Wonwoo cũng phải ngạc nhiên, nhưng anh đã bỏ qua điều ấy "Bạn không phải xin lỗi vì cái gì cả"

"Nhưng nó... thật tệ... Khiến bọn mình đau đớn, em..."

"Chia ly càng day dứt thì đoàn tụ sẽ càng ngọt ngào. Không phải người ta thường nói vậy sao?" Wonwoo cưng chiều hỏi, đầy hi vọng.

Một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra trước khi Wonwoo bật cười khúc khích, dù rất nhỏ. Tuy nhiên, Wonwoo hiện tại rất thỏa mãn. Và em cũng không thể không mỉm cười theo.

"Ai nói mà nghe M vãi."

Wonwoo bật cười và qua ống nghe, Junhui cũng vậy. Không được giống sự ồn ào trẻ con thường ngày của em nhưng vẫn xoa dịu được nỗi đau trong lồng ngực Wonwoo. Anh đã hít thở dễ dàng hơn một chút.

Họ cùng im lặng thoải mái trong một lúc lâu, chỉ để lắng nghe nhịp thở của nhau, và cùng ước giá như khoảng cách giữa hai người chẳng xa xôi đến vậy.

Một lúc sau, đủ lâu để Wonwoo bắt đầu tự hỏi liệu Junhui đã ngủ chưa, anh nghe thấy giọng nói của bạn người yêu. Nhỏ xíu và do dự. "Đợi em nhé, Wonwon."

Bất chấp khóe mắt trở nên cay cay, Wonwoo vẫn mỉm cười, nhẹ lòng hơn. "Bạn biết anh sẽ luôn đợi bạn mà mèo con. Anh sẽ chẳng đi đâu cho đến lúc bạn trở lại, trong vòng tay anh."

Junhui ậm ừ, có vẻ như đã ổn hơn. "Ò em hứa không để bạn một mình đâu. Em sẽ trở lại sớm"

"Anh biết", Wonwoo khúc khích "Anh sẽ luôn ở đây"

Hai người lại rơi vào khoảng lặng khác, nhưng lần này không còn nặng nề nữa. Wonwoo nghe thấy tiếng em di chuyển xung quanh, có vẻ đang tìm một tư thế thoải mái để nằm. Anh cũng làm theo điều đó. Cũng chẳng phải lần đầu bọn họ làm vậy, dù thông thường, cả hai sẽ thấy nhau đang chui vào chăn. Với nụ cười thấm đẫm mỏi mệt và đôi mắt trĩu nặng, họ vẫn cố kéo dài thời gian bên nhau, cho đến khi bên tai vang lên những tiếng thì thầm "Chúc ngủ ngon" và "Mơ đẹp heng", những ngón tay lóng ngóng mới miễn cưỡng cúp máy.

Hiện tại, anh chỉ đang lắng nghe âm thanh em thở dài và kéo chăn qua vai. Chợt giọng em cất lên nhẹ nhàng "Wonwoo, bạn hát cho em nghe nhé?"

Wonwoo ngạc nhiên, mắt chớp chớp trong bóng tối "Bạn chắc không?"

"Đi mà"

Làm sao mà anh từ chối được chứ?

Thế là Wonwoo hát. Anh không cần phải hỏi người kia muốn bài hát nào. Anh biết mà.

Giọng hát của Wonwoo hơi vọng giữa sự lặng im của căn phòng, nhẹ nhàng truyền tải tất cả cảm xúc và nỗi lòng của anh tới người quan trọng nhất. Wonwoo hát. Càng nhiều ca từ tuôn ra, nỗ lực giữ cho giọng mình ổn định của anh càng trở nên khó khăn hơn. Hẳn là một thử thách khi cố gắng đè xuống sự nghẹn ngào đang trào lên trong cổ họng và cố gắng hít thở thế nào để vượt qua cơn đau nhức nơi lồng ngực trái.

Và càng khó giữ bình tĩnh hơn, khi tiếng thút thít từ đầu dây bên kia lọt vào tai Wonwoo, trong những thanh âm nức nở nghẹn ngào.



It was beautiful because of us

It was called love without a little bit of hatredEven the sadness that comes out every once in a while

Can be called love


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro