Until you're Home: Homsick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Writer

Chuyển ngữ: Kawa

-*-*-


"Mọi người trong gia đình bạn khỏe không? Chỗ ở cũng ổn định rồi chứ?" Wonwoo hỏi, lưng dựa vào bức tường lắp gương quen thuộc trong phòng tập.

Junhui cười toe toét với anh qua màn hình điện thoại. "Ýe! Em đang ở phòng ngủ cũ của mình nè. Ai cũng khỏe á! Mọi ngừi quá ư là vui mừng nên em nghĩ giờ ai cũng mệt rồi" em cười.

"Ò, cũng khá là muộn rồi mà," Wonwoo thích thú nhận xét.

"À! Mẹ có hỏi về bạn." Nhớ lại câu hỏi ở sân bay, em cười khúc khích. "Mẹ hỏi sao bạn không về cùng em."

Wonwoo cười khúc khích đáp lại. "Anh e là chân tay lòng thòng của anh sẽ gây khó khăn cho bạn trong việc nhét anh vào trong cái vali để về cùng bạn ha."

Junhui ậm ừ đầy nghịch ngợm. "Đúng gòy đó, với tất cả đống cơ bắp siu bự đó thì khó he," em  chọc. Nụ cười toe toét nhanh chóng biến thành âm thanh khúc khích khi em thấy chóp tai Wonwoo trở nên ửng hồng.

Anh ngừi iu của em bật cười lo lắng, tay gãi gãi sau gáy. Mấy một khoảng im lặng trong khi anh làm dịu cảm xúc bên trong, sau đó, vẻ mặt Wonwoo trở nên thật dịu dàng "Lần sau nhé."

Tư thế của Junhui thoải mái hơn, em mỉm cười, giọng có chút mơ màng. "Ò, lần sau nhá Wonwon."

Khoảnh khắc im lặng thoải mái ngắn ngủi bị phá vỡ bởi một sự ầm ĩ phía sau. Junhui cố gắng ngó xem, nhưng với cái lối ngồi của Wonwoo, em chỉ có thể đoán xem chuyện gì đang xảy ra.

"Mọi người vẫn đang luyện tập à?"

Wonwoo liếc về phía đám người ồn ào rồi lắc đầu với Junhui "Không, tối nay bọn anh tập xong rồi. Cả đám đang cãi nhau xem ai phải ở lại dọn dẹp thôi. Mười phút rồi và mọi thứ vẫn vậy"

"Ò." Junhui cười, gật đầu tỏ ra hiểu ý. Em biết quá rõ mọi chuyện luôn diễn ra thế nào sau mỗi buổi tập.

"Này Jeon Wonwoo, sao mài cứ toe toét với cái điện thoại thế?" Giọng ai đó nghe rất giống Soonyoung.

Seungkwan hét "Ảnh đang nói chuyện với MoonJun đó."

Chưa đầy một giây sau, màn hình tràn ngập các khuôn mặt toe toét của thành viên trong nhóm họ. Wonwoo tội nghiệp bị ép vào giữa một Seungkwan đang vẫy tay điên cuồng và một Soonyoung thì đang la hét. Junhui không khỏi bật cười, lùi về sau đến mức đập cả đầu vào thành giường và nhăn mặt. Không ai để ý thấy chuyện đó (trừ Wonwoo, người đang cau mày với em, và Junhui trả lại cho anh một nụ cười ngượng ngùng) vì bọn họ đang bận nói qua lại, chủ yếu là đặt câu hỏi về chuyến đi của em và hỏi thăm về gia đình của Junhui.

Trái tim em cảm thấy rung động khi cảm nhận được niềm vui rõ ràng của mọi người khi nhìn thấy em và đắm chìm trong tình cảm của họ. Chắc hẳn bây giờ cả nhóm đã kiệt sức rồi - em biết - thế nhưng, bọn họ vẫn rất nhiệt tình và quan tâm tới em. Em cố gắng trả lời tất cả, nhưng thật khó để theo kịp với nhịp của mọi người. Về cơ bản, em chỉ cười những trò hề hước của mấy con người đó.

Rồi.... một cơn sóng khát khao dâng lên trong lòng em...

Nó xảy ra quá đột ngột, làm em gần như đổ lỗi cho việc lệch múi giờ và cơ thể đã quá kiệt sức. Thế nhưng, vẫn ở đó, làm ngực em thắt lại. Khát khao được tái hợp  với mọi người chảy tràn cùng với cảm giác tội lỗi. Em cắn môi, nhìn Wonwoo càu nhàu và đẩy mọi người ra xa.

"Sao mấy người lúc nào cũng ồn thế?" Anh phàn nàn. "Đây là cuộc gọi riêng tư, biến biến hộ cái!"

"Waooo" Seungkwan lườm anh một cái nhưng cũng đứng dậy phủi phủi người "Thật là keo kiệt!"

"Mấy đứa gọi cho em ấy sau đi! Chứ không phải lúc anh đang nói chuyện với em ấy!" Wonwoo càu nhàu

Jeonghan cười cười xoa đầu anh "Được rồi được rồi", người anh lớn quay về phía cam và vẫy tay với Jun "Nói chuyện với em sau nhé, Junnie. Chăm sóc bản thân và gửi lời chào đến Bố Mẹ giúp bọn anh nhé!"

"Bọn anh quay lại đây." Seungcheol nói thêm, lúm đồng tiền lộ rõ khi anh mỉm cười 'Shua lại vừa thua oẳn tù tì"

"Nó lừa đảo đó Jun" Jisoo chen vào, hoàn toàn không mấy ấn tượng

"Ngủ ngon nhá, Horanghae~"

"Hẹn gặp anh sớm nhá Jun" Hansol cố gắng vừa vẫy vẫy vừa tránh vòng tay đầy hoang dã của Soonyoung "Bọn mình iu Junn" Âm thanh vang vọng tiếng mười giọng nói khác

"Nhớ cưng nhìu, MoonJunn!"

Cổ họng Junhui như nghẹn lại.

Mắt em cay cay, nhưng em khẽ chớp mắt.

Wonwoo nhìn mọi người rời đi rồi lắc đầu "Thật sự luôn...." Khi anh quay lại nhìn Junhui, lông mày anh nhíu lại đầy lo lắng. "Junnie? Bạn ổn không? Có chuyện gì thế?"

"Wonwon..." Tâm trí em vẫn quay cuồng với những mâu thuẫn trong cảm xúc. Em cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để nói "Wonwon... có phải... rất kì cục..." Em hít một hơi. "Em thực sự rất, rất hạnh phúc khi được ở đây, được ôm hôn mẹ, được nghe em trai kể về cuộc sống của nó, được dành thời gian với bố, em..." Junhui cắn môi. "Nhưng bây giờ, em... nhìn thấy mọi người, em chỉ... cảm giác này là..." Bắt gặp ánh mắt của Wonwoo, em hỏi, lạc lõng và bối rối, "Làm sao em lại cảm thấy nhớ nhà trong khi em đang ở nhà thế này?"

Biết Junhui không sao, vẻ mặt Wonwoo trở nên dịu đi. Nụ cười Wonwoo dành cho em thật kiên nhẫn và dịu dàng, anh thủ thỉ bằng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng "Người ta có thể có nhiều hơn một mái nhà mà, mèo con. Không có gì kì cục cả và bạn cũng không cần cảm thấy tội lỗi ".

Một lần nữa, Junhui cảm thấy ngạc nhiên trước cách Wonwoo có thể hiểu em rõ đến vậy. Ngay cả khi em thậm chí không thể diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời, Wonwoo vẫn có thể hiểu được. Lồng ngực em trở nên rộn ràng khi sự dịu dàng đó chảy vào tim em.

"Thật hỏ?" em hỏi lại, giọng rất nhỏ, không thực sự chắc chắn.

"Thật đó," Wonwoo gật đầu mỉm cười đầy nuông chiều, trong mắt cũng tràn đầy sự ấm áp nhìn em. "Sau cùng thì," anh nói thêm, "Không có bạn ở đây, anh cũng cảm thấy rất nhớ nhà."

Những giọt nước mắt Junhui đã cố gắng kìm lại từ lúc em thấy các thành viên cuối cùng cũng rơi xuống. Tầm nhìn của em mờ đi. Em không thể thấy Wonwoo qua màn nước mờ, nhưng em có thể nghe thấy rõ ràng. Em nghe thấy những lời đó, nhưng thể chúng được thì thầm bên tai em, tựa như rất nhiều lần trước đây...

Rồi em lặp lại với tất cả tâm tình em có, bất chấp giọng nói run rẩy nghẹn ngào



Yêu bạn lắm, mèo nhỏ.


Em cũng yêu bạn, Wonwon.




----


Part sau cũng vẫn nhớ thương sầu cảm, part cuối thì hơi choáy nha các chị =))

Đọc part cuối cái cũng hơi hoảnghae vì khét quá =))

Mà vì thế nên part cuối edit xong rồi, trong khi part 3 chưa được chữ nào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro