Love lessons - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Sinner

Chuyển ngữ: Kawa

Tôi xin lỗi vì hôm trước to mồm kêu làm xong hết thì đăng một thể, cơ mà sự fantasy của em sinh viên Junhui làm tôi đau đầu quá =))) nên tôi sợ trans xong ~10k chữ còn lại thì k còn sức beta nên xin phép bẻ nhỏ again và up siêng năng (trong khả năng) ạ, mong các chị đừng bẻ cổ tôi, mới bị scam đao đớn quá các chị ạ =)))))



-*-*-


Đầu gối đau nhức, đôi chân thì tê dại, thế nhưng, Junhui vẫn buộc mình phải ngồi yên, lờ đi sự tê cứng châm chích ấy. Chưa kể quai hàm em còn đang nhức mỏi vô cùng, thế nhưng, em coi chuyện đó là điều vô cùng bình thường. Vì Wen Junhui đã ngậm quy đầu của Alpha trong miệng suốt 40 phút vừa qua, giữ ấm nó cho giáo sư trong khi hắn thì đang tập trung làm việc.

Côn thịt của hắn vô cùng cứng cáp và nóng bỏng, nằm ngay trên lưỡi, quy đầu chọc thẳng vào má em. Em mê mẩn sức nặng của nó, những giọt tinh dịch thi thoảng lăn xuống họng, khát khao mùi hương da thịt cùng sự kích tình êm dịu của Alpha. Của Jeon Wonwoo.

 Junhui nuốt xuống, hơi xô đẩy Wonwoo nhỏ trong miệng, nhưng lưỡi em nhanh chóng liếm quanh thân dương vật của hắn, mút mát rồi đưa lưỡi quét qua lỗ nhỏ trên quy đầu. Dưới má em, cặp đùi rắn chắc của người kia hơi co giật một chút nhưng nét bút của hắn vẫn không bị gián đoạn. Wonwoo vẫn luôn có thể tự kiểm soát tốt như vậy. Dù em có bạo dạn đưa thứ của hắn vào sâu hơn, miệng há to tưởng chừng có thể nuốt chửng lấy nó, hắn vẫn chỉ ậm ừ một chút. Điều duy nhất em có thể biết đối phương có thỏa mãn hay không là khi đùi trong của gã co giật dưới sự mút mát của em, lúc mà cả chiều dài của hắn được cổ họng Junhui xoa bóp tận tình. Em cẩn thận nuốt nó xuống. Hơi thở gấp gáp của hắn như một phần thưởng, khiến Junhui cười khúc khích. Em cố gắng nuốt xuống. Thẳng đến khi cổ họng mình bỏng rát, em mới từ từ lùi lại, đồng thời liếm láp lên cán dương vật cho đến khi quy đầu nằm trên lưỡi em.

Chuyện này là ý tưởng của Junhui, và em chẳng hối hận gì về điều đó, nhưng em lại thấy mình đang dần trở nên buồn chán. Wonwoo rất im lặng tập trung vào công việc nên em chẳng thể trò chuyện gì nhiều. Không phải bởi em không đáp lời được - vì miệng em đang bị một vật lớn lèn chặt hoàn toàn.

Thay vì nghĩ về cảm giác khó chịu khi phải ngồi yên thế này, Junhui thở ra bằng mũi rồi dụi mặt vào cặp đùi săn chắc trước mặt. Thế nhưng vì hắn đang cúi đầu để chấm bài, vậy nên em không thể nhìn thấy gì qua cổ đối phương. Tuy nhiên, không để điều đó ngăn được mình, em dán mắt vào làn da mịn màng ấy, ngạc nhiên trước xương quai xanh lộ ra từ cổ áo hắn.

Như cảm nhận được ánh mắt đói khát đang chú mục vào mình, vị giáo sư đưa tay trái xuống xoa đầu em, ngón tay dài luồn qua những sợi tóc óng mượt. Bàn tay hắn trượt xuống, gãi lên gáy Junhui như thể đang vuốt ve con mèo của mình.

Tựa lưng vào ghế, hắn nhếch mép nhìn xuống Junhui "Tôi nghĩ mình chẳng còn mệt nữa khi thấy em thế này", hắn trầm ngâm, "Em quỳ dưới đó, đôi môi mọng căng ra, khuôn miệng xinh đẹp thì đang nhồi đầy thứ của tôi"

Junhui ngước lên, mắt hơi khép mờ khi bàn tay hắn vuốt ve xuống xương hàm em, ngón cái vờn quanh khóe miệng Junhui. Với khuôn mặt đỏ bừng, em lùi lại, vừa đủ để môi em chạm vào dương vật của hắn

"Cám ơn thầy"

"Lễ phép ghê"

"Em có thể nhận phần thưởng không?"

Wonwoo cười khúc khích, tay vén sợi tóc lòa xòa trên mắt em. "Bé muốn gì nào?" Vừa hỏi, hắn vừa vươn tay cho em nắm lấy, chân đẩy ghế ra sau một chút để lấy chỗ cho em trèo lên người mình. Đùi em dựa bên thân hắn, trong khi cánh tay vòng qua cổ người lớn hơn, hắn cố gắng giữ em không vặn vẹo trên người mình. Thế nhưng, sự kiềm kẹp này thất bại chỉ sau vài giây. Do thời tiết nóng nên hôm nay Junhui mặc một chiếc quần bóng rổ, chất liệu mỏng của nó đủ để em cảm thấy vật thể cứng rắn chọc vào mông mình. Em rên khẽ trong họng, cố rúc vào cổ người kia hít lấy mùi hương có chút thô ráp nhưng dễ chịu.

Wonwoo gầm gừ đáp lại. Hắn ôm lấy hông em, hướng dẫn Junhui cách di chuyển "Búp bê nhỏ của tôi đói khát quá", hắn thì thầm.

Junhui run lên trước cách gọi và chất giọng khàn khàn của hắn. Cơ thể em lập tức phản ứng, chất nhờn nhanh chóng trào ra. Ngoài sự nhớp nháp từ cả hai lúc này, em chẳng còn biết được làm thế nào để lát có thể bước ra khỏi văn phòng của Wonwoo nữa. Quần của em hoàn toàn bị xé nát. Và Junhui cũng chẳng khá khẩm hơn nó là mấy.

"Làm ơn đi thầy", Em thở dốc, lao vào hắn, "Em sẽ làm tốt mà"

"Hm." Wonwoo vờ cân nhắc, một tay đang ôm bên hông mèo con rời xuống vuốt ve cánh mông căng tròn. Junhui rên rỉ, gục gặc đầu yêu cầu. "Chỗ này? Ngay bây giờ?"

"Vâng, là nó, vâng" Em không muốn chờ đợi thêm nữa. Em nghĩ mình chẳng thể chịu nổi thêm nữa. Nhất là không phải sau khi đã cố gắng hết sức để kìm nén cơn nứng của mình suốt một tiếng đồng hồ vừa qua.

Đôi bàn tay mát lạnh luồn vào dưới áo em, lang thang trên lưng nhào nặn các thớ cơ, sau đó, chúng di chuyển đến phần thân trên của Junhui. Những ngón tay khéo léo vuốt ve núm vú của em. Junhui thở hổn hển, cong lưng cầu xin trong im lặng. "Đúng là mèo con nhạy cảm," Wonwoo cười khúc khích, cắn nhẹ vào phần cổ họng lộ ra của người kia. "Cho tôi biết em muốn gì nào, Junhui."

"Em... Em muốn..." Không thể thở được. Tâm trí em không còn đủ tỉnh táo để nói nên lời. Em cảm thấy thật thỏa mãn khi ở trong vòng tay của Wonwoo, nhưng vẫn chưa đủ. Em muốn... "Hãy vào trong em," Junhui nuốt khan, em lắc hông, tìm kiếm sự thỏa mãn mà em khát khao. "Làm ơn, giáo sư Jeon, xin thầy..."

Côn thịt của Wonwoo giật lên dưới mông em, làm Junhui cảm thấy một chiến thắng nho nhỏ. Người đàn ông lớn tuổi kề môi bên tai Junhui, giọng khàn khàn, "Bé quên chúng ta đang ở đâu rồi à? Hay điều đó mới làm em phấn khích? Về khả năng ai đó đi ngang qua rồi nghe thấy em đang rên rỉ dưới thân tôi. Hay khả năng một ai đó - Có thể là giảng viên, hoặc sinh viên bất kì - vào văn phòng này rồi thấy em, đang nhún trên cặc của tôi." Hắn luồn tay qua khe hở rộng rãi của chiếc quần đùi, vòng qua quần lót của Junhui để nắm lấy cặp mông ướt đẫm của Omega.

Junhui sung sướng trước sự thô bạo đó, em rên lên hõm cổ của người kia.

Vị giáo sư vẫn chưa xong. Hắn ấn một ngón tay lên lối vào của mình, và Junhui thậm chí chẳng có thời gian để phản ứng trước khi đối phương tiếp tục, "Em muốn toàn bộ tòa nhà khoa văn học này biết cái huyệt nhỏ này thèm cặc đến mức nào, ha? Tôi đã mong đợi điều gì nhỉ. Búp bê được tạo ra là để được ngưỡng mộ, phải không? Và em đúng là búp bê hoàn hảo của tôi."

Tiếng rít dài của em bị chặn lại ở hõm vai Wonwoo. "Không không không... Chỉ—Chỉ có thầy thôi, Alpha. Không muốn.. người khác ..nhìn ...thấy."

"Hmm", Wonwoo dùng bàn tay còn lại lôi em ra để hôn. Vào khoảnh khắc lưỡi hăn luồn vào miệng mèo nhỏ, ngón tay Wonwoo cũng nhấn sâu vào huyệt động bên dưới. Người nhỏ tuổi hơn rên lớn, thế nhưng lập tức bị hắn nuốt hết tất cả.

Chiếc ghế bắt đầu kêu cọt kẹt dưới sức nặng của họ khi Wonwoo đỡ em quỳ lên, cởi bỏ quần áo của Junhui với tốc độ chóng mặt. Khi chiếc áo sơ mi của em trượt xuống, Junhui lại ép mình lại gần hắn, môi mím lại. Người kia dùng một tay xoa mông em trong khi tay kia luồn vào lỗ nhỏ thêm ngón tay, nới rộng giúp em, chuẩn bị cho việc chính.

Quần dài cùng khóa kéo của đối phương chạm vào đùi trong của Junhui, nhưng em cũng chẳng quan tâm. Không có gì vào thời điểm này đáng lưu tâm hơn việc em cởi hết cúc áo của người kia, liếm láp lên làn da mượt mà và thầm ngưỡng mộ mớ cơ bắp săn chắc ấy. Em đưa tay vuốt ve chúng, miệng khẽ rên khi Wonwoo cong người theo chuyển động của mình. Em hôn dọc xương quai xanh của hắn, rồi trượt dần xuống đầu ngực đang dần cứng lên.

Wonwoo rít lên. Hắn bóp chặt mông người kia đến mức chắc hẳn ngày mai nó sẽ đầy dấu vết bầm tím. Em cười khúc khích trong khi rải những nụ hôn lên cơ ngực hắn, để tay mình lang thang trên đôi vai rộng của Alpha, xuống đến bắp tay hắn. Em hơi rùng mình trước sức mạnh của mớ cơ bắp đó. Liệu em có thể chịu được nếu Wonwoo thật sự làm tình với em không nhỉ...

Những mơ tưởng của em đột ngột dừng lại đầy bứt rứt khi Wonwoo rút ngón tay ra, khiến lỗ nhỏ của em co bóp một cách đầy mất mát. Em rên rỉ, đôi mắt nai mở to nhìn lên như đang hỏi vì sao. Nhưng ngay khi cơn hoảng loạn dội vào lồng ngực, một nụ hôn dịu dàng được đặt lên trán em.

"Suỵt, không sao đâu mèo con. Tôi ở đây mà" Wonwoo thì thầm, cây hàng to lớn được đặt trước huyệt nhỏ của em.

Dù sau tất cả những chuyện này, dạ dày em vẫn tiếp tục quặn thắt.

"Tôi sẽ thưởng cho em mà búp bê" Hắn hứa. Cùng lúc đó, đầu nấm đã bắt đầu chen vào huyệt động khít chặt kia...

.

.

.

Một tiếng động lớn làm Junhui giật mình tỉnh giấc. Em vùng vẫy, tay chân khua loạn xạ. Junhui gần như ngã khỏi ghế, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Vừa thở dốc, em vừa ngắm nghía lại bản thân và chắc chắn rằng mình không sao cả. Bình tĩnh một chút, em nhìn xung quanh rồi nhớ lại. Em đang ở trong phòng, chỗ bàn làm việc, có lẽ đang làm bài tập về nhà. Âm thanh lớn vừa rồi khiến em tí thì đứng tim là do chồng sách rớt xuống sàn nhà.

Thở dài một tiếng, em cúi xuống nhặt chúng lên, xếp gọn vào sát tường để tránh một tai nạn khác. Em thở dài phát nữa khi nhớ lại giấc mơ của mình. Tiếng thở dài giờ đây biến thành âm thanh rên rỉ đầy xấu hổ. Em thậm chí còn không thể đối mặt với chính mình, nên em quyết định giấu cmn mặt mình vào cánh tay luôn.

Đây hẳn là những gì em nhận được khi đã nhìn chằm chằm vào giáo sư của mình cả chiều nay. Junhui đã rời khỏi lớp sinh học và lết đến tòa nghệ thuật. Em thích quán cà phê nhỏ ở tòa này. Có vẻ như Wonwoo cũng vậy, vì khi đi dọc con đường, em thấy giáo sư Jeon ngồi ở một chiếc bàn bên ngoài. Hắn đeo kính, hơi nhíu mày tập trung vào đống giấy tờ. Chắc hẳn là dành cho một trong các lớp khác của hắn, vì Junhui đã nộp bài luận và lớp em phải đến một tháng nữa mới có bài luận tiếp theo.

Thực ra ban đầu, Junhui chỉ có ý ngưỡng mộ người đàn ông đó. Người kia rất đẹp, và sẽ chẳng đúng đắn chút nào nếu không thể hiện sự đánh giá đúng mực đối với hắn. Nhưng khi từng giây trôi qua, suy nghĩ của Junhui dần chệch hướng khỏi sự hâm mộ đơn thuần. Em nhìn vào bàn, để ý thấy đôi chân dài của Wonwoo dang rộng ra vừa đủ cho ai đó bò qua và chen vào giữa chúng. Giáo sư Jeon làm việc rất chăm chỉ, không chỉ với lớp của mình, hắn còn đang dạy cả những lớp nhận bàn giao từ các đồng nghiệp khác nữa. Vậy nên, cần có ai đó giúp hắn thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi, cần ai đó giữ ấm con con cu ấy...

Rên lên một tiếng, Junhui đập mặt xuống bàn cái bốp, để lớp gỗ dày mặt bàn táng cho mình tỉnh ra...

Mơ mộng giữa ban ngày về chuyện đó thậm chí còn đếch phải là phần tệ nhất. Không, vì dĩ nhiên cái nhìn chằm chằm ghê rợn của em sẽ không thể không gây chú ý được. Wonwoo đã ngước mắt lên khỏi bài luận đang chấm, và bằng cách nào đó (Junhui khá chắc rằng vũ trụ đang trừng phạt em vì có những suy nghĩ dâm dục về giáo sư của mình), trong số hàng trăm sinh viên và nhân viên đang lượn lờ trên sân trường, hắn lại nhìn em.

Vẫn không biết điều gì đang diễn ra trong đầu cậu học trò, giáo sư Jeon nở một nụ cười ân cần và nhẹ nhàng vẫy tay về phía em. Junhui tí nghẹn chết, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đáp lại. Em có thể có những suy nghĩ bẩn thỉu về người đàn ông đó, cơ mà em sẽ không tỏ ra mình là một kẻ thô lỗ trước mặt hắn.

Tuy vậy, em không thể tiếp tục mạo hiểm ở đây. Ơn giời thì khoảng cách giữa cả hai đủ lớn để chẳng gây nghi ngờ, nến em quay người rồi bỏ chạy một mạch thay vì dừng lại để nói chuyện với hắn.

Mải tìm cách đánh bài chuồn quá, em đã chẳng nhận ra cái ánh mắt gắt gao của Alpha dán chặt vào lưng mình và dần lướt xuống phía dưới của em.


(tbc)







-*-*-

Xin lỗi lâu rồi mới lại vừa đọc pỏn vừa cười thế này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro