Love lessons - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Sinner

Chuyển ngữ: Kawa

-*-*-*-


"Um.... Wen? Cậu Wen? Junhui?

Em giật mình thoát khỏi cơn mộng mị giữa ban ngày. Junhui chớp chớp mắt, hơi bực bội rời khỏi fantasy của mình mà trở về với thực tại. Ngồi sau bàn làm việc, giáo sư Jeon nhướng mày chăm chú nhìn em. Ánh mắt hắn thể hiện bản thân đang không hài lòng nhưng cũng có chút lo lắng.

Ôi trời ơi đất ơi thiên địa ơi làm ơn cho sàn nhà nứt toát ra và nuốt chửng lấy con đi ạ!!!

"Em xin lỗi, thưa thầy", Junhui nói nhanh, hơi lảng tránh ánh mắt đối phương

Người đàn ông lớn tuổi hơn kia hẳn là đang coi hành vi hối lỗi này khá là chân thành (ờ thì Junhui cũng thực sự làm vậy thật) nhưng sure kèo không phải với những lí do mà vị giáo sư kia có thể nghĩ ra được. Hắn hẳn sẽ chẳng thể tin cậu sinh viên kia đang tưởng tượng những gì trong khi đang ngồi đối diện với mình như vậy. Khuôn mặt em bắt đầu nóng cháy, hai chân có vẻ bị chuột rút vì em đã dùng quá sức mà ép chặt chúng vào nhau. Em cần phải bình tĩnh lại trước khi lại rò rỉ thêm cái gì đó, và nếu vậy thì, em sẽ chết trong nhục nhã luôn.

Thật là một cơn ác mộng.

Một cách tự nhiên nhất có thể, em sờ lên mặt mình. Ôi đời vẫn còn đẹp lắm vì ít ra em không có mơ mộng đến chảy dãi. Cơ mà, điều này cũng không thật sự giúp được em trong việc xoa dịu sự xấu hổ đang hừng hực bên trong. Em không thể tin nổi mình có thể ngồi trong văn phòng của Wonwoo mà tưởng tượng ra những cảnh đó. Ngay tại đây!!! Trời đất em đang bị cái gì vậy ?!?

Không thể ngăn mình lại với mớ suy nghĩ rối rắm, em chỉ biết nhìn qua vai người kia, ánh mắt dán vào bức tường cạnh cửa ra vào. Em nhìn chằm chằm vào mấy cái lỗ để gắn lịch trên tường, buộc mình phải dành sự chú ý lên mấy cái râu mèo (à thì là mà một phần nhỏ trong em đang cười khúc khích trước phát hiện mới là Wonwoo cũng thích mèo haha). Em hít một hơi thật sâu, từ chối cơn gợi nhớ đầy ảo mộng về bức tường đá tương tự, nội thất văn phòng tương tự, những bản thể người trong không gian đó và những gì đó xảy ra ở trỏng.

"Em không sao chứ?" Wonwoo chậm rãi hỏi, vẻ mặt hiện tại phần nhiều là sự quan tâm.

Junhui có lẽ không nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, "E-em ổn, thưa thầy", em trả lời với một tiếng cười, nhưng nó có vẻ hơi kì cục với quá nhiều lo lắng. Em hắng giọng, "Đêm qua em ngủ không đủ thôi ạ". Ừ làm sao em có thể ngủ được với mớ suy nghĩ trong đầu đều chỉ là lo lắng chết mẹ cho buổi chữa bài hôm nay được chứ? Và gòy xong, em đã để điều đó xảy ra. Chuyện này khiến em rên thầm một tiếng trong lòng.

Wonwoo tỏ vẻ am tường "Tôi biết việc học hành đôi khi rất mệt mỏi, tuy vậy, Junhui, em cần phải chăm sóc sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Nếu không thì, mọi nỗ lực của em sẽ trở nên vô ích", hắn mỉm cười, cởi mở và đầy thân thiện.

Junhui rời tầm mắt của mình, em không muốn bản thân gợi nhớ lại đôi môi ấy trong trí tưởng tượng của mình chỉ mới mấy giây trước. Em lắc đầu, nhưng chợt nhớ lại điều Wonwoo vừa nói, Junhui gật đầu một cách nhiệt thành "Dạ thầy. E-em sẽ chú ý hơn".

"Tốt", người kia đáp lại một cách thản nhiên rồi trở lại với bài luận trước mặt.

Junhui hơi nghẹn, nhưng em vội lắc lắc đầu khi Wonwoo nhìn lên đầy vẻ lo lắng. Em che giấu nó bằng một tiếng ho khan "Em cần một chút nước thôi ạ". Junhui cúi xuống lấy bình nước trong balo, để mình bình tĩnh lại trong vài giây. Em ngồi xuống, uống gần nửa bình chỉ trong một lần.

Em đang trong trạng thái quá high để có thể nhận thấy được ánh mắt của Wonwoo gắt gao nhìn chằm chằm vào từng chuyển động của lưỡi khi em liếm đi những giọt nước đọng lại trên môi mình.

"Dạ rồi, em ổn rồi ạ. Em xin lỗi vì đã gây phiền phức như vậy. Em thề bình thường em không có thế này". Mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều khi những crush của em đều đáng yêu và vô hại.

"Em không phiền phức đâu Wen," Wonwoo đáp lại, "Chúng ta đều có những lúc như vậy"

Junhui gật đầu, nỗi lo lắng trong lòng em dịu đi trước sự dịu dàng đầy thấu hiểu của Alpha.

'Em cám ơn thầy."

Và giờ thì em chỉ cần cố gắng sống sót thêm 2 tuần và 3 ngày nữa thôi.





»»——♡——««

Mình sẽ cố gắng part sau sẽ lên full luôn, mà vì nó hơi dài (haha...) với lại đợt này cuối năm mình cũng hơi bận nên có lẽ sẽ lâu (sẽ cố xong trước Noel để còn làm shot tôi thích :v), mọi người thông cảm nhá xxx

Chúc các chị một tuần làm việc và học hành hiệu quả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro