11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan mười tám tuổi lật mở trang nhật kí tiếp theo, nhưng lần này không phải là những dòng chữ đều đều nhuốm màu thời gian chờ đợi em, mà là một bức thư. Mảnh giấy vẫn trắng tinh và trông như mới, chẳng có vẻ gì là phải trải nghiệm sự khắc nghiệt của những ngày đã qua. Tấm giấy gập tư, trong đó là nét chữ khác, vuông vức và đẹp hơn chữ của Seungkwan một chút.

" Ngày 18 tháng 2 năm xx

Gửi Boo Seungkwan

Ừm, đầu tiên thì, cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của cậu nhé. Cậu căn giờ hay thật, 2h18, lúc mình không thấy cậu chúc lúc 0h00 mình đã thất vọng lắm, nhưng cậu đã đợi đến tận lúc ấy thì... Nói chung là, cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm <3

Và đương nhiên rồi, mình sẽ không mất công viết thư tay để nói với cậu đúng một việc đó thôi. Mục đích chính hôm nay là một việc khác cơ.

Xem nào, mình gặp cậu vào một ngày thu trong vắt, mình còn nhớ rõ là nắng vương vất sắc hạ, nhưng lại dìu dịu tựa như ngọn gió heo may. Seungkwan biết không nhỉ, rằng hôm ấy khi ra về, cậu tạm biệt mình dưới sân trường nắng nhạt, đáy mắt cậu lung linh ánh vàng kim. Cậu khi ấy đẹp lắm, mình chỉ muốn chụp lại, sợ rằng cậu sẽ cho mình là khiếm nhã nên lại thôi.

Nói ra có hơi đường đột, nhưng mình bắt đầu thích cậu từ khi ấy. Không phải cái nhìn đầu tiên, cái nhìn thứ hai lại càng không phải, nhưng mình thích cậu vào ngày đầu chúng ta gặp nhau. Nghe như trò đùa điển hình của ngày cá tháng tư ấy nhỉ, nhưng hôm nay là 18 tháng 2, nên cứ yên tâm, đây là lời nói thật lòng của mình.

Tiếp theo thì mình có phải giải thích nữa không nhỉ? Là mình đã cố gắng, vừa đối đãi với cậu như một người bạn thân, vừa như người mình thương. Và đương nhiên là mình thấy khó xử, rằng mình có nên tiếp tục làm bạn như thế không, hay là mạo hiểm tình bạn của mình để đổi lấy một mối quan hệ sâu sắc hơn, nếu cậu cũng đồng ý. Nhưng mà như thế là mạo hiểm, và mình cũng sợ lắm, nếu điều tệ nhất xảy ra.

Và thế là, mình chẳng tiến chẳng lùi gì cả. Ai cũng bảo bọn mình rõ ràng là trên mức bạn thân, thế mà lại dưới mức người yêu. Đến cả anh Jihoon cũng nhìn ra, thế nên lúc cậu bảo anh Jihoon gửi bài hát đấy cho hai đứa mình cùng lời nhắn kia, mình đã suy nghĩ rất nhiều sau khi nhận lời. Là tình đơn phương? Hay là cái gì đó khác? Rồi mình mới hiểu, có lẽ là sự ghen tị, là nỗi buồn của riêng anh ấy khi nhìn thấy tụi mình, nhưng đồng thời là lời chúc phúc cho chúng mình. Seungkwan cũng biết mà, để hai người tìm thấy nhau giữa một nhân gian như thế này chẳng dễ dàng gì, anh ấy tìm được bạch nguyệt quang của mình rồi, nhưng lại chẳng tới đâu. Đương nhiên khi nhìn chúng mình sẽ có suy tư riêng, nhưng đó là chuyện của anh ấy. Ngoài ra, tớ nghĩ là, anh ấy đang nhắc nhở tớ, có lẽ tình cảm thì nên nói ra, chứ không phải là lá thư đề tên người gửi mà chẳng dám đưa đi.

Nếu thấy dài quá mà đọc không hết, cậu sẽ đọc xuống dòng cuối luôn nhỉ, nên để mình tóm gọn lại nhé. Choi Hansol thích Boo Seungkwan lắm, nên Boo Seungkwan có đồng ý làm người thương của mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro