10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xx

Hôm nay là sinh nhật của mình, và Hansol đã canh từng phút đến đúng 0h00 để nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình.

Có phải với ai cậu ấy cũng thế không? Nhưng mình thực sự thích những điều như thế lắm. Hãy chỉ làm thế với mình mình thôi, được không, Hansol?

Cậu ấy còn chu đáo mua cả quà sinh nhật cho mình, là một chiếc mũ lưỡi trai, màu navy. Cậu ấy tinh tế thật, đã biết mình đang cần mũ, lại còn chọn màu mình thích. Nghĩ đến cảm giác có Hansol làm người yêu mình đi, chắc hẳn là thích lắm. Chỉ là, nó giống như áng mây trên trời vậy, đẹp thì đẹp, thích thì thích, nhưng đến bao giờ mới có thể chạm tới đây?

Không sao cả, mình quyết định rồi mà, dù có thế nào, mình sẽ vẫn thích cậu ấy thôi."

****

Boo Seungkwan ôm quà sinh nhật của Hansol trong lòng, tay lách cách nhắn tin trên điện thoại, khóe môi cong cong thành nụ cười xinh xinh. Em có thói quen luôn mỉm cười khi nhắn tin, bởi những niềm vui tới từ bên kia màn hình điện tử. Người ở phía đối diện lúc này không ai khác chính là crush, kiêm bạn thân của em, Hansol. Ngoài đời có thể bạn hơi trầm trầm nhạt nhẽo thật, chứ lên tin nhắn thì như hóa trang thành đứa con của biển. Nhắn tin với Hansol làm em cười nhiều hơn bất cứ ai. Đây chắc là nỗi lòng của những người thầm thương một người khác.

[Hansol ơi]

[Hả?]

[Saranghae.]

[Mình cũng thế]

[Không có mình cũng thế!]

[Saranghae]

Boo Seungkwan lăn lộn, một câu "Saranghae" không đầu không đuôi, có khi ý nghĩa cũng chẳng đúng như em mong muốn, mà sao nó lại có sức sát thương mạnh đến thế này?

Nét cười trên khóe môi em nhạt đi đôi chút, người ở bên kia liệu có hiểu lòng em không? Chắc là không rồi, em vốn chỉ muốn thích bạn một cách thầm lặng, nào mong đợi một lá thư không gửi chạm tới tâm can người nhận. Trừ khi... trừ khi bạn cũng thích em, không thì chẳng hy vọng gì cả. Đêm dễ làm người ta buồn, nỗi buồn man mác như ánh trăng trong vắt. Seungkwan cứ mặc sức mà đổ lỗi cho trời sao, ngó lơ nội tâm sóng trào. Rằng em muốn chết đi được, một ngày Choi Hansol có thể nói lời yêu với em, một cách hoàn chỉnh và chân thật, là một câu "Saranghae" giữa hai người thương với nhau chứ không phải là một đôi bạn thân đơn thuần

Nhắn nốt câu "bye bye" với người ở phía bên kia màn hình, Seungkwan cũng tắt máy, để chiếc mũ bạn tặng lên bàn rồi trùm chăn, bắt đầu chuyến du lịch của mình ở thế giới giấc mơ.

Sắp sinh nhật bạn ấy rồi, em phải tặng cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro