Ngoại truyện đặc biệt-p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm nhạc SEVENTEEN chỉ mới debut hai năm đã thu về cho mình một lực lượng Fan hùng hậu, số lượng album tiêu thụ ngày càng tăng cao, chẳng mấy chốc đã lọt vào top bảng xếp hạng, mới đây nhất chính là lần comeback hoành tráng với concept hoàn toàn khác biệt. không những thỏa mãn phần nghe mà còn ấn tượng phần nhìn.

-Tại sao chứ? Em không đồng ý!-Seungcheol dứt khoát nói với phó giám đốc.

-Em có quyền lên tiếng? Lo mà hoàn thành tốt cái MV đi.-Phó giám đốc chẳng cho cậu nhóm trưởng SEVENTEEN phản kháng thêm lời nào, nhanh chóng đuổi người.

Seungcheol không làm gì được, tức giận bỏ đi. Nếu không phải chịu đựng sống ở thế giới loài người với Jeonghan thì anh đã quay về làng rồi, ở đó tự do tự tại biết mấy, chẳng ai dám chống lại anh cả, còn ở đây thì phải nhún nhường người khác. Nghĩ tới những vất vả mấy lâu nay của SEVENTEEN anh cũng không nỡ phá hỏng nó.

Thật ra chuyện chẳng có gì to tát, nhưng đối với một số anh trong nhóm chính là hung tin a. SEVENTEEN cuối cùng cũng có dịp nghỉ ngơi xõa stress bằng một chuyến du lịch sang LA, nào ngờ giám đốc lợi dụng cơ hội sắp comeback sẵn tiện quay MV mới luôn, cảnh đẹp người đẹp, nhạc hay vũ đạo tuyệt vời, còn thiếu gì nữa đâu, vậy cần tìm thêm mười ba cô nàng làm chi!!!

Nghĩ tới cảnh Jeonghan ôm ấp diễn vở ngôn tình sướt mướt là Seungcheol muốn nóng máu, đó cũng là cảm giác của các anh công trong nhà a.

Thấy vẻ mặt ủ rũ của Seungcheol, mấy đứa còn lại liền biết cuộc đàm phán thất bại.

-Em đã bảo là ông ấy không đồng ý mà.-Jihoon chẳng thèm nhìn anh, dửng dưng nói.

-Này Hoonie, sao cậu có thể bình thản thế chứ! Cậu thích lắm chứ gì, được ôm ấp các cô tóc vàng mắt xanh, body hot.-Soonyoung đang đứng phía kia liền hồng hộc xông tới chỗ Jihoon, bực bội liếc cậu.

-Đồ điên.

-Không thèm phủ nhận? Tui biết mà, tui biết mà cậu hết thương tui rồi.-Soonyoung mặt mày nhăn nhó, vò đầu ảo não, tự biên tự diễn, buồn bã bỏ về phòng.

-Rốt cuộc cậu ta bị chạm dây nào thế.-Jihoon ngơ ngác dõi theo bóng lưng vừa chạy vừa than thở của Soonyoung khó hiểu hỏi.

-Hzz, chắc nghĩ vũ đạo tới điên chứ gì, em mau vô an ủi nó đi.-Jeonghan bình thản lên tiếng, các anh em trong nhà quá quen thuộc với tình trạng thất thường của Soonyoung mỗi mùa comeback tới.

-Hừ, mặc kệ hắn.-Jihoon khinh thường nói, tiếp tục xem tivi.

Tuy mạnh miệng thế thôi, thế nhưng ngồi chừng hai phút thì Jihoon đã quăng cái điều khiển cho Seungkwan, te te bỏ về phòng, dù sao cậu cũng chẳng còn tâm trạng xem nữa.

-Jeonghan này, hay cậu giả gái đi, đóng cặp với tớ.-Một ý tưởng bỗng lướt qua, Seungcheol vội vàng nói.

-Chết đi, ông đây cắt tóc rồi nha, thấy ngắn ngủn không hả!-Jeonghan bực tức quát, nghĩ sao bắt anh đi giả gái chứ, tên này dạo này thiếu đánh rồi.

-Đừng giận mà, tớ chỉ không muốn hai chúng ta đi cặp gái tây đâu.-Seungcheol vội vàng nhỏ giọng xin lỗi, ôm lấy Jeonghan, rúc mặt vào hõm cổ của anh, rầu rĩ.

"-Ya tên điên kia, còn không mau bỏ ra!-Giọng Jihoon thất thanh vang lên.-Thu lửa lại, tui muốn ra ngoài!...Chết tiệt, lần sau đừng mong tui...A..."

-Chà kỉ lục lại rút ngắn.-Seokmin dòm đồng hồ trên tay tính.-Lần này mới năm phút thôi.-Đó chính là thời gian Jihoon có thể nói chuyện nghiêm túc với Soonyoung trước khi bị...

-Đừng đùa nữa, mà tớ nghĩ mấy cái cảnh chúng ta quay xong kia đã đủ làm MV rồi, đừng lo quá!-Jisoo ngồi dựa trong lòng Seokmin nhẹ nhàng cất giọng.

Seokmin vội sửa người để anh có thể ngồi thoải mái, tựa cằm lên đầu anh, cọ cọ, mèo Mĩ của cậu thật đáng yêu a~

-Em cũng mong là chẳng tuyển được cô nào, tụi em còn nhỏ mà, mấy anh hợp hơn.-Seungkwan phát câu xanh rờn, không biết những người xung quanh đang trừng liếc mình trừ Vernon với Dino ra.

-Xí, anh thấy Vernon mà đứng kế gái tây thì đúng là trời sinh một cặp.-Mingyu nhếch mép khinh bỉ nói.

-Anh mới xứng á, đẹp trai cao ráo thế kia thì sợ gì các cô gái cao hơn mình chứ!-Seungkwan bị chọt trúng cái nhọt đau liền nhảy đong đỏng, phản bác lại. Thế là cuộc cãi vả vì chuyện không đâu giữa Mingyu và Seungkwan lại bắt đầu.

Mấy người xung quanh mặc kệ hai đứa, lẳng lặng quay về phòng.

-------------

Sau gần hai tuần, buổi chụp hình và quay phim cũng kết thúc, mọi người cảm thấy như được giải thoát. Dưới cái nắng choi chang và sa mạc khắc nghiệt bọn họ mệt muốn xỉu, nhất là đám người ma cà rồng không thể chịu nổi mặt trời.

-Jeonghan~ tớ mệt quá.-Seungcheol thả lỏng cơ thể, dồn trọng lực lên vai Jeonghan, mày nheo. Anh biết hắn đã mệt lắm rồi, dù sau họ quay hình cũng hơn sáu tiếng còn gì, nên cũng biết điều nhỏ nhẹ quan tâm.

-Ngoan, ráng chút nữa về tớ cho uống máu.

-Um~Seungcheol dùng giọng mũi trả lời, thoải mái, cảm nhận cái hơi lạnh do cơ thể Jeonghan toát ra, thì ra anh vẫn lo lắng cho hắn như vậy.

-Ai cho chú đụng vào hả?-Seungcheol đập rớt cái tay thúi của Mingyu đang có ý định chạm Wifeper của mình.

-Em nóng ~ Minggyu xoa xoa chỗ đau, tiếc rẻ nói, cái năng lực tạo nước của Jeonghan chính là món mồi ngon dụ dỗ bọn trẻ vào những lúc thế này, chẳng phải sao.

Seungcheol vì vợ yêu mà bỏ mặc đám em muốn chết vì nóng sang một bên, nhất quyết không để ai cơ hội đụng vào Jeonghan ngay cả sợi tóc.

-Cậu là của riêng tớ.-Seungcheol bá đạo xiết chặt vòng tay.

-Đồ nhỏ mọn.-Jeonghan chán ghét nói, tuy vậy vẫn điều chỉnh nhiệt độ cơ thể phù hợp cho hắn.

.

-Em đã bảo phải cẩn thận mà!-Seokmin khó chịu nói, tay khẽ khàng làm sạch vết thương trên đầu gối cho Jisoo, cố gắng không để anh đau.

-Tại...anh sợ làm mấy đứa....-Jisoo lắp bắp muốn giải thích thì bị ánh mắt trách mắng của Seokmin trừng, bối rối cúi đầu như đứa trẻ gây tội.

-Hzz, em xin lỗi vì lớn tiếng với anh, anh phải biết chăm sóc mình chứ, em đau lòng đó.-Seokmin bất lực thở dài.-Lên đây em cõng.

-Nhưng...-Jisoo ngại ngùng chần chừ không muốn thì bị Seokmin nắm tay kéo tới, đẩy lên vai.

-Ôm chặt vào.-Seokmin cố định anh trên vai rồi chậm rãi bước đi.

Jisoo hơi bất thần sau đó liền vòng tay, ôm cổ cậu, vùi mặt lên bờ vai vững chãi, rắn chắc của cậu, có em thật tốt Seokmin à....

.

-Anh đắp khăn lạnh này.

-Túi đá chườm nữa.

-Ăn trái cây ướp lạnh đi.

Wonwoo nhìn Mingyu chạy vòng vòng tìm đủ thứ đồ mang về cũng mệt mỏi giùm, trước khi thấy bóng dáng to cao kia chuẩn bị phi đi liền bắt lấy cánh tay cậu kéo lại.

-Ngồi xuống đi, anh chóng mặt quá.

-Anh chóng mặt ở đâu, có cần em lấy thuốc không?-Mingyu vội vàng quỳ xuống đối diện, đặt tay lên trán anh đo nhiệt độ, hốt hoảng hỏi.-Tại anh Seungcheol giữ anh Jeonghan kĩ quá, em định kéo ảnh qua đi cho anh, vậy mà...hay em thử lần nữa nhỉ.

Thấy Mingyu định chạy đi nữa, Wonwoo vội vàng giữ cậu lại.

-Không cần đâu.

-Ngồi xuống.

Mingyu liền làm theo, ngồi bên cạnh anh, khúm núm bồn chồn không yên.

-Cầm lấy.

Mingyu vội giữ cây dù Wonwoo đưa, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã ngã người nằm xuống ghế gối đầu lên đùi cậu.

-Anh...anh...

-Che nắng cho anh, anh muốn ngủ.-Dứt lời, Wonwoo liền nhắm mắt lim dim thiếp đi.

Suốt buổi hôm đó, Mingyu tuyệt đối không để bất kì tia nắng nào chiếu vào người anh, cho dù bản thân đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo.

.

-Hansol, mỏi lưng.

Ngay lập tức, có bàn tay đấm bóp cho Seungkwan

-Khát nước.

Một ly nước cam đưa tới trước mặt.

-Nóng.

Một luồng gió nhân tạo nhẹ nhàng thổi mát.

Seungkwan nhìn Vernon mồ hôi nhễ nhại, biết chắc hắn cũng mệt sắp chết rồi, liền ngừng đùa, đôi mắt hiện rõ lo lắng.

-Ngốc, không cần chiều tớ vậy đâu, sẽ làm hư tớ đây-Nói rồi, Seungkwan lấy chiếc khăn ướp lạnh lau mồ hôi cho Vernon.-Lại đây, tới lượt tớ làm cho cậu.

Seungkwan điều chỉnh lực tay để hắn cảm thấy thoải mái nhất, bóp nhè nhẹ hai vai Vernon, sau đó tiện đà ôm lấy cổ hắn, thì thầm.-Thích cậu nhất.

.

-Hao~ 

-...

-Bảo bối~

-...

-Cục cưng~

-...Anh muốn gì.-Minghao biết mình đấu không lại trình độ mặt dày của anh, đành đầu hàng.

-Anh mệt.-Jun phụng phịu nắm cánh tay gầy gầy của cậu lắc lắc.

-Anh khỏe như trâu ấy!

-Em nhìn nè, mặt anh trắng bệch hết rồi, anh xỉu thiệt đó.-Junhui hờn dỗi nói.

Minghao nhìn anh, quả thật mất hết vẻ sức sống hằng ngày, đúng là Vampire không thể đứng dưới ánh mặt trời như tộc người sói các cậu, liền thay đổi thái độ, quan tâm sờ sờ mặt anh.

-Anh không sao chứ?

*Chụt* Ngay lúc cậu cúi người tới, Jun liền lợi dụng cơ hội hôn rõ kêu lên môi cậu, cũng may mấy staff đang bận thu dọn đồ đạc nên không chú ý tới hai người.

-Anh...anh...-Minghao bịt miệng đỏ mặt lắp bắp.

-Anh thấy khỏe hơn rồi.-Jun sung sướng cười gian.-Ngại gì chúng ta còn làm nhiều hơn thế.

-Đồ biến thái nhà anh, chết đi.-Minghao xấu hổ hét lớn, rượt đánh Jun. Những người xung quanh nhìn hai người cảm thán, sao người Trung Quốc lai dư năng lượng thế chứ.

.

-Jihoon~

*Không thèm quan tâm*

-Hoonie~

*Lơ đi*

Soonyoung đuổi theo Jihoon tới xe hơi lấy đồ mà vẫn chưa thu được chú ý, mở giọng than thở.

-Tui biết mà, ai kia hết thương tui rồi.-Khẽ liếc mắt thấy ai kia đã dừng lại, mở cửa xe ngồi xuống tiếp tục bài ca quen thuộc.

-Cũng phải ma cà rồng đẹp lại sang chảnh, tài giỏi sao có thể tìm Wifeper nam chứ, huống hồ còn là con chim lửa tầm thường. Soonyoung ngay cả ba mẹ ngươi còn không thương thì đòi hỏi gì ở người khác chứ...Hzzz-Hắn cúi gầm mặt đau khổ, thì nghe tiếng bước chân tới gần, thấy đôi giày quen thuộc liền cười gian, biết con mồi đã vào tròng.

-Đừng giả bộ nữa.-Jihoon lạnh lùng mở miệng.

-...

-Cậu muốn gì đây?-Jihoon lần nữa xuống nước.

*ngoắc ngoắc tay*

Jihoon nghi ngờ không dám bước gần hơn.

-Tui biết mà, đâu ai thương tui nữa...

-Biết rồi!.-Jihoon bực bội cắt đứt bài ca của hắn, tiến sát tới.-Gì?

Ngay lập tức Soonyoung giang tay ôm lấy eo cậu kéo xuống khiến Jihoon ngã đè lên người mình, cả hai nằm lên băng ghế sau. Bầu không khí phút chốc trầm mặc, cả hai như nghe rõ tiếng tim đập liên hồi trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.

Jihoon không dám đối diện với hắn, muốn chống tay đứng lên thì bị giữ lại ngay hông, một tay khác của Soonyoung bắt lấy cằm cậu, hôn xuống.

-Ưm ~T...hả ...ra.-Vùng vẫy một hồi vẫn không thoát được, Jihoon đành để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, dù sao sức cậu bây giờ cũng không chống lại được.

Đến khi thấy Jihoon sắp hết hơi, đôi môi cũng bị dày vò đến sưng đỏ, Soonyoung mới cam chịu buông tha, đắm đuối nhìn cậu.

-Hoonie này, lần sau chúng ta thử xe chấn đi.

*Bốp*

-Chết đi!-Jihoon đấm mạnh vào bụng Soonyoung, đứng dậy rời đi mặc cho ai kia đáng thương  ôm bụng la oái oái phía sau. Tại sao cậu có thể đi thích một tên không biết xấu hổ như thế chứ...aaa...điên mất thôi.

Những nhân viên thấy vẻ mặt đỏ như gấc, cũng đôi môi sưng đỏ của Jihoon dù rất muốn chạy tới hỏi thăm hưng ngại ánh mắt như muốn giết người của cậu liền biết điều tránh xa.

Đợi hai người đi khỏi, một bóng người nho nhỏ ở phía sau xe mới lén lút bước ra.

-Hai người phải biết kiềm chế chứ, giữa thanh thiên bạch nhật mà diễn cảnh mười tám cộng vậy. Đui mắt em rồi.-Dino ôm đống quần áo khóc lóc bỏ đi, trong lòng thầm chửi rủa một trận. Tại sao ông trời lại bất công đến thế, ai cũng có đôi có cặp, cậu ế thì thôi đi ngay cả gái vì mình không đủ tuổi không cho diễn chung là sao? AAAAA, tôi hận...

Ngay khi MV phát hành, đã khiến mọi người mong chờ hào hứng, dù vậy khác với dự đoán ban đầu chẳng có mười ba cô gái nào cả, chỉ một hai người xuất hiện lướt qua như cơn gió, cũng phải, họ chỉ là nữ qua đường thôi, đâu đáng để lưu tâm chứ, chỉ cần mười ba người bên cạnh nhau là MV đã đủ đẹp rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro