Ngoại truyện đặc biệt-p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~5 năm sau~

Chỉ sau hai năm debut, nhóm nhạc nam SEVENTEEN với mười ba thành viên dần trở nên nổi tiếng, thu về một lực lượng fan nồng hậu, đặt tên fandom là CARAT, lấy hai màu Rose Quartz và Serenity làm chủ đạo, còn ý nghĩa sâu xa của nó thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

Tại căn nhà màu hồng thạch anh ba tầng nọ...

-Jeonghan a~

-Gì.-Jeonghan lạnh nhạt đáp lời, tay vẫn chỉnh kênh ti vi, mặc tên to con phía sau ôm chặt lấy mình, mày nheo.

-Tớ đói...-Seungcheol nhõng nhẽo dựa sát vào người anh, cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra chỉ mình anh có.

-Vào bếp mà lấy.

-Tớ muốn máu cơ~

Jeonghan khẽ rùng mình, cố đẩy cái đầu đang liếm cổ mình ra nhưng vô dụng, đành cứng rắn đe dọa.

-Lát hai giờ chúng ta còn buổi chụp hình đó, cậu cắn để dấu thì sao!

-Vậy cắn ở đâu mới được?-Seungcheol tiếc nuối hỏi, hắn vẫn thích chỗ hõm vai quyến rũ kia hơn.

-Chả đâu cả, hôm nay tớ chụp bán khỏa thân.

-Cái gì!

Jeonghan xoa xoa lỗ tai bị tiếng hét của hắn  hành hạ, hạ giọng giải thích.

-Thì trong hợp đồng là vậy.

-Mơ tưởng, tên nào dám cho cậu mặc vậy thì chết với tớ.-Nói rồi Seungcheol cúi xuống cắm phập hai chiếc răng nanh sâu lên vai anh, thưởng thức bữa trưa của mình. Jeonghan bị tấn công đột ngột không khỏi rên lên đau đớn, cũng may trải qua năm năm nên tính nhẫn nại cùng chịu đựng đã được nâng cao mới không đá chết tên dê xồm phía sau.

Mấy đứa em đang ngồi xung quanh chỉ biết lờ như chưa thấy, hai người này làm chuyện gì cũng phải để ý chứ, may mắn là thần kinh tụi nó được huấn luyện nhiều năm rồi.

-Anh lại buồn bực gì nữa.-Mingyu thấy Soonyoung hết thở dài lại thở dài, hiếm khi mở miệng quan tâm.

-Ngoài Jihoon còn ai trồng khoai đất này.-Soonyoung chống cằm nhìn màn hình ti vi, chán chường nói.

-Làm sao?-Mingyu quá quen thuộc với bộ dạng buồn đời của người anh mắt hí này, đặc biệt ngưỡng mộ khả năng chịu đựng anh mình năm năm qua. Jihoon ăn giống gì có phúc dữ, à không là Soonyoung sống sai thế nào gặp phải Jihoon.

-Thì anh kêu cậu ấy đừng sáng tác hay viết nhạc cho SEVENTEEN nữa.-Lời anh vừa phát ra liền thu hút sự chú ý xung quanh, ngay cả anh lớn đang cố xin lỗi Jeonghan đối diện cũng phải ngừng hành động, muốn phang cái gì đó cho tên đần mắt hí thông minh ra chút xíu.

-Cho em hỏi anh lấy đâu ra sự can đảm dại dột đó.-Seungkwan đang nằm chơi game trên sô pha cũng nhỏm người dậy phán.

-Thì tại cậu ta sáng tác càng nhiều sẽ có tiền bản quyền, đến lúc đó anh còn mặt mũi nào nữa, dù sao anh cũng ở trên...nên anh phải bao nuôi cậu ta chứ!.-Soonyoung phiền muộn giải thích nỗi lo lắng của mình, và tất nhiên chẳng nhận được chút đồng cảm nào cả.

-Em nói anh nghe, dù không có số tiền đó thì đống vàng ở nhà tụi em đã đủ ăn đứt anh rồi, ai biểu anh nghèo quá chi.-Tên Mingyu thiếu đánh, xanh rờn nói, ngay lập tức Soonyoung phóng người nhào tới, đánh cho cậu một trận.

-Đau, nóng...tha em...các anh cứu em...-Mingyu vừa ăn đập vừa bị lửa của Soonyoung hâm nóng muốn chạy trốn nhưng không được đành bất lực la làng lên.-Anh Jihoon, giúp em!-Mắt Mingyu sáng rực khi thấy Jihoon đi ngang qua, hét lớn.

-Ngu thì chịu, chứ tội tình gì.-Dứt lời, Jihoon lạnh nhạt đi vào phòng. Sau một năm, tất cả các phòng đều bị xáo trộn, cặp nào về chung nhà cặp nấy, Jihoon muốn yên tĩnh nên xin xuống tầng trệt kế bếp, tất nhiên Soonyoung đâu đồng ý, nhất quyết mặt dày bám theo, sau mấy tuần kiên trì, Jihoon đành bất lực cho tên đó chuyển vô.

Soonyoung vừa thấy cậu như thấy vàng liền bỏ mặc anh em, chạy theo lách người chui vào phòng.

"-Tại sao cậu không nghe tớ, để anh Bumzu sản xuất một mình cũng được vậy.

-Không muốn, cút khỏi phòng.

-Cậu nhất quyết như vậy?

-Đúng!...Ya...bỏ ra...tên khốn mau buông...ưm~"

Và thế, như mô típ cũ rích, sau trận cãi vả dữ dội, đích đến vẫn là chiếc giường thân yêu. Jihoon hận, hồi xưa tên kia sợ mình biết bao nhiêu bây giờ thì trơ tráo đê tiện bấy nhiêu, làm quái gì hắn ngày càng mạnh.

Các anh em bên ngoài nghe âm thanh vang dội phát ra cũng đoán được tình hình phía bên trong. Mặt không đỏ, tâm không động, chính là kết quả của năm năm tôi luyện ra mười ba con người có thần kinh thép.

-Soonyoung, anh cho em một tiếng, mau kết thúc, chúng ta phải chụp hình.-Seungcheol lạnh lùng gào lên căn dặn.

"-Em biết rồi!...Au.Đau!

-Đồ không biết xấu hổ."-Jihoon đá anh xong, ôm mặt đỏ bừng muốn chạy liền bị kéo lại.

-Như hai tụi mình có phải hay không.-Mingyu từ phía sau dựa cằm lên vai Wonwoo đang chăm chú đọc sách thều thào.

-Ừ.-Wonwoo không ngụy biện, anh quen được bao nuôi rồi.

-Quản lý nói chừng bốn lăm phút nữa sẽ mang xe tới, kêu chúng ta chuẩn bị trước.-Jisoo vừa từ lịch trình riêng trở về đã thông báo. Seokmin trông thấy anh liền hào hứng ra đón, vừa níu vừa ôm đi vào. Từ hai năm trước anh Jisoo cũng nhận ra tình cảm của mình, ngay lễ tình nhân, mặt dày thổ lộ, khỏi phải nói Seokmin phấn khích thế nào, suốt một tháng cười như thằng điên.

-Biết rồi, cậu cứ ngồi nghỉ trước đi, không cần vội vàng vậy đâu.-Ý định ban đầu bọn họ thành lập ra SEVENTEEN là để thỏa lòng đam mê cùng có việc làm không rảnh rỗi mà đi sinh sự, cho nên họ mong muốn nhóm hoạt động vui vẻ, hạnh phúc.

-Chan, em làm gì dán mắt vào điện thoại hoài vậy.-Jun khó hiểu hỏi.

-Chắc lại coi tin tức nhảm nhí chứ gì.-Seungkwan đang nằm sấp chống tay chơi game trên chiếc sô pha dài cùng với Hansol, xen vào.

-Em đang đọc Fanfic chứ bộ.-Chan phồng má chu mỏ oan ức cãi, dù rằng cậu cũng đã hai mươi ba tuổi nhưng vẫn thích làm nũng với các anh lớn trong nhà.

-Fic gì?-Jun tò mò nhiều chuyện hẳn lên.

-Là những câu chuyện mà Fan viết cho chúng ta, à trong đó còn chia couple nữa.-Những lời Chan nói nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các anh.

-Thế có cặp nào?-Minghao im lặng thường ngày cũng thích thú hỏi.

-Có Jihan.

-??-Nhìn những ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Chan biết họ chẳng hiểu mô tê gì hết.

-Là tên gọi couple đó Jihan ghép từ Jisoo và Jeonghan á!

-What!

-Cái gì!-Seungcheol cùng Seokmin bất mãn hét lớn, nhóm trưởng mau chóng xiết chặt vòng tay ôm trọn Jeonghan vào lòng, đưa ánh mắt dè chừng nhìn Jisoo. Seokmin cũng không kém, tuy chẳng dám trừng các anh nhưng vẫn lén liếc cảnh cáo, đánh dấu chủ quyền.

-Hai người mà dám hồng hạnh xuất tường thì chết với tôi.

-Cậu lại nghĩ tào lao.-Jisoo ngượng cười trước lời đe dọa của Seungcheol.

-Ai biết được, tình cũ không rủ cũng tới mà.-Lần này là Seokmin bất mãn hùa theo.

Jisoo cũng Jeonghan chỉ biết nhìn nhau thông cảm, ai biểu người thương bọn họ đa nghi quá làm chi.

-Còn ai nữa.-Jun nóng lòng hối thúc, mang vẻ mặt mong chờ.

-Tiếp theo là Gyuhao và Junwon, hai cặp đồng tuổi, Mingyu-Minghao, Wonwoo-Junhui.

Khỏi phải nói, căn nhà như rung chuyển với tiếng hét ngang tầm cá heo của Mingyu.

-Anh dám mơ tưởng đến Wifeper của em?

-Ai thèm chứ! Cậu mà đụng tới nhóc con của tui thì...-Jun vừa gằn giọng vừa giơ tay cái quẹt ngang cổ đe dọa.

Wonwoo và Minghao xấu hổ bởi tính tình trẻ con của hai người không thôi, ai lôi hai tên này đi tẩy não giùm cái.

-Tên đó từng xúi anh đánh em đó, nhớ không?-Jun buông lời dụ dỗ Minghao.

-Anh ấy cho em ở ké mỗi lần cãi nhau với anh, còn rủ đi tìm các cô gái trong làng nữa.

-Vậy em tới đó?-Wonwoo ngẩng đầu đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Mingyu khẽ nuốt nước miếng, nhận thức mình đã lỡ lời.

-Anh cầm đầu?-Hiếm khi Jun cảm nhận được cơn rét lạnh từ trong giọng nói của Minghao.

-Hiểu lầm, là hiểu lầm.-Jun cùng Mingyu lúng túng lén nhìn nhau cố tìm cách giải thích.

-Hừ, đêm nay hai người ra sô pha ngủ.-Wonwoo ra sắc lệnh xong kéo tay Minghao tới ngồi cạnh Chan, chẳng thèm quan tâm tới dáng vẻ cầu xin như chó con của Jun và Mingyu.

Dino thấy tình hình bất ổn, chần chừ không biết nên kể tiếp hay không.

-Còn có Verkwan, Vernon-Seungkwan, đây là cặp huyền thoại nhất luôn.

-Thấy chưa, ai cũng biết chúng ta có cảm tình với nhau mà.-Seungkwan sung sướng cười híp cả mắt, gối đầu lên đùi Vernon. Vernon chỉ cười không nói, tay vuốt vuốt tóc cậu. Hai đứa nhận được ánh mắt ghen tỵ của mọi người xung quanh.

-Seoksoon là Seokmin với Soonyoung.

-Xì, hai tụi em là công thì gán ghép gì.-Seokmin thở phào nhẹ nhõm khi mình được ghép với Soonyoung. Đúng là cặp này không khiến ai phải ghen tuông hay nghi ngờ cả.

-Thế cặp cuối là ai?-Jeonghan nhẩm tính một hồi, lên tiếng hỏi, Seungcheol đang ôm anh cũng cảm thấy hơi lo.

-Mọi người không biết đâu, couple này đứng đầu trong cuộc bình chọn những cặp được yêu thích nhất luôn, Jicheol là ghép từ Jihoon và Seungcheol. Mọi người thấy kinh chưa.-Dino vừa dứt lời liền cảm thấy tình cảnh có điều không đúng.

Seungcheol run cầm cập bởi hàn khí phát ra từ cơ thể Jeonghan.

-Buông, đêm nay ra chơi với Jun và Mingyu đi.-Jeonghan trầm thấp nói rồi đẩy Seungcheol ra, bước trở về phòng. Hắn định đuổi theo thì bất ngờ trúng bóng nước do anh ném tới. Seungcheol biết anh đã nhân nhượng hết mức nếu không quả bóng đó cũng khiến hắn từ bị thương tới liệt giường, chứ chẳng hơi đau đớn thế này đâu.

Biết Jeonghan không nỡ đả thương mình, Seungcheol vận dụng mặt dày chạy xin lỗi.

À quên, Dino canh thời gian rất chuẩn, ngay lúc Soonyoung đang cõng Jihoon mệt mỏi trở ra thì phán câu chấn động đó. 

Dù bị mọi người chăm chú nhìn, Jihoon cũng không xấu hổ vì bây giờ cậu đang lo lắng trong lòng khi thân nhiệt của con chim thúi này lại nóng đến phỏng.

-T...tớ xuống.-Jihoon cảm nhận được điều bất thường, vội tuột người xuống, Soonyoung cũng chẳng ngăn cản, sau đó quay người lại đối diện với cậu. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy lại đôi mắt rét lạnh của hắn, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

Bất ngờ Soonyoung túm tay Jihoon, khum người khiêng cậu lên vai, lạnh lùng nói.

-Anh Jisoo, xin lỗi quản lí, nhờ anh ấy hủy lịch trình hôm nay đi ạ.-Dứt lời Soonyoung vác Jihoon trở lại phòng mặc cho cậu hung dữ la mắng, vùng vẫy. 

-Con chim chết tiệt, lại điên cái gì!...Đừng lại gần đây...ya...

Mấy người bên ngoài chỉ biết cầu nguyện, cho Jihoon có thể xuống giường, cho Soonyoung toàn mạng sau khi gây ra nhưng chuyện hôm nay.

Cuối cùng câu chuyện Fanfic của Chan kết thúc oanh liệt như thế, chỉ mới kể tên các couple đã dậy sóng như vậy, nếu bọn họ biết Fan viết những gì về họ thì căn nhà sẽ trở nên tan nát mất.

Bị các anh mắng cho một trận, Dino oan ức ôm điện thoại về phòng, vì hôm nay đâu còn lịch trình nữa.

"Mấy người có đôi có cặp còn em từ ngoài đời vào truyện toàn làm nam qua đường nè. Huuu..huu"

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro