Chương 50: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đáp xuống khoảng đất trống bao vây bởi cánh rừng cách đó không xa. Chưa kịp định thần, hắc điểu đã lao tới bóp cổ nhóc ấn lên thân cây.

-Jongkook ta ghét nhất cái loài luôn tỏ vẻ cao quý, sang trọng hỏa điểu các ngươi, tại sao hắc điểu lại phải nhún nhường chứ!-Jongkook tức giận nói. Từ nhỏ hắn được dạy bảo phải tránh xa cũng như cúi đầu trước phượng hoàng, ngay cả việc bị ức hiếp cũng không được phản kháng. Nếu trận chiến mười năm trước không diễn ra có lẽ hắc điểu còn phải chịu nhiều tủi nhục.

-Ư...A...khụ khụ.-Hoshi ngã trên đất cố lấy lại hơi.

-Đứng lên, chúng ta tiếp tục.-Jongkook tung cánh phất một cái, hàng ngàn lông chim phi tới chỗ nhóc như phi tiêu.

Hoshi vội dùng cánh lập màn chắn, nổi lửa thiêu đốt chúng. Khi Jongkook vừa nắm cổ tay, nhóc liền dùng móng cào chính xác vào mắt hắn khiến hắn hét lên đau đớn.

Joongkook lên cơn phẫn nộ quyết dùng hết sức chiến đấu. Hắn bắt lấy cổ Hoshi hất đập mạnh vào thân cây văng ra xa, sau đó không để nhóc kịp thở đã lôi lên quật xuống đất, đạp mạnh lên chân nhóc.

-Không tự lượng sức.

Hoshi dùng sức lực khiến cơ thể phát lửa, hắc điểu bị thiêu nóng vội bỏ chân ra, ngay lúc đó nhóc phóng những quả cầu lửa vào hắn, rồi cố gắng đứng dậy. Jongkook hét lên một tiếng phi tới toan bóp cổ nhóc nhưng đột ngột khựng lại, rên lên đau đớn, khuỵu người xuống.

-A!

Hoshi cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,

"Mỗi viên ngọc đều có linh hồn của nó, không một ai có thể làm chủ nhiều loài!"

Hắc điểu cố chịu cơn đau đang gặm nhắm cơ thể, cố xua tan những tiếng nói, tiếng cười quấy nhiễu trong đầu.

-Im đi, ta là mạnh nhất, mạnh nhất.

Nhóc Hoshi nhìn hắc điểu mới nãy còn dũng mạnh đầy sức mạnh trở nên điên loạn cảm thấy thương cảm, chỉ vì quá tham lam nên phải gánh chịu hậu quả nặng nề, đó là quả báo.

-Ta đáng thương hại lắm sau? Có chết ta cũng kéo theo ngươi.-Jongkook đứng vững lại dồn hết sức tạo nên cơn bão bao bọc hai ngươi bằng những sợi lông chim sắt bén.

Khi đám Scoups giải quyết hết mọi chuyện kéo tới nơi chỉ thấy màng chắn vừa đỏ rực vừa đen thẫm, cả hai như cố nuốt chửng lẫn nhau.

-Em bình tĩnh chút đi.-Scoups vội kéo Woozi đang lo lắng muốn tới gần lại, bọn họ chỉ có thể đứng từ xa để tránh bị đốt cháy. Tình trạng bây giờ vô cùng thê thảm, người nào cũng bị thương đầy mình, Jun đang cõng The 8 hôn mê, Wonwoo cùng Vernon đỡ Mingyu bị gãy chân. Ngay cả Woozi cũng do anh dìu mới tới được nơi này.

-Soonyoung sẽ sống chứ!-Jeonghan thì thào hỏi trong khi đôi mắt vẫn cố quan sát trận đấu vô hình trước mắt.

-Chúng ta chỉ có thể đợi.-Scoups ôm vai anh nhỏ giọng an ủi.

---------

Bị linh hồn ngọc tàn phá, sắc mặt Jongkook tái nhợt, thân người đầy mồ hôi lung lay như sắp gục ngã. Tuy vậy hắn vẫn cố tấn công Hoshi, cậu nhóc cũng dần cạn kiệt sức lực.

Hoshi dùng toàn bộ năng lực hình thành thanh kiếm bằng lửa đỏ rực, đây là đòn cuối cùng.

Jongkook biết mình chẳng thể qua được lần này liền mở giọng hòa hoãn

-Nếu giết ta, ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được cha mẹ mình là ai.

-Vèo...phập.-Một đòn dứt khoát, thanh kiếm xuyên qua trái tim của hắc điểu, đôi mắt hắn vẫn mở to ngạc nhiên nhìn nhóc.

-Chính tay ta sẽ tự tạo dựng quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.

Thoáng chốc hắn không biết người đang nói là ai, nó không giống lời của cậu nhóc năm tuổi có thể phát ra. Nhưng hắn biết mình thua rồi, tất cả đã kết thúc.

Màng chắn chính thức bị lửa bao phủ, bùng cháy đỏ rực sau đó tắt dần.

-HOSHI!

Mọi người mừng rỡ chạy tới khi thấy cậu vẫn bình an vô sự, Woozi kìm nén xúc động, mặc hai cánh tay đã gãy chạy nhanh đến thế nhưng Hoshi lại đứng yên phía xa, chậm rãi lên tiếng.

-Dù chỉ bên nhau một tuần nhưng em đã rất hạnh phúc khi gặp các anh, Jihoonie, nếu có cơ hội lần sau chúng ta lại đi sở thú nhé!-Soonyoung nở nụ cười thơ ngây.

-Em...đang nói... gì vậy.

Cậu không trả lời Woozi, chỉ mỉm cười rạng rỡ, sau đó bọn họ ngơ ngác đứng nhìn cậu bị bao bọc trong ngọn lửa.

-KHÔNG!-Woozi như mất hết sức lực khuỵu xuống đất đau lòng hét lên, không được, hắn không thể biến mất như vậy.

-Soonyoung, tớ chưa cho phép ai cho cậu bỏ tớ đi chứ! Tớ chưa nói là tớ yêu cậu mà-Woozi nức nở khóc. Nhìn bộ dạng thê thảm của cậu ai cũng đau lòng nhưng chẳng biết làm sao.

Một bàn tay khẽ nâng khuôn mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt, Woozi cố chớp mắt lấy lại tầm nhìn, hình bóng trước mặt dần hiện rõ.

-Cậu...

-Cậu chưa cho phép sao tớ dám biến mất chứ.-Hoshi dịu dàng đỡ cậu dậy, sau đó ôm chặt lấy.

-Cậu...không...phải...-Chưa lấy lại được bình tĩnh, Woozi lắp bắp hỏi.

-Đó là nhóc Hoshi tạm biệt để tớ xuất hiện, đâu ngờ làm mọi người hiểu lầm chứ!-Hắn vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, nhẹ giọng giải thích.

-Hì, nhờ vậy mà nghe cậu nói cậu yêu tớ.-Hoshi thỏa mãn cười ngoác tới tận mang tai.

-Không có, cậu nghe lầm rồi.-Woozi đỏ mặt ngụy biện, hôm nay cậu bị chạm dây thần kinh nào mà đi thét gào điều xấu hổ như vậy trước mọi người chứ!

-Rõ ràng như vậy mà còn cãi, muốn tớ lặp lại?

-Không có là không có, mắt hí chết tiệt.-Jihoon da mỏng, đạp phát lên chân hắn trút giận, hùng hồ bỏ đi.

-Này, nói lại lần nữa đi, tớ muốn nghe.-Hoshi thấy ai đó xấu hổ ngại ngùng liền đuổi theo.

-Im miệng!

-Đi mà!

-Cút!

-....

Các anh em nãy giờ đứng làm bóng đèn chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn hai đứa như chó với mèo.

-Sao, thấy "vợ" mình đi với người khác nên ghen hả?

-Hả...Này, cậu lại bị gì nữa, đợi với.-Scoups mặt dày đuổi theo năn nỉ Jeonghan đang nổi hứng giận hờn lung tung.

....

-Anh buồn khi thấy người ta hết đơn phương mình chứ gì?-Tới lượt Seokmin giận lẫy

-Em nói gì? Lại ghen tuông vớ vẩn, chẳng nói chuyện với em nữa! Jeoghan đợi tớ-Tình huống đảo ngược phút chốc, DK xách đít đi nhận lỗi với Joshua.

-Thấy chưa, lăng nhăng quá mới vậy đó, như em...

-Như em là giận vợ đi tìm gái chứ gì, anh còn nhớ lần Sohye tới trước cửa đòi làm vợ lẽ gì gì đó...-Wonwoo tiếp lời MIngyu đang cười hãnh diện.

-Anh à, chuyện xưa như trái đất nhắc lại làm gì, phải rộng lượng chứ!

-Ừ, tôi nhỏ nhen vậy đi tìm Sohye nết na hiền thục của cậu đi.-Wonwoo lạnh lùng nói rồi tiếp bước các đàn anh.

-Em nào dám, em yêu anh nhất, ANH!-Mingyu mè nheo đeo bám liền bị ăn đập.

-HA..ha-Jun ôm bụng cười muốn xỉu-Em xem bọn họ ngốc chưa....Ực-Anh vội đứng nghiêm trang lại vô tội nhìn Minghao.

-Lần Party nhà Woozi hình như có cô nào tỏ tỉnh với ôm anh phải không?

-À...làm gì...

-Hửm

-Chuyện tháng trước lận, lúc đó vô tình thôi, với lại em chưa nói thích anh mà,-Jun vô tội giải thích nhưng càng nói càng sai, đứng trước The8, con người miệng lưỡi thường ngày liền biến mất.

-Phải ha, vậy chắc em làm nhiều người thất vọng lắm.

-Em đi đâu?-Jun vội kéo cậu lại liền bị hất tay ra

-Về làng sói, tìm bạn đời.-The8 bình thản nói.

-Ai cho!!!-Jun nóng mặt quát, tưởng cậu sẽ sợ nào ngờ Minghao chỉ khinh thường liếc mắt bỏ đi.

Hội maknae đánh mắt nhìn nhau. Vernon đổ mồ hôi hột quan sát Seungkwan đang trầm tư suy nghĩ, những lúc thế này hắn biết sắp có biến.

-Hansol

-Hả.-Vernon giật mình trả lời.

-Tự nhiên tớ muốn biết Jimin thế nào rồi?

-Jimin... sao tớ biết.

-Vậy hả, tại lần trước tớ nhớ cậu thân với cô ấy lắm, còn đỡ người ta tới phòng y tế băng bó, vì cô ấy mà la mắng tớ luôn.

Lời Seungkwan dịu dàng như chứa mật ngọt nhưng Vernon lại cảm giác giống bị ong chích.

-Cậu tha thứ....này bị thương còn đi đâu.

-Về làng sói với anh The8, để khỏi bị than phiền. Anh Minghao đợi em.

-Ya, Boo...Boo đừng giận...Boo

-...

-Này, mọi người bỏ đi thì ai đi thu thập ngọc lại, em không dám đụng vào người hắc điểu đâu, các anh....-Dino cố gọi với theo nhưng ai cũng đang bận giải quyết chuyện gia đình không thèm để ý tới em út.

-AAAA, CÓ NGÀY DINO NÀY ON TOP!!!!

--------Hoàn chính văn----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro