Chương 49: Last War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em tỉnh.-Đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm như vậy.

-Ưm.-Hoshi dụi dụi đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của mình trả lời.

-Chụt.-Woozi không kìm được sự dễ thương của nhóc liền nhướn người hôn chóc lên má, làm khuôn mặt đang ngái ngủ thoáng chốc đỏ bừng ngạc nhiên.

-Anh...-Nhóc xoa xoa má, lắp bắp.

-Rửa mặt đi, hôm nay được nghỉ anh dẫn nhóc đi chơi, vườn thú?-Woozi vừa xếp mền gối vừa nói.

-Dạ!-Hoshi sung sướng chạy vụt đi.

Đợi nhóc rời khỏi anh mới dám ngẩng mặt lên, "tại sao mình lại làm vậy chứ! A~"

-----

-Anh Scoups đâu?-Vừa ăn sáng xong, The8 chẳng thấy bóng dáng anh.

-Cậu ấy đang nghe điện thoại.-Jeonghan ngồi xem tivi trên sô pha trả lời, thì thấy Woozi đang sửa soạn ra ngoài.

-Em dẫn Hoshi đi chơi?-Lúc này "Hoshi" mà có ở đây sẽ ghen tỵ chết mất.

-Vâng.-Thật ra cậu cũng muốn rủ mọi người đi chung nhưng ngày nghỉ người nào cũng lười vận động, ngay cả Seungkwan, DK còn nằm bẹp dí ở nhà chơi game với Wonwoo.

-Mọi người mau chuẩn bị vũ khí đi, Baekho mới gọi báo bọn họ đang bao vây đám Hắc điểu ở cánh rừng gần tộc Vampire với Sói. Chúng ta phải tới hỗ trợ.

-Sao đột ngột vậy chứ!

Scoups vừa dứt lời, tất cả nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, vũ khí.

-Mọi người đi đâu vội thế?-Hoshi từ phòng chạy xuống đã thấy vẻ mặt nghiêm trọng cùng dáng vẻ vội vàng của các anh. Woozi kéo cậu lại, vẻ mặt xin lỗi dặn dò

-Tụi anh có chuyện gấp, em ở lại canh nhà cẩn thận.

-Các anh đi đánh nhau? Em cũng muốn!-Hoshi nghiêm túc nói

-Không được, rất nguy hiểm!

-Em phải theo.-Hoshi ngang bướng cãi lại

SCoups thấy thời gian cấp bách liền lên tiếng:-Được rồi, nhớ phải giữ an toàn.

-Em biết!-Anh Scoups đã đồng ý, Woozi cũng đành chấp nhận nhưng trong lòng cậu thật sự rất bồn chồn, lo lắng.

Woozi bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng nhóc phía trước, phượng hoàng chỉ tái sinh một lần trong đời, nếu xảy ra chuyện gì sao cậu có thể chịu đựng.

Bọn họ dùng hết tốc độ để tới nơi, cánh rừng đang chìm trong biển máu, xác các loài rải rác khắp nơi, những người có thể chiến đấu vẫn tiếp tục nhưng lại mang nhiều vết thương lớn nhỏ.

-Chuyện gì? Sao...-Scoups chạy tới chỗ Baekho đang nghỉ ngơi lấy sức hỏi thăm tình hình, làm thế nào bọn chúng chỉ hơn hai mươi người lại gây ra tổn hại tới thế.

-Mỗi tên...đều mang trên mình hai đến ba huyết ngọc, sức mạnh tăng rất nhiều, các cậu nhớ cẩn thận.

-Chết tiệt. Cậu nghỉ chút đi.-Nói rồi, Scoups lao vào trận chiến cùng với các em của mình.

The8, Seungkwan, DK đều biến hình thành dạng bán sói, bị bao vây bởi hai tên người báo. Jun, Vernon, Mingyu đều phải chiến đấu với những tên to lớn mạnh khỏe của tộc Sói. Dino, Joshua và Wonwoo bên cạnh tránh đòn tấn công còn phụ giúp chữa trị những người bị thương. Jeonghan muốn dùng tiếng hát của mình nhưng nó không đủ mạnh để khiến kẻ địch mất ý thức.

"Phải chi có nước." Jeonghan niệm một câu chú, sau đó dồn hết sức lực ở lòng bàn tay, không khí xung quanh mau chóng bị gom tụ lại thành hình cầu tung vào đối thủ. Cách đây mấy hôm, Jeonghan nhận ra mình có khả năng điều khiển nước, tiếc là cánh rừng này không có nước, anh dùng thử không khí, nào ngờ lại thành công, tuy lực sát thương không mạnh bằng.

Quả cầu vừa chạm vào, tay chân liền bị làm đau rát tới nứt da, nếu là nước có thể bị tổn thương tới xương.

-HA, ta nghe mùi thân quen đâu đây.-Tên hắc điều buông tên thỏ tinh bị bóp cổ đến chết xuống, tìm kiếm xung quanh.

Hắn bước gần tới chỗ Woozi, nơi Hoshi đang được che chở phía sau.

-Ngươi đúng là hỏa điểu, HA...sao trở thành nhóc con thế này?-Hắn gian tà cười, vui sướng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác cùng hoảng loạn của hai người.

"Đôi mắt đỏ rực, móng vuốt như dao, răng nanh sắc bén", Hoshi bất ngờ trước sự thay đổi Woozi.

Woozi phóng người, tung vuốt vào cổ hắc điểu, hắn dễ dàng né tránh, bắt lấy cánh tay cậu hất sang một bên.

Cậu gượng đứng, tiếp tục nhảy lên, xiết cổ hắn từ phía sau ngăn tới gần Hoshi.

-Chạy đi!-Woozi chịu đựng cơn đau khi hắc điểu bóp gãy hai cánh tay mình hét lớn.

Hoshi hoảng sợ lắc đầu, kiên quyết chôn chân một chỗ, nhóc không thể đi, nhóc không thể bỏ mặc mọi người được.

-Phiền phức quá!-Hắn dễ dàng thoát khỏi đợt tấn công của Woozi.

Hoshi hoảng loạn khi tên kia rút dao tới gần Woozi đang bị thương nặng nằm ở đất, hắn định kết liễu anh, nhóc không cho phép điều đó xảy ra.

-Dừng lại!!-Hoshi chạy tới chắn trước mặt hắn, bảo hộ Woozi phía sau.

-Đồ ngốc, ra đây làm gì!-Woozi cố kéo nhóc ra nhưng vô vọng, vì hai tay anh lúc này đã bị phế hoàn toàn.

-Ta đấu với người.-Hoshi can đảm nhìn hắn, thách thức.

-SOONYOUNG!

-Được, ta cũng muốn một lần đấu với Hỏa điểu.-Hắn cười hả hê trước sự ngu xuẩn của cậu.-Dù ngươi là con nít ta cũng không nhân nhượng đâu.

-Hãy chọn chỗ khác đi.

-Được, ta cũng ghét bị quấy nhiễu.-Hắc điểu nói xong, tung cánh bay dẫn đường.

Hoshi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đau thương của anh, nhỏ giọng:

-Anh...

-Đừng đi.-Woozi kìm nén sự xúc động cùng bất lực, năn nỉ

-Em hứa sẽ trở lại, lúc đó các anh phải xử lý hết đám xấu xí này đó.-Hoshi cố nở nụ cười tươi, đùa giỡn nhưng đôi mắt vẫn rưng rưng.

Không để anh nói gì thêm, nhóc dùng sức, trên lưng liền xuất hiện một đôi cánh đỏ rực như lửa.

-Tạm biệt.-Nhóc tung cánh đuổi theo hắc điểu đang đợi mình trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro