💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Huy vẫn đang trong tình trạng ế sưng ế xĩa đây này, vì thế mà suốt ngày anh cứ phải cố gắng nuốt hết đống "cơm cún" của lũ bạn vào bụng. Than ngắn thở dài làm gì, thay vào đó anh đã tự thân đi tìm một ai đó thật tốt để anh có thể giao hết cả trái tim này cho người đó.

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết cái gì gọi là hình mẫu lý tưởng cả vì rằng có bao giờ anh suy nghĩ đến chuyện có người yêu đâu. Bây giờ thì phải bắt đầu từ bước cơ bản nhất đó là nghĩ xem người mình thích phải là người như thế nào và bla bla blo blo một tá thứ.

Anh đang đi đến nhà của Soonyoung và Jihoon thì tiện đường ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít đồ ăn vặt cho cả đám, cửa hàng nào cũng thế vừa vào là đã nghe mấy câu như "xin chào" "kính chào quý khách" ở đây cũng không phải là một ngoại lệ nhưng giọng người nói nghe rất rất là đáng yêu đấy nhỉ!

Theo phản xạ anh ngước lên nhìn người vừa phát ra tiếng nói....1s.........5s..............7s......20s.....30s......Tuấn Huy ơi...........anh gì đó ơi.......1 phút rồi anh vẫn cứ tiếp tục đứng nhìn cậu nhân viên trước mặt, vì thấy anh cứ nhìn về phía mình mãi nên cậu đi đến rồi đập đập vào vai anh mấy cái và nói.

-Anh...anh ơi anh đang cần gì sao ?

Hành động vừa rồi của cậu thành công khiến anh quay về thực tại, đưa tay vuốt vuốt mái tóc màu nâu sáng rồi lại nhìn cậu mà gượng gạo nói xin chào.

-Chào cậu.

-Có phải anh đang cần kiếm cái gì không ?

-Ờ phải phải, tôi muốn mua vài món ăn vặt. Mà nghe giọng cậu có lẽ lạ quá nhợ, cậu là người ở đâu vậy ?

-Vì em là người Trung nên nói tiếng Hàn có phần không chuẩn lắm, còn bánh ở quầy thứ ba anh cứ đến xem.

-Cả...cảm ơn cậu.

Vừa lựa snack anh vừa cười cười kiểu đã nghĩ ra được một thứ gì đó rồi ôm hết cả đống bánh đến quầy tính tiền.

-Của anh hết 13000won.

-Đây. - Anh cẩn thận đưa cho cậu số tiền được xếp ngay ngắn.

Anh cầm hai cái bịch to đùng rồi để xuống cạnh mình, quay lên nhìn cậu một lần nữa.

-Cậu nói cậu là người Trung đúng không ?

-Phải em là người Trung Quốc, quê ở Liêu Ninh.

-Tôi rất là muốn học tiếng Trung nên cậu có phiền nếu dạy tôi không ?

-Ơmmmmmm......

-Tôi vẫn sẽ trả tiền học như ở trường vậy.

Trong đầu của Minh Hạo lúc này:"Có nên nhận không ta ? Dù sao cũng sẽ có thêm tiền sinh hoạt, thôi thì nhận đại đi, nếu mình dạy không được thì trả tiền lại cho người ta thôi!" và quyết định cuối cùng của cậu vẫn là đồng ý với anh.

-Đáng lẽ em không nhận đâu mà tại anh cũng...đẹp trai nên em sẽ dạy, mà làm ơn hãy học hành đàng hoàng đi nhé, vì tiền không phải dễ tìm đâu. - cậu ngại ngùng cuối đầu xuống.

-Cảm ơn em nha, chúng ta nên trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc hơn nhỉ ?

-Và tèn ten, từ lúc đó appa đã thành công trong chuyện thoát ế rồi đó con.

-Wow appa ngầu quá đi à, sau này con sẽ giống appa! 

Con gái anh vẫn đang rất là hào hứng khi nghe được chuyện tình của appa và baba của nó, nó cứ nhảy loạn xạ rồi lại chạy vào bếp mà ôm baba nó vui mừng.

-Baba sau này con sẽ trở thành một người như appa có được không ?

-Hừmmm, cũng được đó nhưng mà với điều kiện con nên bỏ cái tính hay tự luyến của appa ra nha!

-Tự luyến là gì vậy baba ?

-Con có thấy appa mỗi sáng đều phải nhìn vào gương rồi tự khen mình đẹp trai không ?

-Dạ thấy! 

-Đó là tự luyến đó con, nhưng mà...appa con đẹp trai thật, đúng không nào!

Đôi khi có những lúc ta tự vã đến không ngờ, chuyện tình yêu của mỗi người mỗi khác, có chuyện vui cũng có chuyện buồn...tôi vừa kể cho bạn nghe về câu chuyện lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, còn giờ tới lượt bạn đó, mau kể tôi nghe nào!



Hồi trưa nay đang ngồi ăn cơm thì tự nhiên ba mẹ tui lại có hứng kể chuyện hồi xưa đó cho tui nghe =)) nghe xong rồi có cảm hứng nên nhào lên đây viết luôn =)) mong là mọi người thích <3

Hãy cho tui xin một ngôi sao be bé nha =)) follow thì tui còn mừng nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro