💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất rất nhiều người đã hỏi Jihoon rằng cậu có thể nào bớt khó tính lại với Soonyoung được không ? Ngay những lần như thế cậu vẫn luôn tự hỏi rằng bản thân đã khó tính với anh đến vậy sao ????

Jihoon cảm thấy rất khó chịu khi cứ bị hỏi mãi những câu như thế nên đã về nhà và kéo Soonyoung ngồi xuống để nói chuyện với anh cho ra lẽ.

-Sao đấy em ? Có gì thế ? Trông em có vẻ đang rất khó chịu nhỉ ?

Cậu vừa kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình vừa chau mày nói.

-Anh thấy em có khó tính không ?

-Ờm...anh không chắc, chắc là không đâu nhỉ ! Sao lại hỏi thế ?

-Hôm nay em có gặp lại người bạn cũ, cậu ta mời em tới tiệm coffee mà nhà cậu ấy mở, đang nói chuyện rất vui vẻ thì cậu ta lại hỏi rằng tại sao em lại hay cau có và khó chịu với anh mà em để ý rồi nhé cứ lúc nào đi chung với anh thì chắc rằng sẽ có người hỏi thế.

-Cau có ? Khó chịu ? Anh cũng chẳng để ý nữa, anh lúc nào cũng thấy em rất đáng yêu mà thôi.

Khi nói về Jihoon thì anh lúc nào cũng cười đến nổi hai mắt muốn dính cả lại với nhau, nói thật là anh cũng chẳng quan tâm người ta nói gì về cậu vì rằng mấy người đó đâu có cùng câu sống chung mỗi ngày, ăn sáng mỗi ngày thậm chí là đi với cậu mỗi ngày. 

-Soonyoung, em hỏi anh đây này, em có hay làm anh cảm thấy buồn vì suốt ngày nhăn mặt rồi hay la anh không ?

-Làm sao mà buồn được, vì mỗi lần em giận anh như thế thì anh mới có công việc làm đó !

-Công việc ? Anh đang nói gì vậy ?

-Ý anh là khi em giận thì anh lại phải dỗ ngọt rồi làm đủ trò con bò để em vui đó mà. Anh gọi đó là công việc và anh thật sự muốn làm nó cả đời!

-Thật sự là anh không buồn chứ ?

Jihoon nắm lấy hai bàn tay to lớn của anh rồi xoa xoa vào chúng mặt có chút vui hơn.

-Anh không buồn, một chút cũng không luôn. Mà sau này, em cũng chẳng cần quan tâm người ta nói gì về em đâu.

-Tại sao ?

-Vì người ta đơn giản không phải là Kwon Soonyoung, không thấy được mấy lúc em đáng yêu và dịu dàng với anh cỡ nào đâu.

Yêu một người là yêu luôn những tính cách thường ngày của họ vì rằng đôi lúc đó cũng sẽ trở thành một niềm vui to lớn mà chẳng có ai biết được.


Vẫn nhớ tui chứ =)) haizzz nghỉ nhiều quá nên làm biếng mất rồi =(( sẽ cố gắng chăm chỉ trở lại với nhiều đường hơn nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro