🧇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chiều Minghao rất muốn ra ngoài để đi dạo và đó trở thành thói quen hằng ngày khi Jun luôn là người chịu khó đi cùng cậu. Ánh hoàng hôn chiếu vào cặp tình nhân đang nắm tay đi dọc con đường trãi đầy những áng hoa đào, nụ cười hạnh phúc của người nhỏ con hơn và cả những hành động dịu dàng của người còn lại. Họ trông thật hạnh phúc.

-Minghao nè !

-Dạ.

-Đây là năm thứ mấy mình bên nhau rồi nhỉ ?

-Thứ 7 rồi anh, chà mới đó đã 7 năm trôi qua, lẹ thật luôn đó.

-Mình cải nhau được mấy lần rồi ?

-Em nhớ là 5 lần !

-Bao nhiêu lần anh làm em khóc rồi ?

-3 lần vỏn vẹn, hôm nay anh hỏi nhiều thế, có chuyện gì thế ?

-Em thấy trông 7 năm qua anh còn nợ em thứ gì không hả Xu Minghao ?

-Không, anh lúc nào cũng giữ lời cả chẳng bao giờ em thất vọng về anh.

Họ vẫn tiếp tục đi trên dãy phố đầy nắng ấm, anh siết chặt bàn tay nhỏ của Minghao rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ...phải nói 7 năm qua anh nợ cậu một thứ, anh đã không giữ đúng lời hứa là không làm Minghao khóc, đối với anh 3 lần là mỗi một nỗi buồn trong lòng cậu và chắc rằng mấy lúc đó anh phải tệ lắm thì cậu mới khóc thế.

-Minghao nè.

-Em đây !

-Anh xin lỗi và cũng rất cảm ơn em.

-Hì hì có gì mà hôm nay nghiêm trọng thế ? đừng có giấu em đấy !

-Xu Minghao hãy để Wen Junhui anh là người bên cạnh em nữa quảng đời còn lại !

-Anh...

-Lấy anh nha !

Hoa đào nhẹ rơi Minghao cũng vừa đồng ý, khung cảnh trước mắt thật là thích một chút gì đó nhẹ nhàng và một chút gì đó lãng mạng. Hoa đào minh chứng cho tình yêu vĩnh cữu của họ và tôi cũng mong rằng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro