🥧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước đi trên đoạn đường có ám chút màu của buồn bã, quẹo qua ngã ba đường thì đột nhiên hình dáng của ai đó khiến em phải khựng lại, em lùi lại rồi nép vào góc tường hình ảnh người con trai đi một mình phía trước nhìn rất cô đơn nhỉ ?

Em quyết định đi theo sau người đó, anh ta dừng lại ở công viên và ngồi vào hàng ghế em vẫn hay ngồi vào mỗi tối và nhìn anh em vẫn thấy người đó thật cô đơn.

-Jisoo ơi.

Em nói giọng như vừa đủ cho bản thân nghe thấy và em nhận ra em cũng sẽ cô đơn như thế nếu thiếu đi anh. Từ sau ngày chúng ta không còn đi chung một con đường nữa em đã nhớ anh rất nhiều, anh trông vẫn rất ổn anh vẫn đẹp như thế, đẹp đến nao lòng.

Thiếu đi anh em như mất đi một mặt trời của riêng mình, có đôi khi em nhớ anh đến ảo tưởng rằng anh luôn bên cạnh rồi lại nhận ra...anh của em đã không còn yêu em nữa.

Bỗng nhiên em lại khóc, em nhớ anh thật rồi nhưng em lại chẳng có can đảm mà chạy đến ôm anh một cái, em luôn muốn ôm Hong Jisoo thật lâu thật chặt.

-Em xin lỗi anh thật nhiều.

Bóng dáng của người em thương đã đi thật xa rồi, em muốn gặp anh nhiều hơn nữa và hơn nữa em rất thích nhìn anh cười...lần sau gặp lại anh hãy cười thật tươi nhé.

Bước từng bước nặng nề em cảm tưởng đoạn đường này dài đến hàng nghìn cây số, mãi mà em chẳng về được đến nhà ngay lúc này em như mất đi tất cả vậy vì tất cả của em là "Hong Jisoo".

Nước mắt khiến mắt em đã nhòe đi phần nào, em đang thấy anh đứng trước cửa nhà mình đấy sao ? Em lại ảo tưởng nữa rồi ư ? Nhưng em không quan tâm, em lao thẳng đến người trước mắt. Cứ tưởng rằng sẽ là một lần ngả đau nhất cuộc đời...nhưng không, ai đó đang ôm em vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng mà an ủi.

-Lee Seokmin của anh, em chẳng cần đứng phía xa mà nhìn anh nữa...anh đang đứng trước mặt của em đây này, em nhớ anh rồi đúng chứ ? Nhớ thì ôm anh thật lâu thật chặt vào nhé !

-Anh đừng đi nữa nhé, là lúc đó em không tốt nên anh mới bỏ đi...em xin lỗi, em có thể yêu anh lại từ đầu không ?

-Có thể !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro