🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chiều em ngồi bên khung cửa sổ nhìn mãi về phía người con trai với bó hoa hồng thật to đang đợi em dưới lầu, lâu rồi em không đi hẹn hò với anh rồi đấy. Khoác vội chiếc áo khoác trắng em đẩy cửa bước ra ngoài với nụ cười hiền diệu.

-Choi Seungcheol, em ở đây nè !

Anh nhìn em từ xa rồi chau hai hàng lông mày lại, đồ em mặc không đẹp hay mặt em dính cái gì hả ?

-Hanie, trời gần đông rồi đấy mau vào nhà lấy thêm áo mặc đi, không em lại bệnh như lần trước.

Em bỉu môi nhìn anh rồi cũng đẩy cửa bước lại vào nhà, rồi lại có tiếng cửa đẩy ra anh nhìn lên phía cửa...thì ra là mẹ của em, bà ra chào hỏi anh một chút đấy.

-Dạ cháu chào bác.

-Ừ Seungcheol luôn lễ phép thế này, hôm nay lạnh lắm sao lại mặc ít áo thế hả cháu ? Vào đây bác cho cháu cái này.

-Không cần cho gì đâu ạ, cháu ổn mà.

-Mau mau vào nhà, lạnh lắm đấy.

Seungcheol cũng chẳng biết làm gì nên cũng đành nghe theo mẹ em, bác vừa vào nhà thì đi ngay đến cái tủ gần đó rồi lấy cho cậu cái áo khoác len màu đỏ, anh trầm trồ nhìn vào chiếc áo mà miệng không khỏi cảm thán người làm ra chiếc áo.

-Bác tự đan cả cái áo này sao ạ ?

-Là bác tự làm hết đấy.

-Trời ơi bác làm cứ như mua ngoài tiệm ấy !

-Cái thằng bé này giỏi nịnh thật đấy.

Seungcheol cười xòa nhìn lấy chiếc áo, cũng gần đến kỉ niệm 1000 ngày em ở bên Seungcheol rồi anh thật muốn tự tay làm một thứ gì đó tặng em.

-Bác ơi, bác có thể dạy cháu làm cái áo len này không ?

-Định tặng cho Jeonghan sao ?

-Dạ vâng, nhưng mà bác đừng nói cho em ấy biết nhé.

-Được rồi, thời gian Jeonghan ra ngoài ta gọi cháu đến học.

Vài ngày sau đó anh nhận được cuộc gọi của một số máy lạ, thường thì anh sẽ chẳng nhấc máy đâu nhưng người này cứ gọi mãi nên anh cũng nghe máy.

-Alo, Choi Seungcheol xin nghe đây ạ !

-Ta gọi cháu nãy giờ sao không nhấc máy ?

-Bác...bác cháu vừa đi ra ngoài mua đồ về, cháu để quên điện thoại ở nhà nên...

-Thôi mau mau qua đi, Hanie nhà ta đi có 1 tiếng thôi đấy.

Anh tức tốc chạy ngay sang nhà em và từ đó anh cứ giờ này mà sang nhà đan áo, thật sự là rất khó để đan được một chiếc áo đẹp anh đan mãi một đường như nó vẫn cứ méo xẹo chỗ to chỗ nhỏ chẳng đều nhau. 

Bác thở dài sau khi nhìn anh đan mãi một cái đường ấy vậy mà mẹ em vẫn kiên trì chỉ dạy, ba em còn khen anh chăm chỉ vì cái len này khó đan còn mất nhiều thời gian công sức nữa. Họ bảo rằng em thật biết chọn người để yêu.

Anh may xong chiếc áo rồi đấy nó cực thật nhưng nhìn thấy em vui khi nhận lấy nó thì anh cảm thấy thật xứng đáng với những gì em bỏ ra, mà đa số là toàn bác sửa cho anh...lần này thì công của cả hai đấy Hanie ạ !

-Yoon Jeonghan chúc mừng 1000 ngày, anh mong chúng ta không chỉ có 1000 mà là 2000, 3000, 10000 và thật nhiều nhiều nữa...anh yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro