🥨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng của Wonwoo khá buồn vì rằng vừa mới cải nhau với Kim Mingyu xong thế nên cậu lôi Jihoon đi uống rượu giải sầu.

Jihoon nghe anh kể lể thì cũng chạy ra mà an ủi, cả hai uống chai này sang chai khác đến khi cả hai cái mặt đều đỏ lừ như quả cà chua chín thì cô chủ mới ngăn không bán cho cả hai nữa.

-Jihoon, cậu còn nhớ Soonyoung không ?

-Sao tự nhiên nhắc tên đó vậy ?

-Cậu còn thích cậu ấy không ? Cậu gọi điện bảo muốn quay lại đi. Cơ hội cậu ấy chấp nhận không cao đâu nhỉ ? Vì tính cậu ấy đó giờ vẫn vậy, bỏ rồi thì cậu ấy không bao giờ muốn có lại.

-Tớ....nếu cơ hội cậu ấy chấp nhận chỉ có 0,1% thì tớ vẫn muốn gọi !

-Thế lúc đấy sao lại là người đòi chia tay ?

-Tớ chẳng hiểu nổi bản thân tớ nữa !

-Cậu mau gọi đi, 0,1% vẫn là cơ hội.

-Được.

Jihoon lấy cái điện thoại trên bàn rồi bấm vào số đề tên "Soonyoung", cậu ngập ngừng rồi cũng quyết định bấm gọi. Đầu dây bên kia chưa đến 5 giây là đã nhấc máy.

-Alo, có chuyện gì ?

-Soonyoung cho em hỏi anh một câu được không ?

-Em hỏi đi.

-Nếu như em bảo ngay lúc này em rất cần anh...thì anh có ngay lập tức chạy đến đây để gặp em không ?

-Jihoon em sao thế ? Say rồi đúng không ?

-Em nghe người ta nói, sau khi chia tay thì cơ hội quay lại vẫn còn cao lắm...nhưng em chỉ dám nghĩ 0,1% là thành công thôi.

-Vậy 99,99% còn lại để anh chấp nhận nhé! Jihoonie, Soonyoung vẫn còn thương em nhiều lắm quay về với anh nha !

-Soonyoung...

-Sao nào ?

-Em nhớ anh rồi, có thể đến đây đón em về không ?

-Vì em là người anh yêu nhất nên mọi thứ đều có thể cả Jihoon ạ !

Jihoon đã khóc từ nảy giờ rồi, Wonwoo nghe được đoạn nói chuyện cũng rưng rưng nước mắt. Ngay lúc này thì anh hết giận Mingyu rồi...và rằng cũng sẽ gọi điện cho cậu thôi.

-Kim Mingyu !

-Sao đấy anh ? Hết giận rồi hả ?

-Anh...nhớ em rồi...đón anh về nhà đi.

-Ơ sao lại khóc ? Anh đang ở đâu đấy, em đến liền đây, đợi em một chút nhá!

Tiếng của Mingyu phát ra đầy lo lắng và khó hiểu. Đấy, qua sự tình ngày hôm ấy thì cái mà Wonwoo học được là phải Trân trọng người trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro