Phần 5 - hồi 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 sau khi Mingyu và Wonwoo đến Thanh Vân tông là học các lý thuyết về mana, cách sử dụng mana và các cấp bậc phi thăng sau khi bắt đầu tu luyện linh lực cùng kiếm thuật.

Mingyu, Wonwoo và Heiran ngồi hàng ngang cạnh nhau ở đầu bàn, chăm chú nghe trưởng môn YooJung giảng.

"Trong giới tu tiên có 3 cấp bậc. Người có căn nguyên thần lực < tiên < thần. Thần là cảnh giới cao nhất trong tu luyện, rất khó có ai có thể phi thăng được, nhiều người dù có căn đến mức nào đều chỉ độ kiếp làm Tiên là cùng, còn nếu làm Thần thì con đường đó đã được các vị bên trên chọn lựa từ trước".

"Sư phục, đồ đệ có câu hỏi". Một môn đệ giơ tay.

Mọi người nhìn đồ đệ ấy, cả Mingyu lẫn Heiran riêng Wonwoo không nhúc nhích, chăm chú đọc sách.

"Yêu Thần nằm ở cấp bậc nào vậy ạ?"

Gương mặt YooJung trầm xuống, ông đứng dậy chắp 2 tay sau lưng đi xung quanh lớp học.

"Tu luyện Yêu Thần là con đường phi thăng làm Thần nhanh nhất nhưng nó lại là con đường nguy hiểm nhất, rất nhiều kẻ lựa chọn con đường phi thăng làm Yêu Thần thay vì tốn thời gian tu tiên nên đã đến ngọn núi Kỳ Trân Dị Thú, người vào thì có nhưng người ra lại không và không chỉ giới Tu Tiên mà cả người dân ở Tam Quốc đều đồng ý rằng làm Yêu Thần chính là đi vào con đường ma đạo, trái với chính nghĩa, luân thường đạo lí."

Jun và SeungKwan ở một góc lén nghe được bật cười trào phúng.

"Thì ra không phải Hỗn Kiếp tạo ra bi kịch cho Wonwoo mà chính là các người. Cậu ấy lựa chọn bảo vệ các người, còn các người cho rằng cậu ấy sa vào ma đạo, ruồng bỏ cậu ấy mới xảy ra cái chết của Heiran. Nực cười những kẻ tự xưng chính nghĩa". Jun nhịn không được mà tức giận nói, may mà cả 2 đã dùng thuật tàn hình để ẩn thân nên giọng nói cả hai không bị nghe thấy nhưng những điều Jun nói hoàn toàn không sai.

"Em lại thấy làm Yêu Thần không sai, miễn người đó không giết hại sinh linh vô tội" Heiran cất tiếng nói.

Jun và SeungKwan gật đầu tán thành.

"Em cũng cùng suy nghĩ với cậu ấy". Mingyu cũng cất lời theo.

"Các trò không biết. Để phi thăng làm Yêu Thần phải giam mình trong vườn Kỳ Trân suốt 49 ngày, trong 49 ngày đó không ngừng chiến đấu với các Trân Thú, sau khi Trân Thú ở Vườn Kỳ Trân bị giết chết tất cả sức mạnh của chúng sẽ tụ họp lại tạo thành Giao Lệ, Yêu Thần uống vào mana sẽ tăng gấp 10 nhưng đồng thời bị sức mạnh Trân Thú điều khiển trở nên hung tàn và khát máu, vạn năm trước đã có một kẻ phi thăng làm Yêu Thần như thế nhưng hắn không khống chế được tâm ma, trở nên hung tàn giết hại rất nhiều người. Phượng Hoàng Thần Tộc đã thay con dân Tam Giới dùng cả sinh mạng để kết liễu hắn, sau khi hắn chết rồi, sức mạnh Trân Thú một lần nữa được trả về vườn Kỳ Trân tạo lại các Trân Thú như trước. Đó là lí do ta không muốn các con làm Yêu Thần".

"Đáng tin không?" Jun nhướng mày nhìn Trưởng môn Thanh Vân tông khi ông có ác cảm với Yêu Thần.

"Wonwoo hiong từng phát điên ở vườn Kỳ Trân. Có lẽ lời ông ấy nói là thật" SeungKwan nghiêm túc lên tiếng.

Jun bất ngờ nhìn SeungKwan rồi nhìn về Wonwoo im lặng ngồi học ở đầu bàn.

Không chỉ Jun nhìn Wonwoo mà cả Trưởng Môn  YooJung cũng nhìn Wonwoo, từ lúc lớp học bắt đầu đến giờ Wonwoo chưa cất tiếng nói một lời.

"Wonwoo hiong trầm hơn cả ở với chúng ta hiong nhỉ?".

Jun gật đầu, anh đến không lâu nên vẫn chưa thể hiểu hết tính cách của các thành viên ở đây, các thành viên vốn đã thần bí riêng Wonwoo lại thần bí hơn thế.

Sau hai canh giờ, cuối cùng lớp học cũng đã kết thúc YooJung về phòng ngồi xuống thở dài, sư đệ của ông bên ngoài đi vào.

"Huynh lại sầu não chuyện gì sao? Từ lúc ba đứa nhỏ của hoàng thất đến đây đệ thấy huynh luôn lo rầu".

Jinmyung ngồi xuống rót trà cho YooJung.

"Ngày đầu tiên ba đứa trẻ này đến đây ta đã kiểm tra qua loại mana mà bọn chúng sở hữu. Wonwoo là đứa nhỏ mang mana hệ Hủy Diệt, hôm nay có một đồ đệ hỏi về Yêu Thần, suốt cả buổi Wonwoo không nói một lời, ta sợ đứa bé đó mang sức mạnh khổng lồ sa vào ma đạo". YooJung cầm chén trà lên thở dài rồi hớp nhẹ.

"Đệ cũng cảm nhận rõ cơ thể Wonwoo chứa sức mạnh khổng trong người, nếu đúng hướng có thể đứa trẻ này phi thăng làm Võ Thần".

Nghe lời JinMyung nói, YooJung đã nghĩ ra cách ngăn chặn việc này.

Ngày thứ 3, khi tất cả đồ đệ luyện võ trong sân YooJung đứng một bên cùng JinMyung quan sát ba người, SeungKwan lẫn Jun đứng trên cao cũng âm thầm quan sát cả ba qua từng ngày luyện tập.

Sau một tuần YooJung gặp riêng Wonwoo, đưa cho Wonwoo cuốn kiếm tịch của Thanh Vân Tông. Wonwoo không hiểu nhìn ông. YooJung nói với Wonwoo rằng anh là đồ đệ ông thấy rõ có năng lực nhất. Để Wonwoo có thể phát huy năng lực của mình, sớm phi thăng lên làm Tiên nở mặt trong giới tu tiên, ông còn nói kỳ vọng rất nhiều vào anh. Wonwoo chỉ nhận rồi lui về phòng luyện tập ngoài ra không biểu cảm gì nhiều.

Khi Wonwoo ra sân tập luyện, Mingyu nhìn được vài động tác trong quyển kiếm tịch múa nhẹ vài đường vô tình luyện được một chiêu.

Jun và SeungKwan ở trên cây không hẹn nhìn nhau.

Những ngày sau Wonwoo học được nhiêu thì Mingyu cũng y vậy, trong lần kiểm tra năng lực đầu tiên Mingyu và Wonwoo giao đấu với nhau kết quả Mingyu chiến thắng Wonwoo.

Về phần Wonwoo, Wonwoo vốn không hề cạnh tranh với ai, với Mingyu lại càng không, việc Mingyu năng lực giỏi hơn anh, anh cũng không buồn hay đố kỵ gì cả, bây giờ anh chỉ muốn tu luyện thức tỉnh năng lực để phụ hoàng mẫu hậu anh nở mày nở mặt nên một tuần Wonwoo đã học được 1/4 quyển Kiếm tịch, dùng mana chuyển hóa thành thần lực điều khiển kiếm.

Trong khi đó ở hiện tại thì...

"Wonwoo này, cậu xem giúp mình chiêu thức mới này mang cảm giác giống Bạch Hổ không?" Wonwoo đang đọc sách thì Hoshi kéo anh ra sân tập sau nhà.

"Anh vẫn còn chấp niệm với vị trí hậu duệ Bạch Hổ hả?" Vernon cũng có mặt ở đây, nghe Hoshi nói vậy liền hỏi.

"Em không thấy anh có vẻ ngoài giống Bạch Hổ sao? Tóc trắng này, ánh mắt của hổ này và..."

"Cậu thi triển chiêu thức đó cho mình với Vernon xem nào". Wonwoo cắt ngang lời Hoshi, khi Hoshi đang tích cực chứng minh bản thân giống Bạch Hổ ở điểm nào.

Đây là chiêu thức Hoshi vừa tự tạo ra khi Jun với SeungKwan xuyên về quá khứ của Mingyu, Wonwoo được một tuần.

Hoshi bay lên không trung, hai bàn tay thi triển chú thuật, Hoshi nhắm mắt lại ngưng tụ mana, luồng ánh sáng vàng ngưng tụ trên đầu ngón trỏ của Hoshi thành quả cầu ánh sáng, khi quả cầu chứa mana ngày một lớn Hoshi mở mắt hô to "Hiện". Lượng mana trong quả cầu bắn cao lên trời, vài giây sau một con Bạch Hổ tạo bằng mana của Hoshi từ trên trời lao xuống, Hoshi chỉ tay vào rừng trúc trước mặt anh, con hổ đó phóng thẳng tới tạo ra tiếng nổ lớn, rừng trúc bị cháy rụi một lỗ lớn từ chiêu thức vừa rồi của Hoshi.

Bộp bộp bộp

Vernon cảm thán vỗ tay.

Gương mặt nghiêm túc của Hoshi biến mất, trở về vẻ hoạt bát ngày thường.

Hoshi nhẹ nhàng tiếp đất.

"Khá sát thương đó nhưng sẽ tốn rất nhiều mana. Trong chiến đấu, nếu cậu dùng nó sau cùng thì sẽ không phát huy hết năng lực của chiêu thức này". Wonwoo nhận xét.

Vernon gật đầu đồng ý "anh thử chuyển mana sang linh lực khi thi triển nó xem, như vậy sẽ đỡ tốn mana hơn. Trong khi anh là mana Đế Vương nên càng phải tránh tiêu hao mana hơn các thành viên khác".

Hoshi gật đầu tiếp nhận ý kiến.

"Vậy là xong?" Wonwoo chỉnh kính nhìn Hoshi.

"Hết rồi, không có Jun ở đây nên tớ cho cậu xem Hổ vậy." Hoshi gãi gãi đầu, ngốc nghếch cười khác xa vẻ cao cao tại thượng vừa rồi.

"Còn Woozi sao cậu không gọi?" Wonwoo không hiểu nhìn Hoshi.

Vernon cất giọng nói thay Hoshi "hiong quên rồi sao? Ở đây Woozi hiong thuộc đứng đầu phái bài trừ Hổ mà."

"Có phái đó nữa sao?". Wonwoo hỏi Vernon rồi nhìn Hoshi.

Hoshi ủy khuất gật đầu.

"Anh phải tìm cậu ấy xin gia nhập mới được".

"Em tham gia nữa".

Hoshi ngẩng đầu lên tưởng nghe nhầm nhưng khi nhìn lại không thấy người đâu, chỉ có mỗi Hoshi đứng ở nơi đây cùng cơn gió lạnh lẽo tâm can thổi qua.

"Biết thế đi chung Junnie với Seungkwan cho rồi"

Một tia sáng xoẹt qua trong đầu Hoshi.

"Đúng rồi, thời gian này nếu mình ở quá khứ của Wonwoo thì đã tẩy não cậu ấy thích Hổ rồi... aishi!!!".

.....

Sốp là người rất dễ xiêu lòng, ai nói vài câu là xiêu lòng ngay 🥲. Định để tối mai nhưng giờ đăng liền luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro