Phần 5 - hồi 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ biến mất, Wonwoo đang ngắm nhìn nơ bướm trên tay nhận ra điều bất thường, anh nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời mở ra một cái hố đen lớn, từ xa anh thấy Dokyeom, Dino, SeungKwan và Jun đang lập một pháp trận, Hyelim và S.Coups đứng ở ngoài xem.

Đây là trận pháp mở ra cánh cổng thời gian xuyên về quá khứ.

Cảm giác điều này có liên quan đến anh, anh cất vội nơ bướm vào dưới gối, chạy ra nơi các thành viên đang lập pháp trận. Đến nơi không chỉ Wonwoo mà cả 8 thành viên còn lại cũng đến.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hoshi hỏi mọi người.

"Đến lúc rồi, S.Coups vào trấn áp thay vị trí SeungKwan đi. SeungKwan em bước vào tâm trận cùng với Jun". Hyelim chỉ đạo.

S.Coups thi triển linh lực dần dần tiến vào vị trí của SeungKwan, SeungKwan đứng dậy đi lại tâm trận đứng bên cạnh Jun.

Trận pháp tỏa ra ánh sáng màu vàng, đổ ngược lên hố đen lên trời.

Dù S.Coups sở hữu mana hệ Đế Vương nhưng không thuộc hệ Thời Không sẽ tổn hao mana rất nhiều. Hoshi nhìn Woozi, cả hai đồng loạt ngồi xuống sau lưng S.Coups hộ thuẫn cho S.Coups.

Thời khắc đến rồi.

"MỞ". Dokyeom hô to.

Lượng ánh sáng đổ lên bầu trời nhiều hơn.

Wonwoo và các thành viên còn lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy Jun nhìn Wonwoo chăm chăm bằng đôi mắt hy vọng.

"Jun này em có biết điều này không?" Sau khi Hyelim cho các thành viên xem quá khứ của Wonwoo và Mingyu, S.Coups bất ngờ cất tiếng.

Jun nhìn S.Coups.

"Nếu 2 Yêu Thần cùng hệ mana xuyên về quá khứ thì có thể thay đổi được sự kiện lịch sử của một vương quốc bị diệt vong".

Các thành viên mở to mắt kinh ngạc nhìn S.Coups rồi nhìn nhau, SeungKwan nhìn chăm chăm Jun. Một người mang mana hệ Thời Không nên SeungKwan biết rõ quá khứ Jun đau thương như thế nào.

Môi Jun run rẩy, miệng lấp bấp không phát ra âm thanh. Có nghĩa là, chỉ cần Wonwoo hồi phục năng lực Yêu Thần là anh có thể nhờ Wonwoo giúp anh thay đổi được quá khứ đẫm máu của Litih. Gia đình anh, thần dân vương quốc Litih sẽ không phải chết oan uổng.

"Nhưng việc hồi phục năng lực Yêu Thần cho Wonwoo là chuyện rất khó xảy ra, bởi vì căn nguyên thần lực của Wonwoo đã tuẫn thế thay cho Mingyu, cách duy nhất có thể đó là trở về quá khứ thay đổi kết cục của Wonwoo". Hyelim xen vào.

"Thay đổi kết cục là làm trái ý trời có thể trả giá đắt ngang với sự việc của Wonwoo hiong". Dokyeom nghiêm mặt nói.

Như vậy chẳng khác nào bảo Jun xuyên về quá khứ của Wonwoo, thay Wonwoo và Mingyu tuẫn thế. Điều điên rồ đó Jun chắc chắn sẽ làm. Tại sao S.Coups lại nói ra chuyện này cho Jun nghe, SeungKwan thật sự không hiểu.

"Hôm nay Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng thẳng cùng một hàng, 800 năm nữa hiện tượng này mới lặp lại, là thời điểm thích hợp để đưa Jun trở về quá khứ thay đổi câu chuyện của Wonwoo. Khi Wonwoo giữ được thần nguyên Yêu Thần thì việc cứu vương quốc của Jun sẽ dễ dàng hơn".

"Việc nguy hiểm đến mạng người như vậy em không làm được". Dino lắc đầu từ chối.

Phịch.

Jun đột nhiên quỳ xuống.

"Thật xin lỗi vì ép buột ba đứa nhưng xin hãy cứu lấy vương quốc của anh, cứu lấy gia đình anh". Jun dập đầu cầu xin 3 người.

Dokyeom siết chặt nấm đấm trong bàn tay, Dino cắn môi rối bời.

SeungKwan đỡ lấy Jun đang điên cuồng dập đầu:"Em sẽ xuyên về quá khứ cùng anh, giúp anh giữ căn nguyên Yêu Thần của Wonwoo hiong".

"Cảm ơn em SeungKwan, anh làm trâu làm ngựa cả đời này cho em cũng được" Jun mừng rỡ ôm lấy SeungKwan.

Khép lại đoạn hồi ức ngắn ở ngựa hoa viên sau nhà, Jun cong môi bình thản nói:"Vương quốc Bán Nguyệt của tớ trông cậy hết vào cậu, Wonwoo".

Các thành viên nhìn Wonwoo, nhìn lại thì Jun đã biến mất cùng SeungKwan, hố đen trên bầu trời cũng khép lại. Riêng Wonwoo không hiểu đang nghĩ gì, từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn chăm chăm Jun tới lúc Jun biến mất.

Junnie, ta đưa con vào chỗ hiểm thật sự ta thấy rất có lỗi nhưng ta tin con chắc chắn sẽ thay đổi được cục diện quá khứ của Wonwoo. Có SeungKwan lý trí bên cạnh, ta lại càng chắc chắn điều đó hơn.

Hyelim nhìn vào bầu trời trong xanh, âm thầm xoay lưng rời đi.

...

Jun và SeungKwan rơi xuống một khu vườn, mông cả 2 ê ẩm, chưa kịp định hình đang ở đâu thì nghe tiếng phình phịch của những bước chân vội vã và giọng một nam tử.

"Nhanh lên, hôm nay Hoàng Tử và Công Chúa cả ba nước tới gia nhập Thanh Vân môn của chúng ta đấy."

Môi SeungKwan lẩm bẩm tên Thanh Vân môn nghe quen quen như cậu đã nghe qua ở đâu.

"Đi mau Jun hiong, hôm nay là ngày đầu tiên Mingyu hiong, Wonwoo hiong và Heiran gặp nhau". Cuối cùng lý trí đã trở lại, SeungKwan túm lấy cánh tay Jun. Jun đang ngơ ngác nhìn tình hình thì bị SeungKwan lôi đi.

Cả hai núp sau cái cây to gần đó.

Ba cỗ xe ngựa lộng lẫy tiến vào, đến trước cửa thì dừng lại. Người đàn ông đứng đầu đám người kia chắc là trưởng môn Thanh Vân môn, ông đích thân ra tiếp đón.

Từ trên ba chiếc xe ngựa bước xuống hai nam một nữ, diện mạo khí chất cả ba đều hơn người. Cả ba hành lễ chào Trưởng môn, thân Hoàng Tử Công Chúa nhưng phải hành lễ thì chắc vị thế vị này không nhỏ trong Tam Quốc.

"Hoàng Tử Thàn Hãn Hàn Triều Quốc, Jeon Wonwoo".

"Hoàng Tử Phượng Thiên Hoàng Triều Quốc, Kim Mingyu".

"Công chúa An Định Thiên Quốc, Jang Heiran".

"Woa thì ra bái sư chính là như vậy". SeungKwan núp sau cái cây cảm thán.

Jun im lặng không nói chỉ tập trung quan sát.

Khi đoàn người trước mắt đi vào, hai người họ cũng âm thầm vào theo.

Mingyu được phân ở cùng phòng với Wonwoo, Heiran là nữ nên ở cùng sư tỷ phòng khác.

"Hai người này là ai đây?"

SeungKwan lẫn Jun đang đứng ngoài cửa lén quan sát tình hình Mingyu và Wonwoo trong phòng thì bất ngờ một môn đệ của Thanh Vân môn phát hiện.

Jun và SeungKwan ngơ người.

"Ta là thị vệ cận thần của Hoàng Tử Jeon Wonwoo." Jun nhanh trí lên tiếng.

SeungKwan cũng bắt chước theo "còn ta là thị vệ của Hoàng Tử Kim Mingyu".

Môn đệ nghi ngờ liếc mắt nhìn cả hai rồi gõ cửa.

SeungKwan lẫn Jun nhân lúc này lén bỏ chạy nào ngờ tên môn đệ đó quá nhanh, dùng thuật trói cả hai lại.

"Làm phiền nhị vị sư đệ vào giờ này. Không biết hai đệ có quen hai kẻ này không?"

Mingyu và Wonwoo mở cửa bước ra. Cả hai nhìn Jun và SeungKwan.

"Bọn họ nói bọn họ là thị vệ thân cận của hai đệ."

Wonwoo nhìn chăm chăm Jun. Thấp thoáng hình ảnh một nam tử giống người trước mặt đứng trong pháp trận môi mấp máy nói gì đó với anh (Sốp: khoa học gọi là hiện tượng deja vu đó anh).

SeungKwan nhướng mày ra giấu hiệu với Mingyu. Nào ngờ Mingyu nhanh nhẹn hơn Wonwoo, bảo không phải, ngay lập tức môn đệ lôi cả 2 đi.

"Ya Kim Mingyu ông... ông nhớ đó. Đợi tôi trở về hiện tại tôi sẽ méc Coups hiong và Woozi đánh đòn ông".

Dù bị lôi đi nhưng SeungKwan vẫn ngoảnh đầu lại ai oán kêu gào. Mingyu không biết xảy ra chuyện gì chỉ nhúng vai trở vào phòng. Riêng Wonwoo vẫn nhìn Jun đang bị dắt đi, Jun cũng ngoảnh đầu lại nhưng chỉ nhìn không kêu than một lời.

Lao ngục của Thanh Vân môn.

Môn đệ Thanh Vân môn mở cửa cho cả hai bước vào, đợi cả hai vào trong khóa cửa lại. Bùa trói cả hai cũng đã được mở ra.

Seungkwan đi tới đi lui suy nghĩ.

"Jun hiong, anh nghĩ chúng ta có nên phá cửa trốn ngục không?".

Với tầm sức mạnh của cả hai, đương nhiên cửa nhà lao này chẳng là gì đối với họ.

"Anh thấy đói bụng quá".

Jun bĩu môi, u buồn nhìn SeungKwan. Không nhắc thì thôi, nhắc rồi bụng SeungKwan kêu to. Lúc họ xuyên về quá khứ, họ chưa ăn cơm, trước khi làm đại cục thì phải lo tiểu cục trước đã.

Nhưng giờ kiếm đâu ra thức ăn đây khi chưa rõ địa lí nơi đây.

SeungKwan vô lực ngồi xuống, thất thần dựa vào tường.

Tại phòng của Wonwoo và Mingyu.

"Nghe danh đã lâu, Kim Mingyu". Mingyu đưa tay ra chào hỏi, nhoẻn miệng cười ngốc nghếch lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.

Wonwoo không nói chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

Khi không khí ngượng ngùng tràn ngập căn phòng thì tiếng gõ cửa vang lên. Mingyu ra mở cửa. Là công chúa của An Định Thiên Quốc đi cùng sư tỷ.

"Chào cậu" Heiran mỉm cười vẫy tay với Mingyu. Mingyu thân thiện chào đáp lại. "Đến giờ ăn rồi, ta cùng sư tỷ qua đây gọi hai cậu".

"Để ta vào gọi huynh ấy". Mingyu gật gật đầu, vào gọi Wonwoo.

Heiran tinh nghịch nghiêng người nhìn xem Wonwoo đang làm gì trong đó, thấy anh đang đọc sách. Mingyu vào gọi, anh nhẹ nhàng đóng sách lại, cất sách qua một bên, đi cùng Mingyu ra ngoài.

Trong lúc ăn, có một chú mèo đến dụi dụi vào chân Wonwoo làm nũng với anh. Anh xé một ít màn thầu cho chú mèo, chú mèo liền ăn ngon lành, đột nhiên Wonwoo nhớ lại gì đó, sau giờ ăn Wonwoo tìm gặp vị sư huynh lúc nãy cùng vị sư huynh đó đến nhà lao.

"Jeon sư đệ, đệ thật sự muốn thả bọn họ sao?".

SeungKwan và Jun đang vô hồn, nghe tiếng mở to mắt ngẩn đầu thấy Wonwoo cùng môn đệ kia đang mở khóa cửa nhà lao.

"Wonwoo hiong, em biết anh không phải vô tâm như tên Kim Mingyu kia". SeungKwan mừng rỡ chạy đến ôm lấy Wonwoo.

Jun bình tĩnh theo ra sau.

"Hai người có thể đi được rồi". Wonwoo cất giọng nói với JunKwan rồi xoay người rời đi.

"Wonwoo này, có thể cho bọn tớ một bữa cơm rồi đuổi được không?" Jun tỉnh bơ hỏi.

Khóe môi của môn đệ đi cùng Wonwoo giật giật.

_________

Spoil:

"Thật sự phi thăng lên Yêu Thần. Mắt Wonwoo hồi phục trở lại sao?" Jun nghi ngờ hỏi, vì cả mắt của một người đã phi thăng Yêu Thần như anh còn không chịu nổi ánh sáng ở nơi đây.

SeungKwan đột nhiên phát hiện ra sự thật, ôm miệng rơi lệ. Cậu hiểu ra rồi. Đôi mắt của Wonwoo không phải sau khi phá trái tim Hỗn Độn mà trở nên mù lòa, thật ra đôi mắt Wonwoo đã không còn thấy được ánh sáng kể từ sau khi vào phó bản Kỳ Trân Dị Thú này. Sau khi làm Yêu Thần, Wonwoo vẫn nhìn thấy mọi thứ được do nhờ có Thần lực Yêu Thần nhưng sự thật đằng sau đó là đôi mắt Wonwoo đã mù lòa từ lúc này.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro