Phần 2 - hồi 6: Tam Hoàng Tử hắc hóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tứ Hoàng Tử dẫn Tam Hoàng Tử bị một thân gông xiềng đi lên núi lửa. Bách tính của Vương Quốc Light đi theo sau liên tục hô to "giết tên quái vật, bảo vệ an toàn cho Light".

Hoshi ở bên trong xem tới đây cười trào phúng, đám người điên rồ này. Một lòng bảo vệ, một lòng bị phản bội thử hỏi từ một vị thần thương dân như con làm sao mà không hắc hóa thành ác thần nhưng nhìn bộ dạng bình tĩnh, lòng không gợn sóng của Tam Hoàng Tử thì cái chết không nghĩa lí gì với anh.

Nhìn Tam Hoàng Tử không bị kích động, Tứ Hoàng Tử liền kêu người dẫn họ lên đây. Lúc này Tam Hoàng Tử mở to mắt nhìn phía bên trái là hai mẹ con ân nhân đã cứu anh, cũng bị đem lên đây.

"Gin, ngươi bị điên rồi, họ vô tội". Tam Hoàng Tử kích động nói.

"Bất kỳ ai cứu tên quái vật như ngươi đều mang ý đồ tạo phản, đáng tội chết". Gin lạnh lùng nói.

Người dân ở dưới như bị bỏ bùa mê, cũng hô giết mẹ con nông dân.

Bé gái sợ hãi khóc, người phụ nữ cũng khóc.

"Ngươi muốn ngũ mã phanh thây ta sao cũng được, xin đừng giết họ, họ vô tội". Tam Hoàng Tử quỳ xuống cầu xin Gin.

Hoshi ở bên trong muốn nhào ra giết chết Gin.

"Anh Rong* của ta, anh nghĩ anh trong trạng thái vạn phần bất lợi như thế này có quyền gì cầu xin hay trao đổi với ta? Đẩy họ xuống đi".

Hai tên lính đẩy mẹ con nông dân rơi xuống nhung nham, Rong nhắm mắt đau đớn không dám nhìn thẳng.

Gin đạp Rong rơi xuống nhung nham tiếp theo. Tiếng reo hò như đấu một trận khải hoàng trở về của người dân sau khi thấy Rong rơi xuống nhung nham. Bọn họ tôn sùng Gin như một đấng cứu tin và gọi Gin là Hoàng Đế Bệ Hạ. 

Phải tận mắt thấy Rong thật sự thịt nát xương tan rồi hắn mới rời đi, dân chúng cũng theo Gin mà rút lui.

Miệng núi lửa chỉ còn tiếng nổ lách bách của nhung nham.

Về phần Rong, sau khi rơi vào nhung nham một lòng muốn tạ tội với ân nhân ở thế giới bên kia nhưng anh không ngờ, kim quang của thần bảo vệ anh. Trong lòng nhung nham, những linh hồn đã chết oan trong bay xung quanh anh.

"Ngươi là Rong, Tam Hoàng Tử sao?".

"Ngươi có muốn trở lên không? Bọn ta sẽ giúp ngươi?"

Rong nhắm tịt mắt, im lặng không đáp.

"Ngươi không muốn rửa nỗi nhục à?"

"Ngươi không muốn báo thù cho thân sinh và ân nhân của ngươi sao?"

"Hãy trở ra và giết hết bọn chúng đi. Vừa giúp ngươi hả được cơn giận, vừa thay bọn ta rửa được mối thù".

"Trở lại đi, bọn ta sẽ cho ngươi hết sức mạnh của bọn ta".

Rong nhớ lại từng hình ảnh lúc này, hình ảnh hai ân nhân vô tội bị đẩy vào nhung nham mà không một tiếng ngăn cản, Rong nhớ lại âm thanh reo hò khi anh rơi xuống nhung nham.

Muốn, anh muốn giết chết bọn họ. Muốn cho bọn họ thấy anh bảo vệ được yên bình của bọn họ thì phá hủy nó cũng được. Anh muốn những tiếng reo hò kia thành tiếng khóc lầm than, anh muốn hủy diệt cả vương quốc này. Phụ Thân và Mẫu Hậu đã không còn cai trị Vương Quốc này thì nó chẳng còn ý nghĩa gì tồn tại nữa.

Rong mở mắt, những đóm đen bay quanh kim quan anh, tách ra một nửa thâm nhập vào cơ thể anh.

Trong miệng núi lửa bay ra một vật thể màu đen, vật thể đó nhẹ nhàng tiếp đất, là Rong. Rong lạnh lùng nhìn xuống nơi yên bình phía dưới rồi bay xuống.

Khung cảnh yên bình phút chốc thay đổi hoàn toàn. Chỉ trong 3 ngày vương quốc xuất hiện một d.ị.ch bệnh lạ, lây lan rất nhanh. Xác ch.ế.t chất thành đống. Không biết từ đâu có ngọn lửa đốt cháy khắp Hoàng Thành, lửa cháy tới đâu người dân hoảng loạn chạy tới đó. Trong ngọn lửa, một thân ảnh đen, mái tóc bạch kim xuất hiện, trên tay cầm một cây kiếm. Bất kỳ ai gặp người đó đều bị giết chết.

Từ khi hay tin Vương Quốc xuất hiện d.ị.ch bệnh, Gin đã đủ đau đầu rồi nhưng khi nghe tin có một người giống Rong, điên loạn giết bất kỳ ai gặp trên đường đi khiến hắn càng lo sợ hơn.

Đám Hoàng Thân Quốc Thích tranh thủ gói đồ trốn đi liền gặp Rong và chết không kịp thở dưới kiếm anh.

Hoàng Thành của Light giờ đã thành Hoang Thành. Không còn một người sống, xác người rải rác, khắp Hoang Thành chỉ còn xác người và lửa, dòng sông trong veo từng thấy được cá giờ nhuộm đỏ màu máu. Trên trời mây đen u ám, sấm cứ chớp nháy nhưng không phát ra tiếng vang. Các linh hồn trong nhung nham được dịp bay ra ăn tử khí khắp vương quốc. 

Cả Vương Quốc chỉ còn mỗi mình Rong và Gin.

Rong đạp cửa, cầm kiếm ngược sáng đi vào. Gin hèn nhát đi bằng đầu gối tới ôm chân Rong cần xin tha thứ, nói tình anh em một mẹ sinh ra, người thân duy nhất còn sót lại, hứa sẽ sửa sai xin cho cơ hội.

Rong vô cảm nhìn Gin đang hèn mọn van xin, một cước đá hắn văng ra, cụp mắt xoay người đi mà không vung kiếm chém Gin.

Gin tưởng Rong đã tha cho hắn, hắn phía sau xông đến định đâm Rong ai ngờ trong cơ thể hắn nóng, rất nóng như có ngọn lửa đốt cháy lục phũ ngũ tạng của hắn vậy. Hắn nằm trên đất ôm cơ thể quằn quại la hét khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cả người hắn nổ tung.

*Bữa thấy web nào để phiên âm Hán Việt Kwon SoonYoung là Quang Shun Rong nên đem vào truyện luôn =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro