Phần 2 - hồi 4: Ác Thần thức giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện không nên nhớ thì hơn, khi nhớ rồi lại chẳng thể nào quên được. Dù là kiếp trước nhưng thanh tâm Hoshi vẫn luôn day dứt với bách tính vương quốc Light, với anh dù ra sao bách tính vẫn luôn vô tội.

Tay Hoshi cầm bông hồng đen ở tiệm bói thần bí hôm nọ, vừa cầm vừa suy nghĩ bất giác Hoshi phát hiện ra. Tại sao hoa này không  chết khô như các loài cây khác.? 

Hoshi tức khắc đến thư viện tìm cho ra nguồn gốc của loài hoa này, tìm mãi, tìm mãi không ra, đột nhiên một quyển sách trên cao rơi xuống va vào đầu Hoshi, quyển sách tiếp đất và lật ra ngay nội dung anh cần tìm.

Hoa hồng đen, là loài hoa hồng mang màu sắc khác lạ với những loài hoa khác. Tuy vẻ ngoài nó mang màu sắc của sự xui rủi, c.h.ế.t chóc nhưng loài hoa này chỉ có duy nhất tại vườn của nữ thần Hyelim, nữa thần đỡ đầu của trẻ em khi mới chào đời, đồng thời là nữ thần bảo hộ của những đứa trẻ ngoan. Nếu bất kỳ ai nhận được bông hoa này của Nữ Thần ban tặng tức là Nữ Thần luôn dõi theo và che chở của người đó mọi nơi, mọi lúc. 

Hóa ra Thầy Bói đó là nữ thần Hyelim, anh phải tìm nữ thần với hy vọng tìm ra câu trả lời mà anh mong muốn.

Hoshi ra ngoài trong bộ dạng thường dân. Anh đi khắp nơi tìm tung tích Nữ Thần nhưng không ai biết tung tích bà đã đâu. Hoshi đánh liều vào rừng sâu tìm nữ thần, đi giữa đường gặp một đứa trẻ nhỏ hơn anh 10 tuổi chạy lại cứu mạng. Đứa bé ấy nói làng của em đã bị bọn thổ phỉ cướp giết hết rồi, cầu xin Hoshi cứu em.

Đứa bé vừa nói xong thì bọn thổ phỉ chạy tới.

"Thêm một con mồi nữa, mau giao vàng bạc ra đây nếu muốn toàn mạng".

"Nằm mơ".

Hoshi dẫn đứa bé bỏ chạy, đám thổ phí dùng phép thuật chặn trước cả hai.

"À hóa ra thằng nhãi này không có tí năng lực nào, còn thua cả đứa bé bên cạnh, vậy mà muốn dẫn nó bỏ trốn".

Tên đầu xỏ dùng gậy phép hất tung người Hoshi ra xa, va vào thân cây rồi rớt xuống đất.

"Anh ơi, anh có sao không?... buông tôi ra, buông tôi ra...." Bé gái chạy lại hỏi han Hoshi nhưng giữa chừng bị bọn thổ phỉ bắt lại.

"Không có tiền thì bán nó vào Động cũng lấy tiền cũng được". Tên đầu xỏ gian ác nói, đám thuộc hạ nghe những lời dơ bẩn đó bật người ha hả.

"Thả... em . . . Ấy ra". Hoshi lồm cồm bò dậy, gặng từng chữ.

Vừa ngồi dậy liền bị cơn cuồng phong tấn công, Hoshi đưa tay đỡ đòn, bị cơn cuồng phong đẩy lùi ra sau, cuối cùng lại bị cơn cuồng phong đó hất văng ra xa.

Bọn thổ phỉ cười khinh rồi túm người bé gái bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên niệm chú thuật biến dây leo trói Hoshi lại.

"Cứu em, cứu em với ạ, anh ơi cứu em, xin hãy cứu em oa oa".

Dù bị bế ra xa nhưng tiếng bé gái vẫn khóc thất thanh, Hoshi vì điên cuồng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì dây leo càng siết chật anh.

'Muốn cứu đứa bé đó lắm đúng không?'

'Muốn giết chết bọn chúng lắm đúng không?'

Một giọng nói ma mị vang lên bên tai Hoshi.

"Muốn, ta muốn giết sạch bọn chúng". Hoshi nghiến răng mất bình tĩnh nói.

'Vậy thì hãy để ta ra ngoài đi, ta sẽ làm điều đó thay ngươi? Ta sẽ giết sạch bọn chúng thay ngươi.'

Hoshi ngẩn đầu lên trời, hét to lên trong đau đớn, mái tóc đen chuyển thành màu trắng, đôi con ngươi đen láy cũng biến thành màu đỏ trong tích tắc rồi trở về màu đen như ban đầu, những dây leo giữ chân anh bị đứt ra hết, 'Hoshi' di chuyển nhanh chặn đường bọn thổ phỉ.

"Anh ơi cứu em huhu" bé gái thấy Hoshi liền kêu cứu.

Vừa nãy trên người 'Hoshi' bọn chúng không cảm nhận chút năng lực nào, bây giờ bọn chúng thấy cả luồn hắc khí tỏa ra từ người Hoshi.

"Quái vật, hắn ta là quái vật, chạy đi" đám đàn em chạy đi hết để tên đầu xỏ đang vác bé gái đứng lại. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ 'Hoshi' nên bất giác lùi về sau.

"Bỏ đứa bé xuống".

Tên đầu xỏ biến ra bức tường bảo vệ chặn 'Hoshi' lại, vẫn không nhất quyết bỏ bé gái xuống.

'Hoshi' nhếch môi bước tới, bước tường bằng phép thuật vậy mà bị 'Hoshi' xuyên qua phá vỡ. Tên đầu xỏ nhìn đứa bé liền nghĩ ra cách thoát thân.

"Ngươi bước tới ta liền giết nó".

Hắn đặt bé gái xuống, kề đao vào cổ cô bé.

Bé gái vẫn không ngừng khóc trong sự sợ hãy "Xin hãy cứu em".

'Hoshi' lấy tay ôm trán.

"Chết tiệt, cái tên này sao lại tốt bụng đến vậy kia chứ? Chỉ cần giết hết là được rồi. Đúng là làm người tốt chỉ càng lộ điểm yếu để người khác nắm cán thôi".

'Hoshi' bực bội chạy vụt tới biến ra sau lưng tên đầu xỏ dùng bàn tay bóp cổ hắn nhờ vậy bé gái thoát được.

'Hoshi' bóp cổ hắn đưa lên không trung, hắn vùng vẫy không thôi.

"Anh ơi coi chừng!"

Ngay lúc này một mũi tên bắn về phía 'Hoshi', bé gái lao tới đỡ và c.h.ế.t ngay lập tức. 'Hoshi' buông hắn ra, tên ĐầuXỏ cùng đồng bọn tháo chạy, còn về 'Hoshi' thì anh đem x.á.c bé gái đi chôn.

Rõ ràng khi nãy còn khóc sợ bị bán, lúc bị đao kề cổ lại sợ chết, vậy tại sao mũi tên lao tới lại đem thân nhỏ bé đó ra đỡ cho anh? Cũng như đứa bé năm đó, vì anh mà bị đẩy vào nhung nham. Đúng là anh chỉ toàn đem lại xui xẻo cho người khác mà thôi, haha.

"Yên tâm, ta sẽ để bọn chúng xuống dưới tạ tội với ngươi".

'Hoshi' lạnh lùng híp mắt, con ngươi đen láy giờ đã chuyển sang đỏ hoàn toàn, hắc khí trên người anh dày hơn.

Bọn thổ phỉ chạy được đoạn xa nghĩ đã an toàn nên dừng lại thở hổn hểnh. Còn trách hôm nay ngày xui xẻo, những tưởng giết được cả làng kia chiếm hết gia tài rồi sẽ được ấm no cả tháng ai ngờ đụng phải 'Hoshi'.

"Ai ngồi ở kia giống tên quái vật đó quá vậy?"

Một trong bọn chúng lên tiếng.

"Mắt ngươi tinh tường đó". 'Hoshi' ngồi bộ dáng vương giả trên tản đá, ngẩn đầu cong môi đáp nhưng ngay giây sau con ngươi của 'Hoshi' đỏ rực, đột nhiên đám thổ phỉ lăn ra đất, ôm cơ thể kêu nóng quá trong đau đớn.

'Hoshi' dùng lửa thông thiên đốt lục phũ ngũ tạng của đám thổ phỉ để bọn chúng sống không bằng chết trong suốt một canh giờ.

Cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá trúc rơi xuống 'Hoshi' bắt lấy nó rồi nhẹ nhàng lướt nhẹ qua môi, bọn thổ phỉ đang lăn lộn đau đớn bỗng nhiên nổ không còn chút gì, thịt nát xương tan vậy mà máu bọn chúng không văng trúng 'Hoshi'.

"Thật dơ bẩn". 'Hoshi' nhếch môi nhìn đống máu vụn trên đất, vương giả đứng dậy bỏ đi.

Ngọn lửa xanh từ đâu xuất hiện đốt sạch đống thịt vụn và máu của bọn thổ phỉ ở đằng sau.

'Hoshi' vừa đứng dậy đi thì một nhánh hoa hồng đen gõ nhẹ lên đầu anh, khiến anh bất tỉnh ngã lăn ra đất.

"Đứa trẻ ngoan của ta đâu rồi? Sao lại để đứa trẻ hư này đi lung tung như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro