two • junhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 -> junhao

Wen JunHwi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, bây giờ là 5:45, thực sớm!

Trong vòng tay anh bây giờ là Xu MingHao đang ngủ, chui rúc vào lồng ngực anh như muốn tìm hơi ấm. MingHao thở đều, phả từng đợt khí ấm vào anh, gương mặt cậu hồng hào, trông rất muốn nựng. JunHwi ngắm cậu bé của mình ngủ trông thật thanh bình mà trong lòng không khỏi hạnh phúc.

Có điều Xu Minghao khi ngủ chính là có thói quen mặc mỗi một chiếc áo sơ mi quá cỡ đủ che chiếc boxer của mình. Thực may, Wen Junhwi không phải thuộc giống sói thích hành động. Ừ thì anh Huy nhà ta có thuộc họ nhà sói, nhưng giống của anh là giống ẩn mình, rất ôn nhu và nhẫn nhịn.

JunHwi từ từ dậy, mục đích là để vệ sinh cá nhân. Có ai nói Wen JunHwi không biết nấu ăn chưa? Nếu có họ sai rồi đấy! Bằng chứng là Tiểu HaoHao bé bỏng của anh mê tít món anh nấu, mà nhất chính là bánh trứng bơ, bên trên chính là cheese cream cùng với ốc quế, thức uống cũng là một tay JunHwi pha : hồng trà sữa. Xu Minghao rất thích đồ ngậy như vậy. Hôm nay anh đánh răng rửa mặt sớm chính là muốn nấu món này.

6:30, Minghao lờ mờ tỉnh dậy, sờ bên cạnh, ga giường vẫn còn dấu hiệu bị lún xuống, nhưng hơi ấm cũng đã gần hết. Chứng tỏ anh đã dậy được lâu.

Cậu ngửi thấy mùi món ăn yêu thích thoang thoảng từ dưới lầu lên, không màng mình vẫn mặc rất "mát mẻ" mà đi xuống. Anh yêu của cậu đang chuẩn bị ra đĩa. Minghao mê mẩn gương mặt lúc anh tập trung làm việc gì đó, những lúc này Wen Junhwi điển trai hơn bao giờ hết, hơn nữa lại có năm trên mười phần là ma-mị-chết-người.

Wen Tổng cũng không ngốc đến nỗi không biết người vợ bé nhỏ đang nhìn mình. Đối với anh ánh mắt MingHao nhìn cứ như một tia laze (?), đứng rất xa cũng thấy nóng cả người nếu cậu nhìn anh.

"Tiểu tử ngốc, anh biết mình đẹp trai"

Ôi cậu giật thót cả tim, Wen Junhwi cũng thật biết dọa người. Tên tự luyến này, đáng ghét!

"Hao Hao, em lên tầng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, anh đợi em"

"Dạ vâng thưa ông xã!"

Chỉ khi nào cao hứng, vui quá đà hay nịnh bợ chồng, Minghao của chúng ta mới gọi Junhwi một tiếng ông xã, từ nay anh nên chiều lòng bà xã hơn nữa đấy Wen Tổng.

5 phút sau không hơn không kém, Minghao liền ngồi lọt thỏm trong lòng anh xã của mình như mọi khi. Liếc nhìn bữa sáng, ui cha~ chồng cậu thật biết chiều ý cậu quá đi. Anh cắt sẵn ra nhưng miếng hình vuông be bé bằng mấy cánh hoa hồng. Minghao rất thích kiểu này, cậu thích ăn nhâm nhi từng chút, chứ không ăn như heo giống người anh họ Yoon Jeonghan.

JunHwi ôm eo cậu, nhìn cậu ăn một cách yêu chiều. Anh không biết thiếu anh, cậu sẽ sống kiểu gì.

Ơ thế anh không biết cậu nhà toàn chạy sang nhà vợ chồng Verkwan cư trú à?

Lạy chúa.

"Tiểu tử, anh có chuyện cần nói với em"

"Uh?"

"Mai, anh sẽ đi công tác, tại Việt, một tháng."

Một tháng ư? Thực ít!

...ơ thế bao lâu mới là nhiều?

"Không sao, em sẽ đợi anh, một năm cũng vẫn đợi!"

Nghe bảo bối nói vậy, anh không khỏi hạnh phúc mà ôm chặt cậu hơn.

"Em đã nói xong đâu! Em đợi, nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm, về nhà em lập tức phạt anh!"

"Dạ vâng, bà xã đại nhân!" JunHwi sờ tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cậu có dính chút cheese cream. Minghao thấy thế chỉ hạnh phúc mà tựa vào lồng ngực ấm áp kia, quả thật, mẹ cậu chọn không nhầm người.

.
.
.

Sáng hôm sau...

"Vợ à, anh đi một tháng, em phải tự chăm sóc bản thân, cố gắng mà tự đi học, không được cúp học, không được đánh nhau, tự nấu ăn, đừng ăn vặt nhiều, đừng bỏ bữa, ..."

Gì chứ Xu Minghao đây lớn rồi, học lớp 10 rồi, ừ thì chưa 18, nhưng cậu dậy thì rồi! Chỉ là Wen Junhwi vẫn coi cậu như một đứa trẻ lên ba, ai bảo cậu được Junhwi và các bạn readers nuông chiều rồi sinh hư, lại nghịch ngợm vô đối, thật khó để giáo huấn a~

"Em biết, nhưng... anh xã, anh không được mặc quá đẹp, bọn đàn bà ai cũng nhìn chồng em, em không thích!"

"Được, vậy anh đi! Yêu em!" Wen Junhwi quay lưng bước đi.

Người ra đi

Đầu không ngoảnh lại

Sau lưng

LÀ NGƯỜI VỢ SUNG SƯỚNG VÌ MỘT THÁNG TỰ DOOOOOO

Mansae Mansae Mansae Yeh!

Bây giờ là chương trình, lập kế hoạch một tháng của Xu Minghao.

Mà thôi dẹp mẹ đi, thích làm gì thì làm.

Nhưng đầu tiên vẫn là kế hoạch sang nhà đôi vợ chồng trẻ nhất trong nhóm mười hai người, Chwe Hansol và Boo Seungkwan, sang để làm gì, thì để ăn nhờ ở đậu...

Xu MingHao không nhanh không chậm sắp sếp quần áo, chất chứa trong một cái vali nhỏ, ung dung bắt taxi đi đến nhà Verkwan. Trời sinh Xu MingHao vốn là một người vô cùng dễ thương, cười dễ thương, khóc dễ thương, ăn ngủ nghỉ cũng dễ thương, đến thở cũng dễ thương. Chính vì điều đó bác tài đã suýt miễn phí cho cậu nếu cậu không từ chối.

Nhà đôi vợ chồng Hansol và Seungkwan cũng không xa, cũng chỉ mất mười lăm phút. Đứng trước cổng nhà, MingHao không ngần ngại bấm chuông cửa, xong nhanh chóng có tiếng nói qua cái chuông : "Ai vậy a!"

"Người anh em yêu quý của cưng đây Boo Seungkwan"

"Anh MingHao?"

"Phải a~"

"Hyung đợi em ra mở cổng!"

Seungkwan đứng trong nhà vui mừng chạy ra cổng nhà mở cửa cho người anh thân yêu, Seungkwan chính là rất yêu quý người anh em Xu MingHao. Trừ anh chồng yêu quý, Seungkwan thích chơi với cậu nhất. Tất cả là từ khi hai người gặp nhau tại một công viên, nhưng hoàn cảnh gặp nhau cũng chả mấy tốt đẹp. Xu Minghao hồi đó mới từ Hải Thành, thuộc An Sơn, Trung Quốc lên Hàn Quốc với gia đình định cư chưa bao lâu, nên tiếng Hàn của MingHao lúc ấy rất bập bẹ. Cũng cùng một lí do đó, đường xá cũng rất mới mẻ, từ hai điều trên, ta có thể đoán chắc, Xu Minghao, cậu bé đi lạc rồi.

Trên đường đi tìm đường về nhà, cậu bé Trung Quốc thấy một đám nhóc loi nhoi, hứng thú bao vây lấy một thứ gì đó, cậu cũng lấy làm lạ nên đến gần đó tìm hiểu. Nhưng rất bất ngờ, thứ trung tâm của sự vui đùa lại không phải là con cún, con dế hay là một trò chơi ngoài trời vui nhộn nào đó, mà lại là một cậu bé trắng trắng, tròn tròn, uất ức cắn thật mạnh môi dưới như muốn ngăn chặn hai dòng nước mắt của em, nhưng em không thể. Trông em thật đáng thương, những vết xước trên làn da trắng mịn của em biến em trông thật xấu xí.

Xu Minghao cũng là người nghĩa hiệp, lại tin tưởng mình có thể sử dụng triệt để những giải võ thuật đạt được, cậu bé xông lên đánh tời bời lũ đứng đầu vụ bạo lực trẻ em.

Em bé trắng trắng tròn tròn kia ngồi bệt xuống dưới đất, ngước lên nhìn MingHao một cách nể phục. Em ngây ngô nhìn anh trai kia đến gần, cảm tưởng như gặp người nổi tiếng, em bật dậy tiến về phía cậu. Xu MingHao mỉm cười dắt em bé ra ghế đá ngồi, từ tốn lấy từ túi quần một miếng băng urgo dán lên mặt em.

Như đã nói trên, MingHao, cậu bé An Sơn vẫn còn bập bẹ tiếng Hàn, phát âm cũng chưa chuẩn xác, cậu chỉ nói rời rạc từng từ từng chữ : "Đ... đau, còn... còn không?"

Em bé mũm mĩm kia nghe thấy thật muốn cười lên, nhưng đấy là ân nhân, ít nhất cũng phải giữ ý tứ, mẹ em đã dạy em như vậy. Em lắc đầu tỏ ý đã hết đau, chậm rãi nói : "Không đau, cảm ơn anh!"

Xu MingHao thấy thế vui vẻ cười, đột nhiên lại ngớ ra là... cậu vẫn đang bị lạc đường...

Đang loay hoay quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn, Xu MingHao vừa đau đầu về đường về nhà, vừa không nỡ bỏ bé trai kia lại.

"Trung Quốc?"

Cậu giật mình nhìn sang em bé, em ấy biết mình là người Trung Quốc sao?

"Người Trung Quốc?"

À không, em chỉ sang hai người khác. Và cậu bất ngờ khi biết đó là ba mẹ mình. Cậu vui như hoa được tưới dưới nắng hạ gay gắt mà dắt theo cả em theo mình. Sau đó, cậu còn ngạc nhiên khi biết cậu bé là Boo Seungkwan, hơn nữa là con rượu tập đoàn chuyên đào tạo ca sĩ, diễn viên, MC,... nói chung là làng giải trí, còn nữa, chủ tịch - ông lớn của tập đoàn đó là bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa với ba cậu a!

Xu MingHao nghĩ lại thấy buồn cười. Sau đó cùng Seungkwan vào nhà, bắt đầu một ngày quậy phá mới. Seungkwan em rất vui vì người anh trai như ruột thịt đến chơi a! Hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ của em nhưng chồng em vẫn phải đi làm. Có MingHao, em chắc chắn sẽ phá tan cái nhà cho coi.

Sau đây là nhật kí một ngày của Boo Seungkwan (ft.Xu Minghao) :

- phá tan cái bếp ( chơi ném đồ ăn )

- cắt lông con cún của anh chồng Chwe Hansol ( trụi luôn )

- cản trở việc của người giúp việc và quản gia:

+ đổ sơn vào nước lau nhà

+ thay lọ nước thơm bằng lọ diệt côn trùng

+ thay lọ kem cạo râu của bác quản gia bằng lọ whipping cream

+ thả gián đồ chơi vào bộ vest của bác quản gia

+ thả chuột đồ chơi khắp nơi dưới hầm

+ giết một con sâu làm nó chảy dịch rồi vứt trên bàn

+ vân vân và vân vân

Nói chung là bác quản gia và các cô, các anh hầu sợ hãi lắm rồi. Từ khi Xu thiếu gia lấy chồng, họ tưởng sẽ được êm xuôi, ai ngờ... lại có ngày Wen Tổng vứt cậu Xu mốc meo ở nhà để rồi cậu ấy sang nhà Boo thiếu gia.

Bác quản gia còn bị đe dọa là phải dọn lại toàn bộ căn nhà, cái gì hỏng mua lại, và trong số họ, không một ai được báo cáo cho Hansol, nếu không sẽ bị đuổi việc.

Đương nhiên là họ sợ bị đuổi rồi, làm giúp việc cho tổng Giám Đốc Chwe Hansol an nhàn mà kiếm được rất nhiều tiền ( so với mức lương trung bình của một người giúp việc ).

Không một ai không cuống cuồng lên dọn dẹp, đương nhiên, mọi thứ hoàn toàn được phục hồi trước năm giờ bốn mươi lăm phút, giờ tổng giám đốc Chwe tan làm.

Vẫn đúng giờ như mọi khi, Hansol quay về đúng giờ, nhưng hôm nay anh cảm thấy... có gì đó rất lạ.

"Quản gia, tại sao cái lọ hoa kia mới như vậy?"

"Cô! Sao bụi hoa kia lại trông nhiều hơn mọi khi?"

"Quản gia, sao ... râu ông...?"

"Sao cái sàn kia cứ xước xước..."

Chwe Hansol quả là có con mắt tinh tường!

Phu nhân... chúng tôi xin lỗi...

Anh đứng đó nghe xong câu chuyện của quản gia. Lâp tức mặt đen đi vài phần, mặt nổi những hắc tuyến.

"Từ hôm nay, quản gia và mọi người không được giấu tôi bất cứ việc gì liên quan đến Chwe phu nhân! Tôi bảo kê!"

Kết quả là cả hai vị phu nhân bị sạc cho một trận, Xu MingHao bị tống riêng một phòng, cậu này cả đêm hí hửng ghi âm lại những thứ âm thanh "không mấy trong sáng" phát ra từ phòng vợ chồng nhà nọ.

Hảo! Sẽ là thứ để tống tiền tuyệt vời!

Cha mẹ Xu là hai con người trai tài gái sắc, cũng đã lại là hai con người có lễ nghĩa, trên dưới trái phải hành xử đúng mực, không những vậy còn nhã nhặn, hiền lành, công bằng trong mọi việc, không ai phải chịu thiệt thòi. Sau khi cưới một năm liền sinh hạ một quý tử vô cùng đáng yêu, họ hàng ai ai cũng nghĩ sẽ thừa hưởng ngoại hình và đức tính cha mẹ. Nhưng họ lầm rồi, ngoại hình cha mẹ ban, đức tính trời sinh.

Cậu nhóc gốc Trung cười khúc khích trở về phòng bật lại nghe, vậy mà không xấu hổ, lại còn cười to thành tiếng!

What is 'hình tượng'?

I don't know :D

Một sáng nào đó...

"Minghao, cậu phải ở nhà!"

"Không, Seungkwan yah, bảo chồng em cho anh theo với~"

"Híc híc, ông xã, cho ang ấy đi cùng đi mà~~~"

"Không, cậu ấy phải ở nhà! Em đừng làm loạn! Còn cậu, Minghao, quậy lắm anh sẽ gọi Junhwi về cho cậu!"

"... vâng..."

Fuck u H.V.C a.ka Vernon!!!

Xu Minghao âm thầm giơ ngón giữa được giấu sau lưng để chửi rủa, thật tình, đi chơi cũng không cho mình đi [ Hansol : cậu đi theo phá đám vợ chồng nhà anh à? ]

Sau khi Hansol lôi được Seungkwan ra ngoài đi chơi, Minghao cũng nhanh chóng tìm ra việc cần làm.

Ha! Là đi mua sắm!

Xu Minghao chuẩn bị tiền và đi thôi.

Hai cái thẻ vàng không giới hạn là quá thừa cho một đống Gucci rồi.

Tại TTTM...

"Anh ơi! Cho em lấy cái áo này được không ạ?" Cậu giật tay áo một người bán hàng. Hành động này khiến cho anh ta giật nảy mình, thiên thần gọi anh ta kìa.

"Em dễ thương thật đấy! Cái áo này đúng không?"

"Vâng, cảm ơn anh nhiều a~~~"

Sau khi trả tiền xong, cậu định quay đi về, nhưng liền bị túm lại. Tên bán hàng đó nịnh khéo cậu để giữ cậu lại mua đồ. Cậu lúc đầu không đồng ý nhưng cũng gật đầu, hai con người kia dù gì thì cũng đi chơi cả ngày, cậu rảnh rỗi vậy, chi bằng ở lại tí cũng không chết ai.

Tên bán hàng đứng sau Minghao liền nở nụ cười xảo trá. Hắn cố tình đứng xát cậu hơn, tên đó giới thiệu cậu chỗ quần áo nơi góc khuất chính vì vậy, hành động bồi bại của hắn nhất định sẽ không lọt vào ống kính máy quay bảo vệ.

Tay hắn cố tình rờ rờ từ eo cậu xuống dưới phần hông rồi tự do tự tại đặt nó lên mông cậu. Đàn ông ai cũng như ai, thấy hàng ngon thì động dục. Vậy mà Minghao quá chú tâm vào những món đồ đẹp mà không để ý.

"A!"

"Lôi hắn đi!"

Hai tiếng động kì quặc trên vang lên xong chính là bắt đầu cho sự im lặng không hề tự nhiên, thậm chí là có hắc khí rất lớn. Nhưng Xu Minghao cũng không quan tâm.

Mãi cho đến lúc thấy chiếc áo phù hợp, Minghao vui vẻ nói :

"Anh bán hàng, anh thấy cái áo này đẹp chứ!"

"Đẹp! Rất, đẹp!"

Không phải chứ, cái chất giọng này sao quen quá, đây chính xác không phải giọng anh bán hàng mà là...

Xác định rồi.

Đây là giọng của đấng công yêu quý a~~ T^T

"Tuấn Huy!!!???"

"Minh Hạo em giỏi thật! Tự tiện để đàn ông khác chạm vào người như vậy sao?"

"Em ... em tưởng anh hơn tuần nữa mới về?"

"Tôi không về vậy để em bị tên tiếp thị đó dở trò với em sao?"

"Ơ... em đâu... đâu có biết..."

"Cái gì là không biết? Bị sờ là không biết?"

"Ơ..."

"Tôi không cần biết! Em về rồi lên phòng! Đừng có nhìn mặt tôi!"

Junhwi anh thực sự giận rồi! Phản ứng như vậy là sao? Rõ ràng là cậu bị sàm sợ, cứu được cậu xong rồi để cậu dùng ánh mắt sợ hãi đó nhìn mình sao?

Về phía Minghao, đây là lần đầu tiên JunHwi gắt lên với cậu? Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Đừng hòng nhìn anh? Văn Tuấn Huy, chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy em, em chính là không biết gì cả!

Sau đó MingHao theo sau JunHwi về nhà, suốt cả buổi không hề nói năng với nhau một câu. Điều này làm MingHao thực sự muốn khóc. Cậu đanh đá, cậu xấu tính, nghịch ngợm, vậy thì sao? Nó đâu có nghĩa là cậu mạnh mẽ?

Ở nhà, Xu MingHao chạy lên phòng, khóa trái cửa lại, trùm gối trùm mền lên rồi khóc thật to.

"Hu hu hu, Văn Tuấn Huy ngu ngốc nhà anh, anh mắng tôi!"

Khóc chán chê xong cũng là cơn buồn ngủ ập đến. Cậu ngủ, khóe mặt ướt đã khô lại từ lúc nào, nhưng vẫn thấy nó sưng lên, trông đáng thương vô cùng.

Wen JunHwi ở dưới tầng nghĩ lại, có phải anh tức quá nên làm tổn thương cậu không?

Anh đi nhè nhẹ lên trên phòng, như dự đoán từ trước mang theo chiếc chìa khóa dự phòng.

Lạch cạch!

Cậu ngủ rồi...

JunHwi đến ngồi cạnh giường ngủ, tay giơ lên sờ sờ khóe mặt trước đó lúc lâu đã ướt đẫm.

Tiểu Hạo, anh xin lỗi!

MingHao cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc chạm lên mặt mình, liền mở mắt bật dậy.

"T... tiểu Hạo_"

"Hu hu hu, cút đi, anh không muốn nhìn thấy tôi, hu hu, anh ... mắng tôi, anh quát tôi, hu hu, tên Văn Tuấn Huy ngu ngốc óc heo đần độn ngu si sĩ diện tự cao tự đại... v...v..."

"Tiểu Hạo, em mắng anh thế nào cũng được, anh xin lỗi mà!" Anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ. Đương nhiên là cậu có mềm lòng, nhưng vẫn lớn tiếng.

"Nhưng... nhưng anh mắng em! Anh không thương em, anh không muốn nhìn thấy em..."

"Không phải, là do anh giận quá lỡ miệng, anh xin lỗi, thề với trời anh không ghét em, anh yêu em!"

"... em tha cho anh, lần cuối!"

"Được, nhưng..."

"?"

"Từ đầu vẫn là lỗi của em, em không nghe lời của thằng Hansol mà đi chơi, để tên tiếp thị tự tiện chạm vào em."

"..."

"Chung quy lại là vẫn phạt"

"K... không! Em đói, BUÔNG RA!!!"

"Muộn rồi nhóc=)))"

Sói ẩn mình kìm nén lâu cũng lộ ra bản chất thôi=))).














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro