one • cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 -> cheolhan

"Cheollie yah~~~ đưa em đi học!"

"Vợ à, chờ anh chút"

Seungcheol đang chỉnh lại chiếc carvat đang ở trên cổ, thiệt tình, đây là thứ phiền phức.

Jeonghan đứng đấy nhìn ngó, thì ra lão công của cậu vẫn đứng đó loay hoay với chiếc carvat. Cậu liền đi vào trong, chỉnh lại cái carvat cùng bộ vest đã được ủi phẳng phiu, lên tiếng trách móc một câu : "Không biết thì cứ bảo, đừng để em phải đợi." Seungcheol thấy vậy sung sướng ôm eo vợ một cái, hôn chóc lên má như lời cảm ơn, giá như hôm nào vợ hắn cũng như vậy, mọi khi hắn luôn luôn phải phục tùng cậu vợ trẻ, còn đâu thể diện một đấng công.

Nhưng được thế một lúc, liền quay trở về hình dáng bình thường:

"Còn không mau đưa tôi đi học, NHANH!!!!!!"

Nghe vậy, Seungcheol vội vàng lấy chìa khóa xe ra, đích thị dáng vẻ của một thê nô. thật không dám nghĩ người này lại là CEO của một tập đoàn thuộc top6 tại Hàn Quốc.

Đưa Jeonghan đến trường xong, hắn liền phi một mạch đến công ti, hôm nay là đầu tuần, chắc chắn sẽ rất nhiều việc.

.
.
.

"Haha, Jeonghan à, muộn hơn mọi khi đấy, hôm qua lại "vận động" với lão kia hả?" Hong Jisoo, hay tên tiếng Anh là Joshua, là bạn thân, là anh em của cậu trong những lúc hoạn nạn.

Nhưng lúc này cậu ta nói thế, thật không cười nổi.

"Mày có tin tao tẩn mày không? Lão kia hôm qua bắt tao làm thắt lưng đau vờ nờ, chời địu! Thế nào mà lại vớ phải lão chồng khốn nạn ghê!"

Vì mới ở tuổi đi học, Yoon thiếu gia vẫn phải học bài. Dù sao, những lí thuyết toán học và những thứ ngữ pháp tiếng anh khô khan đến đâu, Seungcheol sẽ vẫn bắt Jeonghan học đến khi nào hiểu bài, không hiểu sẽ phải chép. Nhưng đã chép bài, lưng thẳng, ngực không được tì vào bàn, ngẩng cao đầu, vở và tay cũng phải đúng cách. Tch... tên đốn mạt nhà anh...

"Dù sao lão kia chỉ muốn tốt cho mày, ai biểu học dốt :3"

"Học dốt cái cờ lờ, tao chỉ không giỏi mấy môn đấy, mày xem, mỹ thuật, âm nhạc, là điểm tối đa đó, tối đa !!!!"

"Tao cũng thế mà."

"... tóm lại tao là kiểu người theo nghệ thuật!"

"Cậu Yoon Jeonghan, cậu Hong Jisoo, đã vào lớp được 15 phút..."

...

"Hợp tác vui vẻ"

"Tôi cũng hi vọng vậy"

Cuộc bàn bạc về việc hợp tác với công ty Park J vừa vặn kết thúc đúng giờ ăn trưa. Seungcheol nhớ đến bà xã đại nhân, không biết buổi sáng là đã vào đầu được chữ nào chưa. Cảm giác thật rất uổng công hắn chọn trường tốt cho quý phu nhân. Nhưng ít nhất, Jeonghan vui vẻ, hắn sẽ không tiếc một đồng nào, kể cả có phá sản.

Hôm nay hợp đồng hợp tác được kí cam kết suôn sẻ, chắc chắn là một ngày tràn đầy may mắn, hắn thầm nghĩ tối nay sẽ chiều Jeonghan một bữa ở nhà hàng cậu thích.

Phải làm việc thật nhanh. Seuncheol hắn tự nhủ vậy. Và chính hôm nay hắn sẽ đón cậu.

Trước đó một khoảng thời gian...

Yoon Jeonghan chán nản ngắm trời ngắm mây trong giờ Toán, thi thoảng mấp máy một câu : "Bèo dạt mây trôi, ta lạc trôi phương nào, Pitago là gì? Thales là gì? có ăn được không? Sao phải tìm x, ở đề bài cũng thấy chữ x mà?"

Cậu đích thực là dốt Toán giai đoạn cuối. Ôi môn Âm Nhạc yêu quý, em ở nơi nao?

Rengggggggggggggg

Hay ghê, ra chơi rồi, thiên ơi I love u!!! TvT

"Em Yoon Jeonghan, lên phòng giáo viên gặp tôi"

Ầm

Bùm bùm

Đoàng đoàng đoàng

Giờ nói có trận đánh bom trong đầu Jeonghan cũng chẳng sai.

.
.
.

"Bà cô dạy Toán chết tiệt, thiên ơi tôi hận thiên, ôi cái thắt lưng của tôi T^T"_Cậu Jeonghan chính là đang ngồi chép phạt môn Toán đây. Cái gì chứ, chỉ là ăn con "1" bài kiểm tra vừa rồi thôi mà, không lý nào bắt cậu ôn tập lại cả chỗ kiến thức từ đầu năm được, đã được một Học Kì rồi đấy.

"Vậy để tớ giúp cậu nhé" Jeonghan giật mình nhìn ra nơi phát ra tiếng nói. Ở cửa, có một cậu con trai với vẻ ngoài đẹp, ưa nhìn, tóc được vuốt ra đằng sau, quần áo cũng gọn gàng sạch sẽ, tay ôm vài quyển sách, nhìn y chang soái ca bước ra từ một quyển sách ngôn tình.

"W... Won lớp trưởng?"

"Haha, Jeonghan cậu không cần gọi vậy, cứ gọi tên tớ, NamKyun"

"Vậy thì Kyunie!" Jeonghan khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói. Cậu lớp trưởng đây không khỏi đỏ mặt. Won NamKyun chính là đã thích Jeonghan từ năm ngoái, năm nhất cấp ba. Nhưng bản thân là người kế nghiệp tương lai của tập đoàn Won, cậu không cho phép mình sa nghã vào tình yêu, cũng là không muốn phụ lòng cha mẹ nuôi nấng.

Won NamKyun thực sự là một người con trai tốt. Trong mắt Jeonghan là vậy.

"Cậu có phải đang gặp rắc rối với môn Toán?"

"U... uhm..."

"Jeonghan, cậu không cần ngại! Tớ ở đây để giúp cậu!"

"Woa, cảm ơn nhiều, tớ tự hỏi khi nào mình mới xong!"

"Thôi mình bắt đầu nào"

Vậy là một buổi sáng đã qua.

.
.
.

"Jeonghan, mày là đang ngoại tình?" Jisoo vừa hút hộp sữa chocolate vừa hỏi.

Phụt!

"Con mèo Hong nhà ngươi, nghĩ linh tinh đi đâu vậy?"

"Còn nói không! Vậy sao tự nhiên hết cả sáng mới về lớp, đã vậy là về cùng lớp trưởng Won? Có cần tôi mách lão công của cậu?"

"Huyên thuyên, người ta giúp tao môn Toán, với người như tao cư nhiên sẽ lâu, cậu còn thắc mắc gì?"

"Hai người không có tình ý gì chứ?"

"Không, một chút tình cảm cũng không, chỉ là bạn bè!"

"Được, vậy tao tin mày, ăn xong chưa?"

"Rồi, đi về lớp đi" Jeonghan vẫn là nhấc đít dậy và chạy về trước, lúc hai người đối thoại, cậu đã nhanh chóng dọn dẹp hết. Để lại HongMeoMeo phải dọn rồi luống cuống chạy theo. Thằng bạn khốn nạn nhất hệ mặt trời!

"YOON JEONGHAN NHÀ NGƯƠI ĐỨNG LẠI!!!!" Jisoo hít sâu và hét lên "giọng nói ngọt ngào" của mình, tiến tới đuổi theo cậu. Thế là buổi nghỉ trưa nghiễm nhiên biến thành trận đuổi đánh của thiếu gia Hong và thiếu gia Yoon. Jeonghan theo đó chạy trốn, gì chứ cậu cũng biết sợ mà, nhất là lúc cái con mèo kia xù lông, rồi nó sẽ mách thằng chồng mặt ngựa của nó, thế là kiểu gì cũng vào tai thằng chồng, xác định sáng mai nhấc cái mông ê ẩm đi học. Đừng có hỏi là làm gì, tôi sẽ không nói là Choi Tổng bắt cậu Yoon phải chép phạt đâu.

Bịch!

Jeonghan có thói quen khi bị đuổi chạy là cứ sợ nhắm gần hết mắt lại, nên thể nào cũng đập vào đâu rồi ngã. Nhưng "cái vật" mình đập vào hôm nay nó ấm ấm mềm mềm làm sao ấy.

"Jeonghan, cậu không sao chứ?" Người đó biết cậu là ai? Nghe giọng này cũng rất quen. ... lại là Won lớp trưởng sao =='

"T... tớ không sao, cảm ơn cậu, tạm biệt!" Jeonghan mặt đỏ bừng mà chạy đi, thiệt tình, người ta tiêu soái giơ tay đỡ mình dậy, mà rõ là không phải người thường, gia thế lớn [dù vẫn kém lão công cậu], đẹp trai, tài giỏi, ôn nhu, mình được cái sắc, còn lại thì như một bản thể trái ngược. Thế này có ai không xấu hổ cho được?

.
.
.

4h00'

Giờ Choi Seungcheol tan sở, cũng là giờ Yoon Jeonghan tan học.

Hắn hôm nay chắc chắn sẽ đón tiểu yêu nghiệt kia đúng giờ.

Chỉ trong năm phút, hắn đã có mặt tại nơi cổng trường. Biết Jeonghan vốn lề mề, hắn ở lù trong chiếc Ferrari sang trọng thêm hai, ba phút nữa, rồi mới tiêu soái bước ra ngoài. Vừa qua cổng trường, trên mạng liền ầm ầm đưa tin : "Chủ Tịch Tập Đoàn Choi Thị Có Mặt Tại Ngôi Trường Danh Tiếng - PLEDIZ"

Nào là các phóng viên báo chí, fan hâm mộ, các bà cô, các nữ sinh mê trai, nhưng tên đực rựa ghen ghét, tị nạnh bu kín hắn, thực sự khiến Seuncheol không thoải mái cho nổi. Hắn nhíu mày, nhưng hành động này lại làm âm thanh càng bị ô nhiễm trầm trọng, toàn những thứ tạp âm.

Choi Seungcheol bực mình ra lệnh cho vệ sĩ giải tỏa, một mình bước vào khu tòa nhà của riêng khối 11, khối Jeonghan học.

Đi được một đoạn, hắn chính là đã nhìn thấy bóng dáng của người yêu bé nhỏ. Đáng lẽ ra là phải thật vui, nhưng nhìn thấy một bóng dáng khác sánh vai Jeonghan, nụ cười bị tắt ngấm lại, hắc khí tỏa ra thật ngột ngạt. Jeonghan không để ý mà còn cười nói vui vẻ với người bên cạnh, mà không ai khác mà cậu lớp trưởng Won NamKyun.

Hắn thầm đánh giá NamKyun.

Lùn tịt.

Xấu như ma.

Như con mọt sách.

Nhưng cũng chỉ là hắn nghĩ thôi. Chứ Won NamKyun vẫn là hảo soái ca trong mắt bao người.

Seungcheol thực sự không vui vẻ nổi. Nhưng cũng nhanh chóng có hứng. Tối nay chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.

Hai người cứ đi thẳng, cho đến khi đối diện Choi Tổng mà vẫn cứ ngây thơ nói chuyện. Jeonghan lại một lần nữa hậu đậu, đâm vào lão chồng mà không hay biết. Sau đó chính là định ngước lên xin lỗi nhưng đập vào mắt là khóe miệng ai nhếch lên một góc 30° và gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú.

Đối với Yoon Jeonghan, đây là cảm giác "sợ hãi đến tột cùng".

"C... chồng à, s...sao anh lại ở đây?"

"Yoon Jeonghan gan đây cũng lớn, hễ tôi không ở đây, em liền đi tìm trai sao?"

"Chồng à..., không ... không có mà, em chỉ cảm ơn cậu ấy vì đã giúp em Toán thôi mà..."

"Em cho rằng tôi não ngắn đến nỗi không thể giúp em Toán?"

"Không.. không, em không có"

"Không nói nhiều, đi về! Giải thích trên giường!"

"..." Jeonghan cho rằng tối nay sẽ không êm ả gì cho cam, tức là mai cậu sẽ phải xin nghỉ vì không thể rời giường.

Cậu ngậm ngùi đi theo sau lão công. Tim rõ ràng là muốn nhảy ra ngoài, nếu không thì sao lại đập mạnh đến như vậy chứ. Ấy vậy mà cả hai người không biết mình đã cư nhiên biến lớp trưởng hảo soái ca Won NamKyun trở thành một trang trí hoàn hảo.

Cạch.

Tiếng của xe ô tô đóng, nhưng là sự mở đầu của không khí căng thẳng. Ôi Choi Seungcheol, tôi đã làm gì sai~~~ TT. Không những thế, hắn còn cố tình đi xe chậm, cốt yếu là để tra tấn tinh  thần phu nhân của chủ tịch Choi thị, HỖN ĐẢN!

"Hôm nay anh tính đưa em đi ăn ở chỗ em thích, nhưng có vẻ là không cần nữa"

"!!!???"

Cái gì chứ, cậu đang rất đói, chẳng lẽ cứ để bụng sôi rồi lên giường với lão à!? Không! Lại còn là nhà hàng ăn mình thích, không thể bỏ cuộc.

"Hix, lão công, em hứa sẽ ngoan mà, cho em đi ăn đi, cơ hội ngàn năm mà!"

"Nhưng em có vẻ rất vui khi đi với cậu kia, anh nghĩ không cần thiết, phí thời gian!"

"Huhu, lão công, em hứa sẽ nghe anh vô điều kiện mà"

"Chắc chứ?"

"Chắc!" Yoon Jeonghan gật đầu một cái chắc nịch, mà không biết là mình đã bị tên lang sói kia đưa vào tròng. Mong đêm nay cậu sẽ không phải khổ sở gì.

"Được, anh rất hi vọng tối nay"

"0.0"

Cậu chết chắc rồi, Yoon Jeonghan.

Để đảm bảo rating câu chuyện, cảnh H chắc chắn sẽ không xảy ra.

>:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro