Chap6: Trở nên tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có muốn đi câu cá không? - Dokyeom hỏi Seungkwan khi cậu nhóc đang ngồi thơ thẩn ở ngoài vườn.

Chẳng qua là mấy hôm nay, Vernon vào thành phố có việc nên chẳng có ai chơi với cậu cả. Cậu cũng mướn đi theo nhưng Vernon chỉ mỉm cười lắc đầu với lý do không thể chính đáng hơn "Cậu ham chơi như vậy, kiểu gì cũng lạc. Khoan nói, cậu đừng quên cậu lạc tới đây đấy, tôi không rảnh đi tìm cậu đâu. Ở nhà và chơi với Boo đi."

- Đồ đáng ghét. - Càng nghĩ tới tên đó, Seungkwang bực mình lẩm bẩm.

- Cậu nói cái gì? - Dokyeom hỏi lại lần nữa. Thật lòng có ý tốt vậy mà bị chửi là đáng ghét.

- A, xin lỗi. Anh ở đây lúc nào vậy?

- Một lúc rồi. Tôi hỏi cậu có muốn đi câu cá không? - Dokyeom nhắc lại một lần nữa với nụ cười tỏa sáng như quảng cáo kem đánh răng. - Để thay đổi không khí.

- Chúng ta đi luôn chứ. - Một lời đề nghị không thể hấp dẫn hơn đối với Seungkwan ham chơi.

Hồ nước nằm giữa rừng. Cả một hồ nước rịm màu xanh, anh ánh những tia bạc trắng do vệt nắng chiếu vào. Cảnh sắc thiên nhiên đẹp, mặt hồ phẳng lặng cộng thêm một ngày thời tiết tốt như hôm nay thì dù không câu được con cá nào cũng khiến người ta cảm thấy mãn nguyện phần nào. Nhưng Seungkwan thì khác. Cậu không thể ngồi yên đợi cá tới mà miệng lúc nào cũng liến thoáng chuyện trên giời dưới bể, từ chuyện Mingyu bị người trong mộng đá cho tới chuyện cậu tè dầm hồi nhỏ.

- Tại sao cá không tới? - Cuối cùng, Seungkwan cũng trở về nhiệm vụ chính của chuyến đi này.

- Tại cậu nói nhiều quá đấy. - Người quản gia dội gáo nước lạnh vào bộ phát thanh của người bên cạnh.

Ba mươi phút trôi qua trong sự im lặng thần thánh của Seungkwan. Đây chắc chắn là kỉ lục yên tĩnh nhất từ trước tới nay của cậu. Cả hai người ngồi im lặng chờ đợi. Chờ đợi...và chờ đợi.

- Cá cá cá... cá - Seungkwan bỗng reo lên. Cậu kéo lên được một con cá lớn. Lần đầu tiên cậu câu cá và lần đầu tiên cậu câu được cá khiến Seungkwan không giữ nổi bình tĩnh, hét ầm lên như muốn cả khu rừng nghe thấy.

- Chỉ là con cá thôi mà. - Không hiểu sao lần này Dokyeom không câu được con cá nào trong khi các lần trước Dokyeom là tên sát ngư số một của cả nhà.

- Hai vây xinh xinh, cá lặn bơi trong hồ nước, bơi lên lặn xuống, bắt lên luôn ăn liền. - Vẫn tiếp tục tự sướng với thành quả của mình.

Không khí trầm tĩnh trở nên sống động như lễ hội nhờ màn ăn mừng điên đảo hệ mặt trời của Seungkwan. Và đương nhiên, Dokyeom không thể chịu thua như vậy được, mắt chăm chăm vào cần câu mà trong lòng cầu nguyện. Liệu Dokyeom có nhận ra chẳng có thánh thần nào ở đây cả hay không.

- Đồ gian lận. - Jisoo bĩu môi khi chứng kiến hành động của Vernon. Thằng nhóc này đã điều khiển dòng nước để cá bơi tới chỗ của Seungkwan.

- Chỉ là giúp bữa tối chúng ta có cá ăn thôi. - Vernon trả lời với giọng tự hào như mình vừa làm được một việc tốt.

- Tùy cậu. - Jisoo thở dài. - Cậu đã đi đâu mấy ngày hôm nay để tên nhóc kia làm loạn cả nhà lên.

- Đi công chuyện, còn chuyện gì chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ không thích hợp. - Giống như có điều gì mà Vernon đang giấu giếm. - Còn hyung, sao không ở nhà với Jeonghan đi.

- Cậu ấy đang bận bám theo Seungcheol rồi.

- Và Seungcheol bám theo Wonwoo hyung. - Cậu nói tiếp. - Mối quan hệ của Wonwoo với Seungcheol thật kì lạ, em không thể hiểu nổi. Nó không giống như kiểu hyung đối với Jeonghan hay Hoshi đối với Woozi và nó càng không phải kiểu của Dino đối với chúng ta.

- Chỉ có họ mới lý giải được thôi. - Jisoo nhún vai. Ánh mắt đưa sang phía bờ bên kia khi cậu nhóc Seungkwan reo lên một lần nữa. Một con cá cắn câu khác và khuôn mặt Dokyeom đang đỏ bừng dù có cố giấu nó đi như thế nào.

Đột nhiên, lùm cây phía sau lưng Dokyeom rung lắc nhẹ, theo sau đó là âm thanh ghê rợn tới tận xương tủy. Vernon ở phía xa cũng có thể nghe thấy nhờ thính giác nhạy của mình, cậu rút tay khỏi dòng nước mát lạnh, đứng thẳng người, nhìn về phía đối diện. Seungkwan không nhận ra tình hình đang trở nên tồi tệ, vẫn tiếp tục màn chiến thẳng của mình cho tới khi. Một cái bóng đen khổng lồ lừng lững bước ra khỏi bụi cây. Cái bóng khẽ chao mình hiện nguyên hình là một con thú gớm ghiếc. Nó giống như một con sói với hàm răng nhọn hoắt và luôn chảy đầy dãi. Bộ lông đen xù lên dữ tợn, móng vuốt nó cào xuống mặt đất tạo cách vết rạch dài. Thử nghĩ xem chỉ cần một nhát thì cậu cũng toi đời. Seungkwan bủn rủn tay chân khi nghĩ đến điều đó. Trái lại với cậu, Dokyeom tỏ ra khá bình tĩnh, rút trong người ra một con dao. Đối với Dokyeom mà nói thì gặp một con thú săn may mắn hơn là gặp một Strigoi. Chí ít là anh có thể đối phó với nó.

- Đứng đằng sau tôi. - Nói với Seungkwan đang bám chặt gấu áo mình. Nhát như cáy ý.

Con thú gầm lên lao tới. Nhưng con thú chưa chạm tới hai người thì đột nhiên toàn thân nó bốc cháy không khác gì một bó đuốc. Con vật gào lên đau đớn quằn quại dưới đất vì lửa cháy rất nóng. Lửa đốt cháy lớp lông dày ụ chỉ trong chớp mắt và lướm vào da thịt. Nó bỏ chạy vào sâu trong rừng. Seungkwan nhắm tịt mắt không dám nhìn từ nãy đến giờ, cứ lúc nào con thí gầm lên thì cậu lại la thất thanh dù mình chẳng mảy may một vết thương nhỏ.

- Nó bỏ chạy rồi. - Dokyeom nói với cái người sắp vò nát lưng áo mình. - Bỏ cái tay cậu khỏi cái áo của tôi đi.

- Anh nói thật chứ? - Seungkwan mở hé một ,mắt chắc chắn không còn con thú kia mới dám bỏ tay khỏi người đứng đằng trước.

- Thấy chưa. - Anh khẳng định chắc nịnh rồi nhìn về phía bên kia hồ. Biết ngay mà, Jisoo đang ở đó với quả cầu lửa trên tay.

Jisoo với Vernon chạy nhanh về phía hai người để chắc chắn họ không bị làm sao. Vừa tới nơi, Seungkwan đã lao vào đánh Vernon bùm bụp.

- Ya, ai cho cậu bỏ rơi tôi. Suýt chút nữa tôi thành bữa ăn của cái gì kia không? - Nước mũi tèm nhem.

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. - Vernon vỗ vỗ vào lưng cậu. May là Seungkwan còn sức mà hét chứ cậu ấy mà ngất nữa thì Vernon này chẳng biết làm sao. ở nhà đã có một người đang hôn mê chẳng biết khi nào tỉnh dậy rồi thêm nữa cậu nữa chắc Vernon không sống nổi. - Chúng ta về thôi.

Cả hai đi ngang qua Dokyeom đang nói chuyện gì đó với Jisoo. Vernon ra hiệu bằng ánh mắt với Dokyeom. Anh biết và gật đầu rồi cùng Jisoo trở về. Vậy là anh đã đúng về Seungkwan và Mingyu.

Myungho đặt xô nước xuống và bắt đầu lau chùi các bình hoa và mấy bức tượng. Thường thì những việc lau dọn khu sinh hoạt chung là của quản gia Dokyeom và những giám hộ như cậu chỉ cần quan tâm đến phòng của cậu chủ mình nhưng cả tháng nay Dokyeom có quá nhiều việc để lo nghĩ rồi từ chuyện của Wonwoo hyung tới anh em nhà Mingyu. Thế nên, Myungho quyết định giúp một tay trong việc dọn dẹp nhà cửa. Làm thêm việc cũng tốt, cậu đỡ phải chạm mặt cậu chủ dê xồm của mình.

- Tôi có thể giúp gì không? - Mingyu đi tới với cây chổi trên tay như một lời đề nghị chia sẻ công việc. Mingyu nghĩ mình ở đây là không làm việc gì cũng kỳ nên xắn tay vào giúp.

- Được thôi. Anh có thể quét phòng khách trong khi tôi lau chùi mọi thứ.

Hai người khá hòa thuận khi cùng nhau làm việc nhà. Mingyu có thể cảm nhận được sự quan tâm của mọi người trong nhà nhưng trong đầu cậu vẫn tràn đầy ý nghĩ về tự do bên ngoài khu rừng này, về cuộc sống trước đây của cậu. Mingyu cũng khá tò mò về những người ở đây. Cậu chưa từng nghĩ có vampire trên đời cho tới khi gặp họ. Mingyu cũng thử dò hỏi bâng quơ nhưng chẳng có ai sẵn sàng nói cho cậu biết một chút gì về mình.

Mingyu lau mồ hôi khi quét xong cả cái phòng khách rộng lớn. Myungho là một người vô cùng sạch sẽ khi không để cho Mingyu bỏ qua bất cứ ngóc nghách nào trong phòng. Bỗng nhiên, một làn gió từ đâu tới thổi tung mù đám bụi nãy giờ cậu mất công quét. Myungho nín cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng không chắc từ tức giận hay mệt của Mingyu. Myungho biết Jun đã làm điều này. Điều khiển gió hả, chỉ làm tội người khác thôi. Cậu nhìn lên trên gác góc cầu thang, chỗ Jun đang đứng ở đó, lắc đầu.

- Thôi cậu ra ngoài sân tưới cây đi. Tôi sẽ dọn nốt trong này.

- Cậu chủ, sao cậu lại làm vậy chứ? - Đợi Mingyu đóng cánh cửa đi ra ngoài, Myungho mới lên tiếng.

- Anh không muốn ai đến gần em cả. - Jun bước xuống phòng khách.

- Vậy thì cậu chủ đẹp trai, hãy giúp em dọn chỗ bụi của Mingyu mà lúc nãy cậu chủ đã phá hoại đi. - Cậu đưa anh cây chổi và đi vào bếp. Bỏ mặc con người đang méo xệch vì nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Wonwoo vẫn không tỉnh dậy. Đã hơn một tháng rồi. Seungcheol lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh khiến Jeonghan ghen tị. Dù cả hai có là bạn hay quan hệ chủ nhân - giám hộ thì cũng không thân thiết tới mức như vậy. Là sao chứ. Jeonghan không hiểu. Và tất nhiên Jeonghan cũng không dễ dàng từ bỏ Seungcheol vì lí do như vậy, cậu biết Seungcheol yêu mình chứ không phải Wonwoo.

- Cậu nên đi nghỉ đi. Tớ sẽ trông Wonwoo.

- Không cần đâu.

- Cậu không được từ chối. Cậu xem lại bản thân mình đi. Wonwoo không thích nhìn một Seungcheol như vậy tỉnh dậy đâu. - Jeonghan lớn tiếng. Con người này chưa bao giờ lo về sức khỏe mình.

- Thôi được rồi. Nhưng chỉ một chút thôi.

- Hãy nghỉ đi và nghĩ tới điều tích cực nhất. - Jeonghan thơm nhẹ vào môi Seungcheol trước khi anh rời khỏi phòng ngủ.

" Wonwoo nghiến răng chống trọi với cơn đau. Mingyu có thể nhìn thấy anh không thể di chuyển được khỏi cái ghế dù có cố gắng đến mức nào. Giống như có cái gì ấn chặt lên Wonwoo bắt anh không được đứng dậy. Xung quanh chỉ là một màn tối vô định không thấy nơi bắt đầu hay điểm kết thúc. Trông Wonwoo bây giờ gầy đi nhiều dù khi trước anh cũng không có da có thịt hơn là bao. Một cảm giác xót xa dâng lên trong Mingyu. Anh đã chịu đựng như vậy suốt một tháng qua tất cả vì cậu. Thậm chí cậu có thể nhìn được các mạch máu màu xanh nổi đầy trên da của Wonwoo. Khuôn mặt ánh lên nỗi đau đớn đến thống khổ. Mingyu chạm vào anh nhưng ngay lập tức vội rụt tay lại. Nóng, rất nóng. Nhiệt độ cơ thể của Wonwoo giống như một người bị sốt cao 40 độ. Cái đầu dần gục xuống không còn cử động được nữa."

- Làm gì mà ngồi thừ ra thế? - Hoshi đập vào vai khiến Mingyu giật mình thoát khỏi ảo ảnh.

- Tôi thấy Wonwoo....ưm...hm... - Cậu không biết phải giải thích thế nào với Hoshi về những thứ cậu vừa thấy. - Anh ta giống như bị mắc kẹt...hm...anh ta gầy tới nỗi có thể thấy các mạch máu dưới da...hm...nhiệt độ cơ thể của anh ta cao lắm...chắc phải tới 40 độ...

Hoshi phun toàn bộ chỗ nước mình vừa uống. Anh không định để ý điều Mingyu nói cho tới khi cậu cho biết nhiệt độ cơ thể của Wonwoo. Wonwoo là một người rất gầy, anh biết nhưng nhiệt độ lên tới 40 thì khác. Nó có thể giết chết Moroi hay thậm chí là Strigoi. Và tình hình bây giờ thực sự khiến anh lo sợ về điều mình vừa nghe thấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro