Chap5: Lý trí và trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu cảm thấy mình vừa trải qua một giấc ngủ dài. Đầu cậu nặng trĩu như vừa thức dậy sau buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi. Đánh nhẹ vào trán mình một cái để lấy lại tỉnh táo, Mingyu cố nhấc cái thân thể như muốn dính chặt vào giường dậy. Chợt, Mingyu nhận ra tay mình đang bị đè chặt. Thằng nhóc Seungkwan gục đầu vào cạnh giường, ngủ im lìm. Mingyu cũng không định đánh thức thằng nhỏ dậy đành nằm yên. Cậu cứ để mình trong tư thế đó chờ em trai yêu quý của mình thức dậy.

Năm phút...Mười phút...Ba mươi phút...Một tiếng...

Mingyu bắt đầu ngứa ngáy, gãi tai, gãi cổ không chịu được nữa, cậu bật dậy hét thẳng vào ai thằng em mất nết Seungkwan.

- Mày có dậy không cho hyung nhờ?

Bị tiếng hét làm giật mình, Seungkwan choàng tỉnh. Thấy mặt mũi anh trai đang đỏ phừng phừng vì tức giận liền bật khóc toáng lên. Mingyu đang định mắng tiếp thì thấy cậu em bù lu bù loa, nước mắt, nước mũi đầm đìa liền thôi.

- Hyung ơi....hức....hức. Em tưởng hyung chết rồi chứ. – Seungkwan vừa khóc vừa xì mũi vào người anh trai.

- Cái thằng này. Chán sống rồi à. Tự nhiên rủa anh mày chết. – Minguy cốc đầu thằng em. Vừa mới tỉnh dậy, chưa biết chuyện gì đã bị thằng em rủa như vậy không giận mới lạ.

- Cậu nên cảm thấy biết ơn vì mình vẫn còn sống đấy. – Dokyeom bước vào với một đống thứ trên tay.

- Anh. – Mingyu nhớ ra người quản gia này qua nụ cười thường trực trong bất kể tình huống nào.

- Cậu đã nằm đó 3 ngày liền rồi nên chắc sẽ đói. Dùng chút thức ăn đi. – Dokyeom đặt khay thức ăn lên bàn. – Còn đây là quần áo cho cậu thay. – Lấy từ trong tủ.

- Tại sao tôi lại ở đây. Tôi nhớ mình đang ở trong rừng. Á. – Mingyu ôm đầu.

- Chuyện đó chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi, tắm rửa rồi lúc nào tới bữa ăn tôi sẽ cho người lên gọi. – Vị quản gia nói trước khi rời khỏi phòng.

- Dokyeom nói đúng đó hyung. Hyung nên ăn chút gì đi. – Seungkwan lại chỗ khay thức ăn rồi đặt lên giường.

- Chúng ta phải rời khỏi đây ngay khi có cơ hội. – Minguy nói thầm.

- Nhưng

- Không nhưng nhị gì hết. Họ đều là ma cà rồng hút máu.Chúng ta không thể biết được họ định làm gì chúng ta.

Không khí bàn ăn rất vui vẻ cho tới khi Mingyu và Seungkwan bước vào. Mọi người ngồi xuống chỗ của mình, tránh đưa ánh mắt của mình về phía Mingyu. Cậu không hề biết, tất cả mọi người đều nghe được cái kế hoạch bỏ trốn của mình. Tai của Moroi hay Dhampir đều rất thính. Trên tất cả, họ thất vọng trước suy nghĩ của cậu. Trong khi mọi người trong nhà đều đối xử với hai người xa lạ như gia đình thì Mingyu lại coi họ là kẻ thù không hơn không kém. Liệu khi Mingyu biết trong ba ngày qua tất cả đều lo lắng liệu cậu có thể vượt qua cái chết không thì cậu có suy nghĩ lại không hay vẫn căm ghét loài vampire như mọi người thường khác.

Nhận thấy không khí trầm lắng quá mức, Seungkwan kể mấy câu chuyện đùa nhưng đáp lại chỉ là tiếng dao dĩa lạnh lùng từ cả bàn. Cậu nhóc biết suy nghĩ của anh mình lúc này không được sáng suốt lắm. Ba ngày qua cậu được sống trong một gia đình đúng nghĩa chứ không phải dưới sự chỉ trích và khó chịu của ba mẹ nuôi. Chính vì vậy, một phần nào đó trong cậu mong muốn được trở thành một thành viên trong gia đình này bởi họ đã giúp cậu cứu anh trai mình khỏi cõi chết. Cậu là người duy nhất biết chuyện đã diễn ra trong ba ngày qua. Một bên là anh trai một bên là tình nghĩa, Seungkwan nên chọn thế nào. Cậu mong anh mình sớm hiểu ra và thôi suy nghĩ tiêu cực về họ. Seungkwan chỉ biết im lặng cho tới khi hoàn thành bữa ăn.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong sự lạnh nhạt. Mingyu và Seungkwan xin phép được đi ra ngoài sân hít thở không khí, cốt yếu là xem chỗ nào sơ hở có thể thoát ra khỏi đây.

- Mau lên, tìm xem có chỗ nào trèo lên được không? – Mingyu kiểm tra bức tường bao quanh.

- Hyung.

- Còn đứng đó làm gì? Mau lên. Bọn chúng phát hiện bây giờ.

- Em sẽ không về đó đâu. Em muốn ở lại đây. – Seungkwan nói một cách rành mạch.

- Em nói cái gì vậy? Em điên à? Tỉnh táo lại đi. Bọn chúng là người xấu. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Không.

- Em bị bọn chúng bỏ bùa rồi sao. Chúng ta không thể ở đây được.

- Seungkwan có lý do chính đáng khi ở lại đây. – Không biết từ lúc nào Seungcheol đã đứng trước cánh cửa quan sát hai người. Mingyu giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, run rẩy không thôi. Lẽ nào hắn đã nghe được mình. Suy nghĩ đó chạy nhanh qua trí óc cậu. – Có lẽ cậu cũng muốn nghe.

- Ý anh nói vậy là sao? – Mingyu tỏ ra ngay ngốc nhưng biểu hiện đó thật giả tạo.

- Tôi có thể chứ, Seungkwan. – Cậu nhóc gật đầu thay cho câu trả lời rồi đi vào trong nhà để lại hai người còn đang đứng nhìn nhau ở ngoài sân.

"Seungcheol đặt Mingyu ngay ngắn lên giường. Mọi người nhanh chóng tập trung lại trong phòng. Kể cả Seungkwan, em trai cậu. Cậu nhóc khóc hết nước mắt khi thấy anh trai mình nằm im bất động. Đến nhịp thở cũng không có. Seungkwan gào lên đòi đưa Mingyu tới bệnh viện nhưng đáp lại cậu nhóc chỉ là cái lắc đầu của mọi người. Tiếng khóc của Seungkwan khiến ai trong phòng cũng cảm thấy đau lòng và bất lực. Seungkwan không ngừng đấm mạnh vào người Mingyu hy vọng anh trai sẽ tỉnh dậy và quát cậu như mọi khi. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Mingyu bỏ cậu đi rồi. Người anh duy nhất của cậu, người bảo vệ cậu từ khi còn ở trong cô nhi viện tới khi sống cùng ba mẹ nuôi đã bỏ cậu đi rồi. Bây giờ chỉ còn một Seungkwan đơn độc mà thôi. Seungkwan cứ gào khóc như thế cho tới khi Vernon kéo cậu ra khỏi phòng an ủi. Phải rất vất vả mới có thể tách cậu ra khỏi anh trai nhưng nếu để cậu ở đây thì cũng chẳng giúp ích gì.

Cánh cửa đóng lại, mọi người lại quay ra nhìn nhau. Họ chẳng thể nói gì lúc này. Cũng chẳng ai dám hỏi chuyện gì đã xảy ra. Họ có thể là một Moroi hút máu người nhưng họ không bao giờ làm hại tới tính mạng người khác. Chính vì thế, cái chết của Mingyu – một người xa lạ - khiến tất cả đều đau khổ. Thứ Moroi khác Strigoi là họ có trái tim, họ biết vui và cũng biết đau khổ.

Wonwoo ngồi im lặng trên chiếc ghế trong phòng. Anh tự trách mình vì đã gây ra cái chết của Mingyu. Nếu anh không ra ngoài thì đã không có chuyện gì xảy ra. Con người đó chỉ là một người vô tội không đến đúng nơi và đúng thời điểm. Wonwoo điều chỉnh nhịp thở của mình. Tình trạng anh đã tốt hơn và có thể dứng dậy đi lại. Anh bước tới chiếc giường Mingu đang nằm, quyết định làm một việc nguy hiểm.

- Tớ có thể cứu cậu ta.

- Không được, Wonwoo. Tình trạng cậu lúc này không ổn, đừng mạo hiểm. – Seungcheol cản anh lại. Seungcheol biết Wonwoo có thể làm gì, đó chính là hồi sinh nhưng cái giá phải trả thì rất đắt

- Seungcheol nói đúng. Cậu có thể hồi sinh một con chim hay một con thỏ và đổi lại cậu sẽ hôn mê trong một ngày thậm chí là cả tuần nhưng đây là một con người. Cậu cũng chưa bao giờ làm điều tương tự trước đây. Không ai biết được kết quả sẽ như thế nào. Cậu có thể chết mà không thể cứu được cậu ta. Quá nguy hiểm, tớ không thể để cậu làm việc đó. – Đến lượt Jun lên tiếng.

- Tớ sẽ làm được. – Wonwoo khẳng định lại một lần nữa.

- Đừng, Wonwoo hyung. – Myungho cũng ngăn cản.

- Tớ phải chịu trách nhiệm với cái chết của cậu ta.

- Wonwoo, hãy suy nghĩ thật kỹ điều em sẽ làm. Em là người kế vị duy nhất của gia tộc Jeon, em định đánh đổi mạng sống của mình cho một con người. – Jeonghan không phản đối cũng không đồng tình với quyết định của Wonwoo.

- Mọi người ra ngoài đi.

Tất cả đều chịu thua trước sự cứng đầu của Wonwoo. Con người này, muốn làm gì thì nhất định làm mặc kệ tất cả lời can ngăn. Họ kéo nhau ra khỏi phòng mà trong lòng không khỏi lo lắng cho số phận của hai người bên trong. Từng giờ phút trôi qua, không ai không thôi nhìn vào bên trong. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp chứ? Không ai có thể trả lời được.

- Tôi xin lỗi. – Wonwoo nói với người đang nằm bất động trên giường.

Mọi người xô cửa vào vì bất an. Seungcheol hốt hoảng khi thấy Wonwoo bất tỉnh trên nền nhà, không động đậy. Dino chạy tới kiểm tra Mingyu. Đã có mạch. Tuy chỉ rất chậm nhưng Mingyu đã có thêm một cơ hội sống. Các vết thương cũng ngừng chảy máu. Jun xốc người Wonwoo lên, thân thể anh không còn tí sức sống nào, ngay cả một hơi thở cũng không có. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng tất cả mọi người. Họ chỉ hy vọng đó chỉ là một giấc ngủ một giấc ngủ giống như 20 năm trước. Chỉ vậy thôi. Họ đã ngăn cản nhưng thất bại. Lựa chọn của Wonwoo là đúng hay sai, họ phải chờ tới khi anh tỉnh dậy. Liệu Wonwoo có tỉnh dậy hay không? Tất cả đều không dám nghĩ tới chuyện xấu nhất.

Ba ngày, tình trạng Mingyu ngày càng có hy vọng. Seungkwan lúc nào cũng túc trực bên cạnh anh trai. Trong khi đó, Wonwoo không hề có tiến triển nào. Anh giống như một xác chết vô hồn. Không ai dám chắc điều gì."

- Hãy biết ơn Wonwoo vì đã đổi lấy nguy hiểm để cứu cậu. – Seungcheol nói trước khi rời khỏi phòng.

Có gì đó vừa vỡ ra trong đầu Mingyu. Cậu đã nghĩ sai về họ sao. Những người đã cứu cậu từ cái chết. Vậy điều Seungkwan cố nói với cậu chính là việc này. Mingyu có chút hối hận vì suy nghĩ nông nổi lúc nãy của mình. Cậu biết ơn, có. Cậu sợ, có. Mọi thứ đều hỗn độn và mông lung. Mingyu nên làm gì đây? Tiếp tục chạy trốn hay ở lại. Lý trí nói cậu hãy mau rời khỏi nơi đây nhưng trái tim thuyết phục cậu hãy ở lại. Và trái tim đã phần nào giành chiến thắng.

Một tháng trôi qua trong sự bất lực của cả đại gia đình. Mingyu càng cảm thấy mình có lỗi hơn qua từng ngày. Trái tim và lý trí một lần nữa đè nặng lên suy nghĩ của của cậu trai 18 tuổi. Lần này, lý trí sẽ thắng hay không? Làm ơn, tỉnh lại  đi Wonwoo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro