Chap35: Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Mingyu đưa anh ra ngoài để hít thở không khí. Anh nhất mực phản đối nhưng vì cậu năn nỉ rồi làm đủ trò để buộc anh ra khỏi nhà nên anh phải đành chấp nhận.

-         Tôi đói. – Vì mới thức dậy mà anh đã bị lôi đi nên chưa có gì bỏ bụng cả.

-         Anh không phải muốn học cách sống như một người bình thường sao, tự làm đi. – Mingyu chỉ ra dòng suối với vài con cá đang bơi lặn. – Hay anh không làm được?

-         Đợi đấy.

Wonwoo xắn ống quần lên và lội xuống nước. Dòng nước lạnh khiến anh rùng mình một cái. Việc bắt cá khó hơn anh nghĩ. Nếu như lúc trước anh có thể điều khiển khiến chúng tự trồi lên mặt nước mà chẳng mất chút công sức nào. Vậy mà bây giờ chính anh phải tự mình chạy theo đống cá quỷ quyệt một cách vô vọng. Bỗng nhiên, Wonwoo chới với vì trượt trên một tảng đá phủ rêu. Nhưng có gì đó đã giữ anh lại trước khí cả người anh chìm xuống nước.

-         Đồ hậu đậu như anh đến việc bắt cá cũng không làm được. – Mingyu được thể chọc tức anh. Cậu thấy mình đang làm một việc rất dũng cảm.

-         Không liên quan đến cậu. – Anh vùng tay ra rồi đi lên bờ.

Trong khi Wonwoo ngồi nghỉ dưới gốc cây thì đến lượt Mingyu xuống nước bắt cá. Cậu cũng không khá hơn anh là bao khi gần một giờ đồng hồ chẳng có một con cá nào trong tay. Thì đúng chuyện một người toàn mua cá ngoài siêu thị, một người toàn được Dino bắt cá về rồi Myungho nấu cho ăn nên mấy công việc chân tay như thế này thì cả đời chắc không bao giờ động vào. Mingyu ngã mấy lần vì trượt chân nên người cậu ướt sũng từ trên xuống dưới. Trông bộ dạng cậu lúc này thật thảm hại. Và nó mang tới một tràng cười lớn cho anh. Nếu như cười có thể lấp cái bụng rỗng thì từ nãy tới giờ chắc bụng anh sắp bội thực luôn rồi.

Không thể chịu trước sự vụng về của Mingyu, Wonwoo đành phải dạy cậu dùng năng lực của mình để khuất phục những chú cá cứng đầu. Vậy là từ mục đích học làm người của Wonwoo thì giờ thành học sử dụng phép của Mingyu. Đúng là chẳng trong mong được gì ở cái tên vô dụng này cả. Anh thở dài.

Thậm chí đến việc đốt lửa để nướng cá cũng phải dùng tới năng lực. Có lẽ anh nên dẹp cái chuyện học làm con người đi thì hơn.

-         Hắt xì.

-         Có lẽ anh bị cảm lạnh rồi. – Mingyu kiểm tra lại thân nhiệt anh. Có điều cách kiểm tra của cậu...rất kỳ lạ. Cậu tì trán mình lại trán anh nên khoảng cách hai người chỉ cách nhau vài cm. Wonwoo nhanh chóng kết thúc sự gần gũi đó bằng cách lùi mình ra phía sau. – Không có ý gì đâu. Con người thường làm thế nếu muốn kiểm tra thân nhiệt.

-         Tôi chưa bao giờ bị cảm cả. – Phải rồi, một Moroi thì cả đời chẳng bao giờ mắc bệnh cả, nhất là cảm lạnh. – Nếu bị cảm, chúng tôi sẽ chết.

-         Không sao đâu. Anh sẽ không chết đâu. Con người không ai chết vì cảm cả.

-         Thật không?

-         Thật. – Mingyu gật đầu một cách chắc chắn.

Cậu choàng thêm cho anh bằng chiếc áo khoác ngoài của mình rồi đỡ anh đứng dậy.

-         Chúng ta nên về thôi.

Myungho chạy vòng quanh nhà nhưng không hề có chút dấu hiệu nào của Seungcheol. Anh đã tỉnh dậy và đi đâu? Myungho tìm tới Dokyeom để thông báo sự biến mất của Seungcheol. Là họ đã sơ ý không trông chừng anh.

-         Seungcheol đã đi được bao lâu rồi? – Dokyeom lo sợ anh sẽ tới thế giới loài người làm loạn. Đó là điều tối kị.

-         Có lẽ từ khi Dino rời khỏi nhà...và Seungcheol biết chuyện gì xảy ra trong khi hyung ấy bị thôi miên.

-         Chắc giờ họ cũng đã tới nơi. – Sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt của Dokyeom.

-         Có cần em đi theo không?

-         Không cần. Chúng ta không thể xuất hiện quá nhiều trước con người. Đây không phải là lúc để gây thêm rắc rối. – Anh ngăn Myungho lại. – Em đi xem Jisoo thế nào rồi báo lại cho hyung.

-         Jun đang ở đó rồi. – Cậu không muốn tới đó vì Jun. Cũng chẳng thể trách Myungho được vì mỗi khi nhìn thấy cậu, Jun lại giở mấy cái trò kỳ lạ làm phiền mình.

-         Thế cũng được. – Có Jun ở đó cũng khiến anh yên tâm phần nào. – Em đi làm thứ gì cho Woozi được không. Hyung ấy đang rất yếu sau khi giúp Jisoo và hyung không tin tưởng để Hoshi vào bếp.

-         Vâng, em biết rồi. Em sẽ đi làm ngay.

Wonwoo đòi ngồi ở phòng khách thay vì trở về phòng. Anh bấm loạn các nút số trên điều khiển vì chẳng có gì thú vị trên TV cả. Anh cũng không rảnh rỗi tìm hiểu về thế giới con người. Mingyu thì cứ đi ra đi vào lúc mang một đống chăn gối đủ kiểu, cậu sắp biến cái sofa ở phòng khách thành giường bệnh dã chiến riêng cho anh rồi. Lần cuối cùng, cậu bê một khay cháo và cốc nước ấm ra khỏi bếp.

-         Hắt xì. – Chiếc mũi bị anh chà xát một cách thô bạo khiến nó đỏ ửng lên như mũi của Rudolph.

-         Ăn cháo đi. – Cậu định xúc nó giúp anh nhưng Wonwoo đã giành lấy rồi tự mình làm.

-         Tôi làm được.

Trông anh lúc này như một đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe lời một cách kỳ lạ. Sau khi xử xong bát cháo một cách nhanh chóng, anh vùi mình vào đống chăn mà cậu đã dựng lên cho mình. Nói thật lòng, Mingyu là một chàng trai tốt, biết làm mọi thứ lại biết chăm sóc người mình yêu, có điều, cậu lại là kẻ thù của anh, một người anh không ưa.

-         Uống chút nước ấm đi. – Đưa cho anh một cốc nước ấm, Mingyu cẩn thận để nó không rớt ra ngoài.

Vừa kề miệng vào thành cốc, anh đã ho sặc sụa. Mùi vị đó không phải nước. Nó ngọt.

-         Cái gì vậy?

-         Nước pha với mật ong, nó sẽ giúp cổ họng của anh cũng như cơn sốt thuyên giảm đi.

-         Tôi không thích đồ ngọt. Tôi ghét nó. – Trả lại cậu cốc nước, anh lại vùi mình vào đống chăn, nhất quyết không thò đầu ra ngoài.

-         Anh phải biết lo cho sức khỏe mình chứ. Tin tôi đi. Nó rất hiệu quả đấy.

-         Không. – Cứng đầu.

Thấy anh nhất định không chịu uống, cậu đành bỏ cốc nước xuống rồi vỗ nhẹ chiếc chăn mà anh đang cuộn mình bên trong.

-         Thôi được, không uống thì không uống. Nhưng anh cũng phải thò đầu ra chứ, con người cần phải thở, không như Moroi. – Cậu lo anh sẽ nghẹt thở trong đống chăn dày đó.

Ngay khi vừa thò đầu ra ngoài, môi anh đã bị cậu bắt lấy. Thứ nước ngọt ngọt được truyền qua giữa nụ hôn của cậu. Anh tính đẩy cậu ra nhưng vòng tay cậu cứng như đá, không chịu buông cho tới khi anh nuốt hết nước mật ong vào trong. Nụ hôn đó rất ngọt, không biết là do mật ong hay do...Mingyu, anh chỉ biết là nó rất ngọt.

-         Là tại anh cứng đầu. – Mingyu nói như thể đó là lỗi của anh.

-         Cũng chẳng phải lần đầu. – Anh cụp mi mắt xuống như một con cún biết lỗi.

-         Đừng nhớ lại.

Mingyu khẽ thì thầm rồi tiếp tục một nụ hôn nữa trước khi tâm trí anh trôi về những ngày tháng kinh hoàng đó. Một lần nữa, mật ong ngọt ngào chảy qua cổ họng anh xua tan cơn đau họng đáng ghét. Vị ngọt nơi đầu lưỡi quyện vào nước bọt truyền qua miệng Wonwoo, trong lúc thần trí mơ màng Mingyu giữ lấy gáy của anh, lưỡi họ quấn lấy nhau, cùng với tiếng khẽ rên và âm thanh phát ra từ những lần giao thoa nước bọt. Cho đến khi vị ngọt giữa hai người dần biến mất, Mingyu mới nhả đầu lưỡi của Wonwoo ra, kéo kéo theo những sợi nước màu bạc thấm ướt nơi khóe miệng.

Cả hai dường như chìm vào một thế giới riêng mà không biết rằng luôn có một người theo dõi mình. Một vài hình ảnh lướt qua đầu Myungho: rạp chiếu phim, một vài hình ảnh nhạy cảm, những nụ hôn...tất cả đều được khơi gợi lên từ nụ hôn giữa Mingyu và Wonwoo. Một sự vô tình đến kỳ diệu.

Doyoon bước vào giữa cung điện Chết, Nayoung đang ngồi trên phía trên cao. Có điều, biểu hiện của em gái anh hôm nay có hơi khác lạ. Chắc là do chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Thật kỳ lạ. Nếu bình thường, Nayoung coi những vết sẹo trên người là niềm tự hào, là động lực thì tại sao hôm nay nó lại che đi những điều đó.

-         Nayoung.

-         Oppa. – Như một đứa em gái lâu ngày không được gặp anh trai, cô chạy tới ôm lấy anh.

-         Em gái nhớ oppa lắm hả? – Anh âu yếm vòng tay ôm lấy cô.

-         Vâng, nhớ oppa rất nhiều đấy. Lâu lắm rồi oppa không xuống đây. Em nghĩ oppa đã bỏ rơi em rồi chứ.

-         Oppa không bao giờ bỏ rơi em. Sao em lại có suy nghĩ tồi tệ đó chứ. Oppa sẽ buồn đấy.

-         Xin lỗi oppa. – Nayoung lí nhì, trông cô lúc này không giống một nữ vương chết chóc gì cả.

-         Sao em lại che đi gương mặt xinh xắn này vậy?

Doyoon đưa tay lên định tháo chiếc mặt nạ nhưng cô nhanh hơn giữ chặt lấy nó, không cho anh tháo chúng xuống.

-         Đã có chuyện gì với em?

-         Oppa đừng nhìn. – Cô quay mặt đi.

-         Em có coi oppa là oppa của em không vậy, hay là oppa của người ngoài.

-         Không, là oppa của em.

-         Vậy thì để oppa xem nào.

Doyoon tháo chiếc mặt nạ xuống. Cô vội quay mặt đi để che điều mình giấu giếm sau nó. Một thoáng suy nghĩ xuất hiện trong anh. Một nửa gương mặt cô bị hủy hoại. Không chỉ những vết sẹo ban đầu mà nó giống như bị bỏng, bị thiêu đốt. Tất cả là do đôi mắt Sám hối của Jisoo đã đốt cháy gương mặt cô. Cô có quá nhiều tội lỗi, nếu như nhìn lâu hơn vào đôi mắt ấy thì có lẽ bây giờ cô không còn đứng ở đây nữa.

-         Em. – Giọng anh xót xa, nó chắc đã khiến em gái anh buồn rất nhiều. Dù sao là con gái đương nhiên sẽ sợ mình xấu đi.

-         Đừng oppa, trông em xấu xí lắm.

-         Ai dám nói em gái anh xấu xí. Em rất đẹp, đẹp hơn bất kì người nào oppa từng gặp trên đời. – Anh ôm lấy cô vỗ về.

-         Oppa nói thật chứ?

-         Giờ em không tin cả oppa nữa sao?

-         Không có, em tin oppa mà.

-         Vậy từ giờ, đừng buồn nữa. – Doyoon ném chiếc mặt nạ trên tay ra xa. – Và bỏ chiếc mặt nạ này đi. Ai nói em xấu, anh sẽ cho hắn một trận.

-         Oppa hứa?

-         Hứa. – Anh cười, thơm nhẹ lên những vết thương trên gương mặt cô em gái bé bỏng,

-         Chúng ta vào trong đi, em có nhiều thứ muốn cho oppa xem lắm. – Nayoung kéo tay anh.

-         Đợi đã, oppa muốn nhờ em một việc.

-         Việc gì vậy, oppa. Lại thả một linh hồn nữa hả? Oppa cứ nói tên đi, em sẽ thả tên đó. – Cô quá quen với việc này nên chẳng ngần ngại nữa.

-         Oppa muốn em trả lại Jeonghan.

Nayoung đưa Doyoon tới một chiếc bể lớn, bên trong chứa những linh hồn lạc lối luôn cầu xin được thoát ra. Họ chen lấn nhau như những bọt bong bóng bị giam hãm không thể nổ tung theo quy luật tự nhiên. Ở giữa họ là một thân thể trôi nổi, mắt nhắm nghiền không cử động. Jeonghan.

-         Nếu như linh hồn một con người, em sẽ dễ dàng để họ trở lại. Đằng này, cậu ta xuống đây đòi một linh hồn của Dhampir đã chết. Oppa biết đấy, để một linh hồn ngoài con người thì buộc phải có điều kiện trao đổi. Điều kiện đó ở đây là một linh hồn sống. Jeonghan đã thế chỗ cho Jisoo và ở lại.

-         Em không thể châm trước một lần được sao?

-         Không được, luật là luật. Với lại, vì người yêu của cậu ta mà khuôn mặt em trở nên thế này. Em không thể tha thứ.    

-         Nayoung à.

-         Oppa đừng nói nữa.

-         Em vì oppa mà tha cho Jeonghan được không? – Đây chắc chắn không phải là câu hỏi mà là một lời cầu xin.

-         Oppa biết em không thể mà. Cậu ta nợ em quá nhiều thứ.

-         Nếu em đã nói vậy.

Doyoon đập bể một chiếc bình ở trên bàn gần đó. Anh dùng mảnh vỡ rạch lên mặt mình một đường lớn. Máu từ vết rạch nhuộm đỏ chiếc áo blouse anh mặc trên người.

-         Oppa đang làm gì vậy? – Nayoung tước đi mảnh sứ trên tay anh.

-         Nếu Jeonghan nợ em khuôn mặt, anh sẽ thay cậu ấy trả lại cho em. Từ giờ chúng ta giống nhau rồi. Hãy thả cậu ấy đi, Nayoung.

-         Oppa.

-         Oppa xin em.

-         Thôi được, nhưng phải có một linh hồn sống khác để thay thế chỗ cho cậu ta. Xin lỗi oppa, em chỉ có thể làm thế.

-         Vậy oppa sẽ ở lại đây, ở lại địa ngục này. Còn Jeonghan, em hãy đưa cậu ấy trở về trần thế đi.

-         Oppa đã nghĩ kỹ chưa. Nơi đây là địa ngục đấy. Sẽ không có chuyện ngày mai tỉnh dậy, oppa thấy mình còn sống đâu.

-         Từ giờ, anh em chúng ta sẽ có cuộc sống vĩnh hằng. – Anh ôm lấy Nayoung thay cho câu trả lời của mình.

Seungcheol đứng tựa vào thành thang máy. Đầu anh trộn lẫn bởi các suy nghĩ, về Jeonghan, về Jisoo và về Doyoon. Đôi mắt anh vẫn hướng về phía trước cầu mong một hình bóng xuất hiện nhưng tất cả chỉ có lửa và những tàn lửa bay vòng vèo trong không khí. Đột nhiên, một chiếc bóng mờ mờ từ xa tiến lại. Chiếc bóng đó đứng không vững nữa nhưng vẫn không dừng lại cho tới khi bàn tay nắm chặt được cánh cửa thang máy. Jeonghan.  Seungcheol đỡ lấy cậu vào bên trong. Để cậu dựa vào thành tường, anh quay lại tìm kiếm một hình bóng khác. Chỉ có bóng tối.

Chiếc thang máy đi lên nhanh như một chiếc tên lửa. Lên tới nơi, Seungcheol vòng tay qua đầu xốc Jeonghan bước ra ngoài. Hai người đã rời khỏi nơi được gọi là địa ngục.

-         Xin lỗi, Doyoon.

Chỉ bằng một cước, Seungcheol đập vỡ bảng điều khiển thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro