Chap34: Hãy tin tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woozi bắt đầu chảy máu cam do duy trì năng lực quá lâu. Đã ba ngày rồi và cậu không nghỉ một chút nào. Trong đầu cậu thắc mắc liệu Jeonghan có thành công mang linh hồn của Jisoo về hay không nhưng cậu cầu mong điều đó thành hiện thực. Chính vì vậy, Woozi không được từ bỏ Jisoo, không ai có thể từ bỏ hy vọng lúc này.

Hoshi bưng một khay nước nào và cẩn thận lau đi dòng máu đỏ đang chảy từ mũi cậu. Anh cũng thức cùng cậu suốt ba ngày ba đêm. Làm sao anh có thể ngủ khi cậu đang trong tình trạng như vậy.

- Woozi của tớ giỏi lắm. - Hoshi dịu dàng thơm nhẹ lên mái tóc của cậu. Một lời động viên mà cậu đang rất cần trong lúc này.

Ngón tay của Jisoo động đậy như một dấu hiệu. Ngay lập tức, Hoshi rời khỏi đó để gọi Dokyeom. Cả hai trở lại trong sự khẩn trương, có thể là Jisoo đã tỉnh lại.

- Jisoo hyung. - Dokyeom đánh thức tình trạng mê man của anh.

- ... - Anh không trả lời nhưng khuôn mặt anh đã nhăn lại, tạo nên một phản ứng.

- Jisoo hyung, từ từ thôi. Cử động một chút.

Jisoo làm theo lời Dokyeom hướng dẫn một cách nhẹ nhàng. Anh cố gắng chớp chớp mi mắt nhưng chợt nhận ra có thứ gì đó đang băng mắt anh lại. Dokyoem đỡ anh ngồi dậy khỏi chiếc bàn đá nhưng ngay lập tức khi Woozi dừng sử dụng năng lực, cậu ngất đi. Là do quá sức. Đã vất vả cho cậu rồi.

- Hyung đưa Woozi hyung về nghỉ đi. Chuyện ở đây em sẽ lo. - Anh nói với Hoshi.

Trở lại với Jisoo, Dokyeom cẩn thận tháo chiếc băng mắt ra. Một thoáng sợ hãi xuất hiện trong mắt cậu. Đôi mắt Sám hối. Có lẽ Jisoo không biết mình sở hữu một thứ kỳ diệu như vậy. Trong cả triệu người mới có một người mang đôi mắt Sám hối, nó là món quà nhưng cũng là sự trừng phạt độc ác nhất.

- Hyung thử chớp mắt đi.

Hốc mắt lúc đầu được lấp đầy bởi màu đen như tro bụi nhưng sau cái chớp mắt, nó trở về hình dạng bình thường. Jeonghan đã cứu được đôi mắt của Jisoo. Xem ra là cả một kì tích lớn.

- Hyung nhìn thấy em chứ?

- ... - Anh gật đầu thay cho câu trả lời. - Cứu...cứu Jeonghan.

- Jeonghan hyung làm sao? - Dokyeom lại hoảng lên.

- Dưới địa ngục...bị mắc kẹt...chỉ một người được ra

- Jeonghan đã chọn hyung. - Dokyeom giúp anh hoàn thành câu nói của mình. - Được rồi, em sẽ nghĩ cách.

- Không được, phải tìm Jeonghan. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm. - Jisoo loạng choạng đứng dậy nhưng chỉ vài bước anh đã ngã xuống đất.

- Hyung nghe em đã, Jisoo. Em nhất định sẽ tìm ra cách đưa Jeonghan trở về. Còn bây giờ hyung phải bình tĩnh.

- Bình tĩnh, em muốn hyung bình tĩnh như thế nào. Đó là Jeonghan, cậu ấy không có sức mạnh, không có gì cả một mình ở dưới địa ngục với...

Dokyeom cắm chiếc kim vào cổ Jisoo, một dòng thuốc màu xanh lục chảy qua tĩnh mạch và anh lịm dần đi. Jisoo và Seungcheol, mỗi khi có chuyện gì liên quan tới Jeonghan là không bao giờ giữ được bình tĩnh, luôn khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Im lặng là cách tốt nhất trong lúc này. Dokyeom gọi Jun và chỉ nửa phút sau anh cùng Myungho đã có mặt.

- Hai người đưa Jisoo về phòng. - Đưa cho Jun một lọ thuốc khác, Dokyeom nói. - Nếu Jisoo hyung tỉnh lại, hãy tiêm cho hyung ấy thứ này.

- Còn em. - Jun hỏi ngược lại.

- Em cần đánh thức Dino.

Wonwoo bị Mingyu bịt mắt rồi kéo đi đâu đó.

- Không được mở mắt ra nhé. - Giọng cậu không giấu nổi sự hào hứng.

- Tôi mở mắt thế nào được khi bị cậu bịt kín mít như thế này. - Wonwoo càu nhàu nhưng vẫn cẩn thận bước đi theo sự chỉ dẫn của Mingyu.

- Tới rồi.

- Tôi tháo ra được chưa. - Anh vòng tay ra sau nhưng lại bị cậu giữ lại.

- Đợi một chút nữa.

Anh nghe thấy tiếng mở cửa và một mùi thơm dễ chịu thoảng qua mũi mình.

- Giờ mở mắt ra được rồi. - Cậu thì thầm đủ để mình anh nghe thấy.

Căn phòng của anh. Từ một bãi chiến trường Mingyu và Dongjin để lại thì bây giờ nó đã được trang hoàng lại, đẹp và lộng lẫy hơn trước gấp nhiều lần. Tất cả đều là công sức của cậu. Cậu biết anh ở phòng mình có phần không thoải mái, cậu cũng không muốn anh có ấn tượng xấu nên dành cả ngày để trang hoàng đống đổ nát của mình.

- Anh thích chứ?

- Cũng được.

Anh thả mình lên chiếc giường êm ái. Không có gì tuyệt hơn là ở phòng mình. Hít đầy lồng ngực mùi hương dễ chịu, nó giúp anh thư giãn sau tất cả những rắc rối vừa rồi. Đến bây giờ, Mingyu vẫn đang hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ của Dokyeom đã giao: không để Wonwoo biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà.

- Tôi đi lấy chút gì cho anh nhé?

- Ở lại với tôi. - Anh nắm lấy tay cậu.

- Wonwoo. - Cậu bối rối trước đề nghị của anh. Nếu như trước đây, cậu sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị hấp dẫn ấy nhưng đó chỉ là trước đây. Mingyu cố tìm một lý do để thoái thác.

- Đâu phải là chúng ta chưa từng ngủ chung. - Wonwoo vẫn không buông tay cậu ra. - Thậm chí...

- Thôi được rồi. - Cậu không hề muốn khuấy lên trong anh cơn ác mộng mà chính cậu đã tạo ra. Mingyu ngồi xuống bên cạnh anh.

- Nằm xuống đi. - Anh nằm xuống giường rồi kêu cậu nằm cạnh mình.

Mingyu phân vân, đầu cậu rối bời giữa các dòng suy nghĩ chồng chéo. Nhưng rồi cậu cũng nằm xuống nhưng cách anh cả cánh tay. Sự động chạm lúc này thật không nên. Mingyu quay lưng về phía anh, cậu nghĩ mình sẽ không kìm chế được nếu nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp đó.

Cậu cảm nhận một ngón tay lạnh đang lướt dọc sống lưng mình.

- Có đau không? - Anh nói nhỏ như thể chỉ đang nói một mình.

- Không.

Những vết thương anh gây ra khi trở thành Strigoi rõ ràng khiến cậu đau rất nhiều nhưng cậu vẫn không một lời kêu ca. Cũng nhờ có Mingyu, anh mới có thể bình tĩnh mà tiếp tục chiến đấu với nửa linh hồn độc ác đó. Nếu không có cậu, anh không biết mình đã làm gì. Dù có hận cậu tới đâu nhưng cậu vẫn là người cứu anh khỏi việc tàn sát cả nhà. Anh nợ cậu một lời cảm ơn.

- Cảm ơn cậu Mingyu ... đã chịu đau vì tôi.

Cậu quay về phía anh ngay khi anh định rụt tay mình lại. Cậu nắm gọn bàn tay đó trong tay mình.

- Tôi đã nói sẽ không bao giờ để anh phải chịu đau. Anh có thể đánh tôi, giày vò tôi, giết tôi nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn. - Cậu siết chặt bàn tay mình và anh. - Vì thế, đừng cảm ơn tôi.

Wonwoo nhìn cậu một hồi lâu rồi nở nụ cười. Có thể là một nụ cười đồng ý cũng có thể là một nụ cười chế giễu sự ngu ngốc của cậu. Dù thế nào thì nụ cười đó rất đẹp, là điều tuyệt vời nhất trong suốt 18 năm cuộc đời của Mingyu. Cậu nghĩ rằng mình đã tìm ra Chén Thánh.

Ngày hôm đó, có hai người cùng nằm trên giường, cách xa nhau nhưng vẫn nắm chặt tay nhau.

Doyoon bước vào phòng bệnh của Seungkwan. Tình trạng của cậu đang có tiến triển tích cực. Cũng phần lớn là do máu của Vernon. Máu của Moroi có khả năng thỏa mãn người sói tốt hơn là máu người bình thường. Việc biến đổi ban đầu sẽ khiến cơn thèm máu tăng lên nhưng khi ổn định thì người sói lại có thể cai máu lâu hơn Moroi một vài tháng. Có lẽ khoảng ba, bốn tháng cho một lần "hiến máu". Vậy là một khoảng thời gian an toàn. Cuối cùng, Seungkwan cũng được phép xuất viện dưới sự đồng ý của Doyoon.

- Trưởng khoa, có người đòi gặp anh ở dưới sảnh ạ. Người đó nói nhất định phải gặp được anh nếu không sẽ phá tan cái bệnh viện này. - một ý tá vội vã chạy vào mà không gõ cửa xin phép.

- Được rồi. Để tôi xuống xem thế nào. Cô làm thủ tục cho hai người này xuất viện hộ tôi.

- Vâng.

Người làm loạn ở đây chính là Dino...và Seungcheol. Anh đã tỉnh dậy nhưng vô tình nghe được mọi chuyện xảy ra với Jeonghan và Jisoo. Anh biết ý định của Dokyeom nên giả vờ mình vẫn bị thôi miên và trở thành một cái bóng lặng lẽ không ai hay biết. Khi Dino ra khỏi nhà theo lệnh của Dokyeom, anh đã bám theo cậu. Seungcheol ép cậu không được tiết lộ mình đã tỉnh dậy với Dokyeom nên dù có bị phát hiện thì anh đã đi xa khỏi đó rồi.

- Doyoon hyung.

- Có chuyện gì mà mấy người cứ tìm tới tôi hoài vậy? - Doyoon có chút trêu chọc khi cả hai vị khách đã yên vị trong phòng làm việc của mình.

- Jeonghan vẫn chưa trở về. - Seungcheol nhìn thẳng vào mắt của Doyoon.

- Vậy à? - Đôi mắt của anh có chút lơ đễnh thất vọng vì cái nhìn đầy buộc tội từ Seungcheol.

- Đưa tôi xuống địa ngục. - Seungcheol nắm lấy cổ áo Doyoon và Dino phải cố gắng tách họ ra. Dù sao đây cũng là bệnh viện con người không thể làm bừa được.

- Dino, em đưa Vernon với Seungkwan về đi. Đây là chuyện giữa Seungcheol với hyung.

- Nhưng...

- Đi ngay đi.

- Vâng, hyung.

Chiếc thang máy một lần nữa dừng tại điểm cuối cùng. Seungcheol bồn chồn không yên, anh phải cứu Jeonghan. Anh không thể để cậu một mình ở một nơi lạnh lẽo đó.

- Tôi hỏi anh một câu được không? - Doyoon chợt dừng lại trước khi bấm nút để thang máy mở ra.

- ...

- Anh cứu Jeonghan vì thân phận Dhampir hay... - Doyoon tự để Seungcheol nói tiếp vế sau vì chính anh cũng không đủ can đảm để nói điều đó.

- Vì Jeonghan là người tôi yêu.

- Vậy anh có sẵn sàng chết thay cho cậu ấy không?

- Có.

- Tôi hiểu rồi. - Donyoon hít một hơi thật sâu rồi điểu chỉnh lại biểu hiện của mình. Chiếc thang máy từ từ mở ra nhưng Doyoon lại ngăn không cho Seungcheol bước ra ngoài. - Đợi ở đây.

- Tôi phải đưa Jeonghan về.

- Hãy tin tôi. Tôi sẽ đưa Jeonghan về cho anh. - Doyoon đặt một tay lên vai Seungcheol như một dấu hiện hy vọng anh hãy tin tưởng mình. - Khi Jeonghan tới, anh phải khởi động thang máy và khi lên tới trên kia, hãy phá bảng điều khiển này.

- Còn cậu?

- Dù có chuyện gì xảy ra nhất định không được đợi tôi.

- Cậu...

- Tôi đã không còn là vấn đề mà anh phải bận tâm nữa.

Doyoon yêu Seungcheol, ai cũng biết. Seungcheol cũng thừa nhận rằng anh từng có thời gian yêu Doyoon. Đó là khi cả hai còn là giám hộ Dhampir trong trường. Trong một bài thi thể lực, Doyoon bị chấn thương nặng và phải từ bỏ con đường trở thành giám hộ riêng. Doyoon được chuyển về Hàn Quốc làm nhiệm vụ cung cấp máu cho các Moroi sống tại đây trong khi Seungcheol vẫn tiếp tục ở lại. Mối quan hệ đó vẫn tốt dù bị ngăn cách bởi địa lý cho tới khi Jeonghan được triệu tập trở về Hội đồng. Doyoon biết mình đang đánh mất Seungcheol. Và anh đã đúng. Lần gặp duy nhất sau hàng năm trời, chính Doyoon tỏ ra xa cách với anh, không còn anh - em nữa mà thay vào đó là cách xưng hô xã giao anh - tôi. Không yêu thì không nên níu giữ. Còn bây giờ, Seungcheol đứng trước mặt anh, cầu xin hãy cứu Jeonghan. Về lý anh nên cứu cậu ấy vì dù sao anh vẫn mang trọng trách của một Dhampir nhưng về tình, anh có quyền không làm vậy. "Có", Seungcheol sẵn sàng chết vì Jeonghan, đó là lúc Doyoon biết mình đã thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro