Chap3: Mối liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho thức dậy như một chiếc đồng hồ báo thức. Vì Moroi chịu nắng rất kém nên cả căn phòng bị bịt kín không để lọt một tia nắng ban sớm nào. Cả cậu và Jun đều vẫn đang ngồi trong tư thế hôm qua trước cái lò sưởi. Jun tựa đầu vào vai cậu ngủ say. Khẽ cựa mình thoát khỏi vòng tay ấm áp đó, Myungho cẩn thận đặt Jun nằm xuống đất. Đắp chăn ngay ngắn cho vị chủ nhân đáng ghét, cậu lấp rổ quần áo ra khỏi phòng. Là một Dhampir, cậu có thể cảm nhận được ánh nắng, cậu thích nó. Nhất là khi mấy ngày hôm nay trời ẩm ướt vì mưa và quần áo đang chất đống vì không được phơi khô.

- Wonwoo hyung. – Cậu giật mình khi nhận ra người chủ căn nhà đang đứng ngoài sân. Wonwoo một tay cầm chiếc ô màu đen lớn, một tay đút túi quần, mắt hướng ra phía xa. – Chào buổi sáng, Wonwoo hyung.

- Em không cần khải khách sáo thế, Myungho. – Anh cười hiền, xoa đầu cậu bé. – Tối qua Jun lại làm gì em? Mắt em bắt đầu giống gấu trúc rồi đấy.

- Không, không có, cậu chủ không có làm gì em cả.

- Tên đó vẫn bắt em phải gọi là cậu chủ à. Quá đáng thật. Lần sau tên đó có bắt nạt em thì cứ nói với hyung, hyung sẽ xử lý cho. – Wonwoo thực sự là một người hyung tốt bụng trừ những lúc không hài lòng hay nổi giận. Và thường những lúc đó liên quan tới hai con người tên Hoshi và Woozi.

- Không có đâu, Wonwoo hyung. Đó chỉ là thói quen của em thôi. Cậu chủ rất tốt với em.

- Vậy thì tốt. – Wonwoo hyung gật đầu. Chỉ tại Myungho quá ngây thơ nên anh tin kiểu gì Jun cũng làm gì thằng bé. – Đừng lo, hyung không cướp cậu chủ Jun của em đâu. – Anh thì thầm.

- Ơ. – Myungho đỏ mặt. Wonwoo hyung nghe hết rồi sao. Tại sao cậu lại quên là một Moroi thì đương nhiên thính giác là vô cùng nhạy được chứ. Cậu lảng tránh ánh nhìn của người hyung, vội vàng chuyển chủ đề. – Hyung mau vào nhà đi, nắng sắp lên rồi.

- Hyung nghĩ mình sẽ đi dạo một chút.

- Nhưng. – Myungho không thể cản Wonwoo lại vì cậu biết anh là người muốn làm gì thì nhất định bằng mọi giá phải làm được. Bất chấp là nó có nguy hiểm đến mức nào. – Hyung mau về sớm nhé.

- Được rồi. – Wonwoo nhanh chóng biến mất vào khu rừng còn đang chập choạng tối.

Mingyu mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi. Cậu vừa có một giấc mơ kinh khủng nhất, bị hút máu bởi một con ma cà rồng. Mingyu lắc đầu thật mạnh cố xua đi hình ảnh trong "ác mộng". Xung quanh cậu chỉ là một màu tối, không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Một tia sợ hãi len lỏi trong từng nơ ron thần kinh của cậu. Khẽ cử động hai tay, cậu phát hiện mình đang bị trói chặt, ngay cả dùng sức cũng không thể.

- Cậu tỉnh rồi đấy hả? – Một người mở cửa bước vào, trên tay là một thuốc còn bốc khói nghi ngút.

- Đây là đâu? Tại sao lại trói tôi? Mau thả tôi ra.– Mingyu không nhìn thấy mặt người đó cho tới khi anh ta đốt lò sưởi.

- Đây là đâu, cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết một điều từ bây giờ nơi đây là nhà của cậu.

- Tôi không muốn ở đây. Mau thả tôi ra.

- Em đã nói hắn rất phiền phức mà. – Một người dáng nhỏ con bước vào. Mingyu nhớ ra rồi, đó chính là người đã bắt cậu và Seungkwan.

- Em trai tôi đâu? Các người đã làm gì nó?

- Yên tâm đi. Em trai cậu đang ngủ trong phòng bên cạnh.

- Tôi không tin. Tôi muốn gặp nó.

- Tùy cậu nhưng trước hết hãy uống thuốc đi.

- Tôi không uống. Các người đã cho gì vào thuốc.

- Này. Nếu muốn cậu chết thì tôi đã giết cậu từ ngày hôm qua rồi. Thế nên im lặng và dùng nó đi. – Tuy nhỏ con nhưng sát khí của Dino lại rất đáng sợ.

- Thôi nào Dino. Cởi trói cho cậu ta đi. – SeungCheol cố gắng kiềm chế thằng nhỏ lại. – Còn cậu, chúng tôi đang giữ em trai cậu vì thế cậu nên ngoan ngoãn làm theo đi và đừng nghĩ sẽ thoát khỏi đây.

Mingyu nhăn mặt vì vị đắng của bát thuốc mà hai người mang đến. Xong, cậu được đưa tới nhà bếp. Mùi thơm từ đó tỏa ra ngào ngạt khiến cái bụng rỗng của cậu phải lên tiếng. Người con trai khác mặc chiếc tạp dề, tay thoăn thoát trên bếp chuẩn bị bữa ăn. Mingyu bị ấn xuống một chiếc ghế. Mọi người cũng lần lượt ngồi xuống theo. Vị quản gia là người cuối cùng ngồi xuống bàn, bắt đầu bữa ăn trưa.

- Chúng ta dùng bữa thôi nào.

- Cậu tên gì? – SeungCheol lên tiếng hỏi giữa bữa ăn.

- Mingyu, Kim Mingyu.

- Tôi là SeungCheol. Còn đây là Jisoo, Myungho, Dino và quản gia Dokyeom. Cậu biết rồi đấy.

- Sau bữa ăn này, chúng tôi có thể đi được chưa? – Mingyu hỏi.

- Hắn ta thực sự không hiểu mình đang nói gì. – Dino tức giận đập bàn, may mắn là có Jisoo ngồi bên cạnh để kéo cậu lại. – Chúng ta đã cố gắng đối đãi hắn như một người nhà nhưng hắn ta không biết điều, luôn muốn quay về cái nơi kinh khủng đó.

- Em đã đi? – Jisoo nhướng mày.

- Đúng, sáng nay em đã tới địa chỉ trong cặp sách của hắn ta. Hyung nên biết chỗ đó thực sự rất khủng khiếp. Em thà sống cùng Strigoi còn hơn ở đó một ngày.

- Dù sao đó cũng là nhà của ba mẹ nuôi tôi. – Mingyu phân trần.

- Vậy hả? – Dino nói với giọng mỉa mai. – Vậy thứ tôi nghe sáng nay ở họ lại là mau bán nhanh cái nhà ấy đi, nếu không đủ tiền thì cho hai thằng của nợ ấy đi đi. Chúng ta không có nhiều tiền để nuôi chúng nó đâu. Tôi nghĩ hai thằng của nợ ấy là cậu và em trai cậu, không sai chứ. Chưa kể, tôi còn thấy bọn đòi nợ thua bạc tới nữa.

- Đúng là con người. Thật thấp hèn. – Myungho khinh bỉ.

- Nếu câu chuyện đúng thế thật thì cậu nên ở lại đây với chúng tôi. – Seungcheol vỗ vai Mingyu.

- Hoshi không xuống à? – Dokyeom nhìn chiếc ghế trống.

- Hyung cũng biết là hai tên đó là chúa lười, chúa ngủ muộn, chúa dậy muộn, chúa hâm chơi mà. Thôi để lát nữa em mang đồ ăn sáng lên cho em trai cậu ta thì mang luôn cho Hoshi hyung vậy.

- Tôi sẽ mang lên cho Seungkwan. – Mingyu đứng dậy.

- Không cần.Đó không phải việc của cậu. – Myungho ngăn cản. – Với lại Vernon không thích ai vào phòng của cậu ấy.

- Myungho nói đúng, cậu nên tắm rửa trước đi. Chiếc áo của cậu hôm qua bị Wonwoo xé rách rồi nên tôi sẽ cho cậu mượn đồ. – Seungcheol tỏ ra thiện ý.

- Nói tới Wonwoo hyung. Sao giờ này hyung ấy vẫn chưa về? – Myungo lo lắng nhìn ra ngoài.

- Myungho, em nói gì? Wonwoo ra ngoài. Sao giờ này em mới nói. – Seungcheol hoang mang cực độ, bật dậy khỏi ghế.

- Bình tĩnh lại, Seungcheol. Wonwoo biết tự lo cho mình mà.

- Hyung ở lại đi. Em sẽ đi tìm Wonwoo hyung. – Dino nhanh chóng đứng lên khỏi ghế.

- Tôi.

Trước mắt Mingyu là một khung cảnh rất tráng lệ. Theo điểm nhìn của mình thì cậu đoán đây là một đỉnh núi. Đối diện là vách núi cao dựng đứng hùng vĩ. Ngăn cách hai bên là một vực sâu. Phía dưới là con suối đang chảy siết, hai bên bờ suối cây cỏ mọc um tùm, đâu đó có tiếng kêu của ếch, thỉnh thoảng xen vào là tiếng chim , cả những âm thanh không rõ nguồn gốc, mặt nước lấp lánh ánh vàng của nắng, thoạt trông như một váng mỡ lớn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Phía dưới sắc vàng đó toàn là sỏi đá, một vài con cá nhỏ bơi đi bơi lại, chui ra chui vào giữa những khe hở của lớp sỏi đá ấy. Khung cảnh kỳ vĩ, hoang sơ mà mĩ lệ. Hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống của con người, mang đậm hơi thở của vùng rừng núi hoang dã. Mingyu có thể cảm nhận được gió đang mơn man trên làn da mình, hay khó chịu khi bị ánh nắng vô tình hắt vào. Nó thật tới nỗi như cậu đang ở trong đầu óc và nhìn qua con mắt của ai đó.

Cậu cố chớp mắt, chống cự và trở lại với sự thật là mình đang ngồi trong bếp. Cậu nghĩ mình đang bị ảo giác giống như những người đi trên sa mạc mà ước có một ốc đảo nào đấy mà không có thực. Nhưng cậu không thể thoát ra. Như có một cái gì đó kéo tuột cậu vào đầu óc một ai khác. Biểu hiện của Mingyu khiến toàn bộ người có mặt trong phòng ngạc nhiên. Họ biết điều gì đang xảy ra với cậu. Đó chính là sự kết nối. Mingyu có thể biết rõ Wonwoo đang cảm thấy gì thông qua suy nghĩ. Điều này vô cùng hiếm gặp giữa chủ nhân Moroi và giám hộ Dhampir. Chưa ai trong số họ gặp trường hợp này vì nó đã không xảy ra hàng thế kỷ rồi. Nó có thể là một món quà đối với người giám hộ Dhampir nhưng cũng là một sự quấy rối đời sống riêng tư của một Moroi, theo như người cuối cùng trải qua cảm giác này nói. Chỉ có điều, họ không ngờ người có mối liên kết với Wonwoo lại là một người xa lạ mới gặp lần đầu.

- Cậu thấy gì? – Dokyeom thì thầm vào tai Mingyu như thôi miên.

- Tôi thấy.

"Hai người, một nam một nữ cùng nhau mắt hướng ra phía chân trời. Người con trai nằm dài trên nền cỏ xanh rì, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc ngắm nhìn người con gái đang nghịch bông hoa trên tay.

- Tại sao anh lại yêu em. Một đứa con của Strigoi. – Cô bứt lấy từng cánh hoa, lời nói thoát ra nhẹ bẫng.

- Em là em. Họ là họ. Họ đã tự chọn cho mình một con đường là trở thành Strigoi. Và anh yêu em bởi em là chính em, một người con gái tốt bụng và bao dung.

- Nếu em cũng trở thành Strigoi, anh vẫn sẽ yêu em chứ?

- Ừ, vẫn yêu.

- Ngay cả khi em làm hại anh. Anh cũng biết Strigoi không hề có tình yêu mà, phải không?

- Tình yêu chúng ta mạnh hơn tất cả những thứ đen tối kia. Anh tin vậy.

Wonwoo bật dậy, đè cô gái kia xuống thảm cỏ. Đâu đó vang lên tiếng cười hạnh phúc.

Wonwoo càng lùi lại, người con gái càng tiến thêm. Ánh mắt của người đó không còn long lonh, chan chứa tình yêu mà thay vào đó là sự tức giận chết chóc. Đôi mắt đỏ ngầu như thứ chất lỏng đặc sệt dính trên bộ váy trắng. Mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn mặt. Bước chân cô gái vô định, không vững vàng nhưng lại có thể nhanh như cắt nhào tới dùng móng vuốt xé con mồi. Gót chân của anh chạm tới vách đá, sau lưng là một vực sâu âm u.

- Dừng lại đi. Đây không phải là em. – Wonwoo kiềm chế người con gái anh yêu lại. – Em yêu anh mà.

- Anh...sợ. – Lời nói đứt quãng của một thứ không còn tính người.

- Chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng có thể lại yêu nhau, em không phải là Strigoi, em mạnh hơn nó.

- Không. – Bước chân không dừng lại, cô gái dồn anh xuống vực. – Anh ...nói ...dối.

Nhanh như cắt, cô gái lao đến với móng vuốt và hàm răng có thể xé toạc cổ họng con mồi. nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Phập. Chiếc cọc bạc đâm thẳng vào tim cô gái. Đôi chân loạng choạng, bước hụt xuống vực sâu. Wonwoo đưa tay ra với nhưng đã muộn. Thân xác người con gái biến mất vào đêm đen. Anh đã giết tình yêu của mình. Giết đi hạnh phúc duy nhất của anh.

- AAAAAAAAAA.

Tiếng kêu xé nát tâm can vang lên giữa đêm trăng tròn."

Mingyu được đưa trở lại một không gian lớn. Bây giờ cậu không còn nhìn qua đôi mắt của ai mà có thể tự do nhìn xung quanh. Bóng lưng của Wonwoo sau chiếc ô màu đen cô đơn đến đáng sợ. Bất chợt một âm thanh gầm gừ vang tới từ xa."

Cậu choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, tay cũng trở nên lạnh toát. Mọi người cũng lo lắng không kém. Đã có chuyện gì xảy ra?

- Có chuyện gì với Wonwoo? – Seungcheol là người đầu tiên lên tiếng.

- Tôi không biết. Có điều, tôi linh cảm có gì rất đáng sợ sẽ xảy ra. – Mingyu trả lời, nuốt nước bọt cố lấy lại sự bình tĩnh.

- Chúng ta phải đi ngay. – Dino kéo Mingu chạy đi.

- Tại sao tôi cũng phải đi?

- Tôi cần cậu tìm Wonwoo hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro