Chap2:Tôi cần máu của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn, chính giữa được đặt chiếc bàn dài mạ vàng, trên trần là chùm đèn được trang trí một cách cổ quái. Căn phòng toát lên vẻ sang trọng nhưng cũng bí hiểm và huyền ảo khó tả. Hiện giờ trên bàn có năm người con trai đang ngồi với nhau. Tuy mỗi người một vẻ nhưng đều có một điểm chung: Họ rất đẹp. Đẹp một cách ám ảnh.

Mingyu và Seungkwan bị Dino bắt về. Cả hai đều bị trói chặt tay, ném ra giữa sàn trước con mắt của tất cả những người trong phòng. Vị quản gia trẻ nở nụ cười với Dino vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mingyu khó khăn ngước mắt lên. Trước mắt họ bây giờ là một toán người rất đẹp, rất có khí chất vương giả. Có tất cả mười một người nhưng duy chỉ có năm cái ghế. Mingyu nghĩ năm người đó là chủ nhân căn nhà này. Mingyu có thể nhận ra cậu tóc dài lúc nãy cậu vô tình thấy trong phòng, kể cả hai chàng trai đứng đằng sau tóc dài cũng có mặt. Ánh mắt Mingyu dừng lại phía đầu bàn. Chính là người lúc nãy cậu đã mạo phạm. Ánh mắt tên đó như muốn xuyên qua người mình.

- Boo. - Đột nhiên Seungkwan kêu lên khi thấy con thỏ của mình đang nằm trên tay một ai đó lạ hoắc. Người đó gác cả chân lên bàn, tay vuốt ve nhè nhẹ lớp lông trắng muốt của con thỏ, đưa mắt nhìn con người vừa lên tiếng. Seungkwan bắt gặp ánh mắt ấy liền như có gió lạnh thổi qua người, cơ thể khẽ lại run lên.

- Cậu nói cái gì? - Giọng người đó rất trầm.

- Con thỏ của tôi. - Seungkwan chỉ vào con thỏ.

- Ý cậu nói là bữa tối của tôi.

Vừa dứt lời, Seungkwan đã lao tới chỗ người con trai đó định giằng lại Boo nhưng không thể vì tay cậu bị trói chặt đằng sau. Người đó cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Seungkwan, nhanh hơn một bước né ra chỗ khác khiến cậu chộp hụt mà ngã ra sàn. Người con trai cúi xuống ghé sát vào mặt Seungkwan đang nhăn nhó vì đau.

- Cậu nhóc này dũng cảm đấy. - Tên đó cười. - Muốn con thỏ không?

- Trả lại Boo cho tôi.

- Từ từ đã nào. - Nhấc con thỏ ra xa tầm với của Seungkwan. - Dino. Dẫn tên nhóc này về phòng.

- Dạ.

- Bỏ tay khỏi em trai của tao ra. Đồ quái vật. - Mingyu thấy em mình sắp sửa bị đưa đi liền vùng lên ngăn cản.

Bốp. Mingyu bị Dokyeom đá một phát vào người đau điếng. Cậu oằn mình xuống ho khan. Con người này thực kì lạ, tuy lúc nào cũng nở nụ cười nhưng thập phần nguy hiểm trong đó.

- Im lặng, ngươi không có quyền lên tiếng ở đây.

- Thả em trai tao ra. - Vừa nói Mingyu vừa ho khù khụ.

- Em về phòng trước đây. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. - Bỏ qua lời nói của Mingyu, người con trai ấy bước ra ngoài, trước khi đóng cánh cửa, người đó nói nhỏ. - Chào mừng anh trở về, Wonwoo hyung.

Căn phòng trở lại vẻ im lặng lúc đầu. Mingyu không thôi nhìn ra cánh cửa lo lắng cho số phận em trai cậu. Tất cả là tại cậu khi nhất quyết bắt thằng bé vào trong này. Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Mingyu đang chờ đợi một cái chết bị hút cạn máu như trong phim cậu thường hay xem. Chết tiệt.

- "Chuyến du lịch" của cậu thế nào? - Chàng trai mang vẻ mặt tuấn tú hỏi nhân vật đang ngồi chính giữa.

- Ổn. - Wonwoo đáp lại với giọng trầm khàn. - Cho tới khi tên này kết thúc nó.

- Thật tuyệt khi có thể tách rời linh hồn và chu du khắp nơi. Ước gì mình có được năng lực ấy. - Một thằng nhóc với cái đầu hồng lên tiếng.

- Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng cậu và Hoshi thỉnh thoảng phá giấc ngủ của tôi.

- Đấy là nhạc ru ngủ. Just relax... - Người tóc vàng đứng sau cậu nhóc tóc hồng nhún vai đỡ lời.

- Hai người vẫn như vậy. chẳng thay đổi gì cả. - Wonwoo thở dài.

- Đói? - Tới lượt cậu tóc dài.

- Tất nhiên, đã 20 năm rồi.

- Wonwoo, cậu có thể. - Một trong hai chàng trai đứng sau tóc dài bước tới chỗ Wonwoo.

- Không cần đâu SeungCheol, hyung đứng còn không vững nữa kìa. - Wonwoo từ chối việc hút máu của SeungCheol. - JeongHan, nhu cầu của hyung thật sự rất lớn đấy. - Wonwoo nói với giọng mỉa mai, người con trai tóc dài tên JeongHan ấy chỉ nhếch vai ra điều bằng lòng với lời "buộc tội" ấy.

- Này tên kia.- Đột nhiên, Wonwoo nhìn về phía Mingyu đang hy vọng mấy người đó mải nói chuyện quên đi sự có mặt của mình. - Tôi cần máu của cậu.

- Không.

Một màu tối bao phủ lấy ánh sáng của cậu. Thứ cuối cùng Mingyu cảm nhận được là mình đang bị lôi đi.

Seungkwan bị đưa vào một phòng ngủ rất rộng lớn, lớn hơn cả cái phòng cậu nằm lúc nãy. Người con trai đó ngồi trên giường trong khi cậu bị thảy dưới nền nhà. Tay tên dó vẫn nắm chặt hai tai con thỏ.

- Tên?

- Cái gì?

- Tôi hỏi tên của cậu?

- Seungkwan. - Người cậu cứ run bắn hết cả lên.

- Tôi là Vernon.

- Trả lại Boo cho tôi.

- Boo ...boo...lúc nào cũng Boo, lằng nhằng quá.

- Trả nó lại cho tôi thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa. - Chưa bao giờ Seungkwan lại thấy mình to gan như thế này.

- Được thôi, vậy cậu phải đền bữa ăn tối cho tôi.

- Anh muốn gì? - Seungkwan run rẩy khi người đó tiến sát vào mình. - Tiền là tôi không có đâu. Tôi nghèo. - Seungkwan chưa bao giờ chấp nhận mình nghèo nhưng trong giờ phút này đó là lý do duy nhất cậu có thể đưa ra và hy vọng cái tên kỳ lạ này thương tình mà bỏ qua cho cậu.

- Máu của cậu.

- Anh là ma cà rồng hả? - Đến lúc này, Seungkwan mới nhận ra mình đang nguy hiểm thật sự.

- Ma cà rồng, nghe quê mùa vậy. Gọi là vampire đi. Tôi là vampire, nhưng yên tâm đi tôi thuộc chủng Moroi không để cậu chết đâu. - Tiến tới sát hơn.

- Á, đau. - Bỗng dưng Seungkwan kêu lên.

- Sao thế?

- Đau, lúc nãy tôi ngã. - Seungkwan chỉ vào vết thương ở chân còn đang rướm máu. Cậu không hề nhận ra rằng việc mình làm rất ngu ngốc. Đưa máu tới một tên vampire.

- Coi như tôi giúp cậu đi.

Seungkwan thấy mình nhói ở cổ, cậu nhận ra tên Vernon này đang cắn mình. Cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng vô ích, cậu lịm dần đi khi ý thức cũng trở nên mơ hồ.

Tại phòng của Wonwoo, Mingyu bị trói chặt trên giường không thể cử động được. Cậu càng cố thì dây thừng lại càng cứa vào da tới chảy máu. Dokyeom và Dino đứng phía bên kia đầu giường còn Wonwoo thì xé rách chiếc áo sơ mi đồng phục Mingyu mặc trên người. Mingyu hoảng sợ tột cùng khi chiếc răng nanh đang dần kề sát vào cổ mình. Bây giờ cậu không khác con cừu non đang dâng mình cho sói.

Wonwoo theo bản năng mà đặt răng vào cổ Mingyu tội nghiệp, cắn một phát, một dòng chất lỏng ấm nóng từ từ chảy vào miệng mình, lập tức giảm đi khát vọng của cơ thể bản thân, vì thế Wonwoo càng dốc sức mà cắn. Mingyu nhíu chân mày, nhận ra tên vampire đang rất khát máu. Kĩ thật của tên này không tệ, phát cắn ban đầu tuy hơi nhói nhưng dần cậu cũng cảm thấy dễ chịu. Đơn giản nó chỉ giống như tiêm chủng mà thôi. Vậy cũng tốt, chí ít Mingyu này có thể chết một cách nhẹ nhàng. Được một lúc, Mingyu bỗng cảm thấy đầu mình hơi choáng, không xong rồi, hình như mất máu quá nhiều rồi. Mặt cậu trở nên trắng bệnh thiếu sức sống.

- Đủ rồi, dừng lại đi Wonwoo hyung. - Dokyeom lo lắng nhìn tình trạng của Mingyu nếu tiếp tục thì cậu ta sẽ chết mất.

- Cậu ấy sẽ không chịu nổi nữa đâu, Wonwoo hyung. - Dino lên tiếng theo khi thấy Wonwoo không có ý định dừng lại.

- Wonwoo hyung. Dừng lại. - Dokyeom lên tông giọng cao hơn.

- Dừng lại đi. - Dino không thể tiếp tục đứng nhìn liền chạy tới kéo Wonwoo ra khỏi con người đang ngất đi trên giường.

- Đến đây thôi. Hyung nên đi nghỉ đi, trời sắp sáng rồi. - Dokyeom kết thúc "bữa ăn", đẩy Wonwoo trở lại chiếc quan tài đá quen thuộc.

Chắc chắn rằng Wonwoo đã chìm vào giấc ngủ, Dokyeom mới quay ra kiểm tra tình hình của Mingyu. Cậu đã ngất đi vì mất máu từ lúc nào. Khẽ thở dài, Dokyeom sai Dino cởi trói cho cậu ta rồi rời khỏi phòng. Tốt nhất là cậu nhóc này nên sớm tỉnh lại trước khi Wonwoo lại đói một lần nữa. Trận lúc nãy không thể làm cho một Moroi ngủ 20 năm no được đâu.

Mắt SeungCheol dán chặt lên trần nhà, đầu óc xoay quanh sự trở lại của Wonwoo. Trong nhà này SeungCheol là người thân cận với Wonwoo nhất. Trước khi trở thành người của Jeonghan thì anh luôn là người bảo vệ cho Wonwoo. Nhiệm vụ của một Dhampir như anh là bảo vệ chủ nhân Moroi, chính vì vậy, mối quan hệ với Wonwoo vững chắc tới nỗi không thể nào phá bỏ. SeungCheol sẽ mãi mãi là người như vậy cho tới khi Wonwoo phát hiện tình cảm của anh với Jeonghan, Wonwoo đã từ bỏ người thân cận nhất. Thêm với biến cố đã xảy ra, Wonwoo quyết định để mình chìm vào ngấc ngủ có thể là vĩnh viễn. Lần thức dậy này khiến SeungCheol vô cùng lo lắng. Wonwoo không còn như trước.

- Đừng lo lắng nữa, mau ngủ đi. - Giọng nói của Jeonghan thì thầm bên tai của anh xoa dịu đi những lo lắng.

- Chỉ là...

- Wonwoo sẽ ổn thôi. - Jeonghan đột nhiên nhổm dậy đặt lên môi SeungCheol một nụ hôn trấn an. Tên này cứ hễ có chuyện gì liên quan tới Wonwoo là chẳng suy nghĩ đâu vào đâu cả. Nụ hôn không chỉ là cái chạm nhẹ SeungCheol thực sự cần nó. Nó có thể giúp anh giảm bớt lo lắng trong mình một chút. Hai người dường như không ai muốn dứt khỏi nụ hôn này.

- Hai người đã xong chưa. Tôi muốn ngủ. - Hình như Jeonghan quên mất bên trái mình còn có một người nữa. Nghe đâu có mùi ghen ở đây, Jeonghan quay sang hôn nhẹ vào má Jisoo để hối lỗi. Ba người luôn thừa so với một tình yêu nhưng đối với trái tim Jeonghan thì luôn có chỗ cho Jisoo và SeungCheol.

Biểu hiện của Myungho từ khi trở về khỏi phòng khách rất lạ khiến Jun cứ rối hết cả lên. Thằng nhóc nãy tối nào cũng lăn lăn tranh giường của anh vậy mà hôm nay ôm rịt lấy cái lò sưởi. Mấy cái trò nhõng nhẽo, năn nỉ cũng biến đâu mất.

- Lạnh lắm sao? - Jun chùm chiếc chăn dày cộm lên người cậu bé.

- Không có đâu, cậu chủ. - Myungho đáp lại bằng cái giọng mũi dễ thương. - Wonwoo hyung trở về rồi, cậu chủ sẽ không bỏ rơi em chứ?

- Đồ ngốc. Sao em lại hỏi vậy? - Jun đưa cậu vào lòng, đầu gục xuống hõm vai người bé hơn.

- Wonwoo hyung là bạn bè lớn lên cùng cậu chủ ắt sẽ thân thiết hơn một Dhampir bảo vệ như em. 20 năm trước, lúc Wonwoo hyung rời khỏi thế giới này, em đã nghĩ cậu chủ lúc đó chỉ còn quan tâm đến em, một mình em. Bây giờ... thì không được nữa rồi. - Câu cuối bỗng nhỏ dần rồi trôi vào im lặng.

- Ra vậy. Chỉ có thế mà khiến em lo lắng sao. - Jun không nghĩ cậu nhóc của mình lại suy nghĩ nhiều đến mối quan hệ của anh và Wonwoo như vậy. Anh thích sự ích kỷ dễ thương của cậu bởi chính vì sự vô lý đó là bằng chứng cậu lúc nào cũng nghĩ đến anh.

- Thì thật là thế mà. - Myungho bĩu môi, tránh ánh mắt của người lớn hơn.

- Đồ ngốc, nghe anh này. - Jun thì thầm bên tai cậu. - Kể cả có Wonwoo hay không thì em vẫn là người quan trọng nhất đối với anh. Em có thể từ bỏ anh bất cứ lúc nào nhưng anh không thể, Dhampir của anh à. Em là người duy nhất nắm giữ mạng sống của anh, phải không?

- Cậu chủ hứa sẽ bên cạnh em mãi chứ?

- Anh thề.

- Cảm ơn cậu chủ. - Câu nói của câu len lỏi một nềm hạnh phúc. Cậu không cần phải lo nghĩ nữa rồi, vì cậu là của anh. - Em yêu cậu chủ rất nhiều. Còn cậu chủ? - Myungho quay lại khi thấy vai mình bắt đầu mỏi nhừ chỉ vì chiếc đầu của ai đó. - Ngủ rồi sao. Cậu chủ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro