Chap25: Níu kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đứng giữa một vùng trắng xóa của Vô định. Đúng như cái tên của nó, anh chẳng biết nó bắt đầu từ đâu hay điểm kết thúc ở chỗ nào. Những người lạc vào đây chỉ có thể ngồi suy nghĩ và quyết định nên tiếp tục quay trở về cuộc sống hay đi vào cõi chết.

- Xin chào – Một tiếng nói phát ra từ, anh cũng không biết nó phát ra từ đâu nữa.

- Ai? – Anh hỏi.

- Ta là Vô định. – Giọng nói vô hình trả lời anh. – Lý do nào đã đưa cậu tới đây?

- Tôi muốn chết.

- Nhiều người cũng nói vậy. Ta thì rất sẵn lòng đưa cậu tới sông Vĩnh hằng. Nhưng trước hết hãy trả lời ta một câu hỏi.

- Ông muốn gì?

- Cho ta biết còn có ai có thể níu kéo cậu khỏi cái chết không?

- Không.

- Đừng trả lời vội thế. Ta cho cậu 3 giờ đồng hồ để suy nghĩ kĩ câu trả lời của mình.

- Câu trả lời vẫn là không thôi.

Không có sự đáp lại nào hết. Anh nhếch mép. Khi lựa chọn cái chết, anh đã không nghĩ tới cái gì còn níu kéo mình.

Seungkwan né sang một bên khi Vernon trở lại với một con sói, nói đúng hơn là xác một con sói. Nó thực sự rất to lớn, to hơn cả người cậu. Nhìn những chiếc răng nanh đang nhe ra mà da gà da ốc cậu nổi lên không ngừng. Nó mà cạp một phát chắc đi cậu gặp ông bà ông vải luôn. Cậu chuyển sự chú ý của mình sang Vernon, người đang đổ mồ hôi vì vác một vật thể nặng về. Mái tóc xoăn bết lại vì mồ hôi và máu. Không biết là máu của anh hay máu của con sói nữa. Cậu định cất tiếng hỏi thì Vernon đã lên tiếng trước.

- Cậu đợi có lâu không? – Anh nên nhìn lại mình kìa, còn ở đó mà quan tâm tới cậu.

- Không. – Cậu cũng chẳng thể nói nhiều hơn một từ vì cổ họng như muốn bốc cháy của mình.

- Cái này sẽ giúp cậu không đau nữa.

Chưa hiểu ý của Vernon thì cậu đã thấy anh kéo con sói đó tới gần mình. Móng vuốt bật lên sắc lạnh. Vernon rạch một đường ở cổ họng con sói, máu phun ra như một vòi nước không khóa van. Seungkwan cảm thấy bụng mình rạo rực muốn nôn sau khi thấy điều kinh hoàng đó. Cậu lấy tay bụng miệng lại, quay đầu sang một bên tránh nhìn cảnh tượng mà Vernon vừa tạo ra. Giúp tôi không đau bằng cách này hả? Nó chỉ khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi.

- Không sao đâu. – Vernon quay người cậu lại con sói với vết cứa ở họng. – Uống đi.

- ... – Cậu cật lực lắc đầu.

- Nó sẽ khiến cậu khỏe hơn...Cậu tin tôi chứ.

Vernon cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn của cậu. Anh biết một người như Seungkwan khi thấy cảnh này đương nhiên sẽ sợ, nhưng trong tình trạng bây giờ nó là cách duy nhất cứu mạng cậu. Dù cậu có muốn hay không, anh cũng sẽ ép cậu uống máu của con sói đó.

Seungkwan nhìn sâu vào đôi mắt của Vernon, cậu thấy sự tuyệt vọng và van xin trong đó. Hàng loạt sự rối bời trong cậu. Cậu sợ nhưng cũng không muốn làm Vernon thất vọng. Seungkwan khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Mùi máu tanh khiến cậu buồn nôn nhưng vẫn cố chịu đựng. Từng dòng chất lỏng ấm áp đó chảy vào cổ họng cậu. Nó trôi xuống xoa dịu những cái gai đang trói chặt cổ họng cậu. Vernon nhấc con sói để cậu có thể hút máu nó một cách dễ dành nhất. Seungkwan chìm đắm trong sự thoải mái đó cho tới khi khuôn mặt cậu đẫm máu của con sói.

Seungcheol thoáng giật mình khi bước ra từ bếp đã thấy Dongjin cùng Mingming ở trong nhà. Anh điều chỉnh lại cảm xúc mình một cách chuyên nghiệp nhất, anh biết Dongjin rất giỏi trong việc phát hiện những lời nói dối. Và ở đây, lúc này đang che giấu rất nhiều chuyện.

- Em đến rồi sao, Dongjin? Và Mingming nữa.

- Chào hyung. – Dongjin chỉ cúi đầu chào nhẹ. – Em muốn gặp Wonwoo hyung.

Đương nhiên điều đầu tiên và mục đích của chuyến viếng thăm đầy bất ngờ của Dongjin chỉ xoay quanh con người tên Wonwoo. Seungcheol nhanh chóng nhích người chắn giữa Dongjin và chiếc cầu thang đi lên lầu.

- Em đi xa như vậy, nên uống chút gì chứ? Để hyung đi lấy.

- Em muốn gặp Wonwoo hyung. – Ngữ điệu thay đổi nhanh chóng đến kinh ngạc.

- Hyung sẽ để em lên với Wonwoo. Nhưng bây giờ cậu ấy đang ngủ. Trời sáng rồi. – Một lý do vô cùng hợp lý trong tình huống bây giờ.

- Thôi được. – Dongjin không muốn phá hoại giấc ngủ của Wonwoo đồng thời cậu cũng phải tìm hiểu căn nhà này đang giấu mình điều gì.

- Hyung sẽ chuẩn bị phòng cho em và Mingming

Dokyeom cùng Mingyu đứng sau chiếc cột lớn ở trên lầu nhìn xuống ba người họ. Đôi mắt Dokyeom chú ý từng chi tiết của cuộc đối thoại. Anh sợ rằng Dongjin phát hiện ra sự thật. Lần này coi như thoát nhưng không chắc được thứ gì cả. Lần sau càng phải cẩn thận hơn mới được.

- Đó là Dongjin, em trai của Wonwoo.

- Đúng. Đó là người mà cậu nên coi chừng. Thằng nhóc không phải loại dễ đối phó đâu.

- Cũng chỉ là thằng nhóc mà thôi.

- Thằng nhóc đó sẵn sàng giết cả nhà này nếu Wonwoo sứt mẻ một cái móng tay. Và nếu nó phát hiện chuyện cậu làm với Wonwoo... – Dokyeom không muốn nói tiếp về kết cục tệ nhất của Mingyu.

- Chào Dokyeom hyung.

Dongjin xuất hiện một cách bất ngờ khiến cả hai có chút giật mình.

- Chào em. Đi đường vất vả rồi. – Chỉnh lại giọng bình thường nhất, Dokyeom nở nụ cười như thường ngày. Anh đang lo sợ thằng nhóc đó có nghe thấy mình nói gì lúc nãy không.

- Anh ta đã làm gì Wonwoo? – Thật tuyệt, thằng nhóc nghe thấy. Dokyeom tự chửi thề với bản thân.

- Không có gì. Chỉ là Wonwoo có hút máu của cậu ấy hơi nhiều nên hai người đó có một trận cãi nhau nhỏ thôi. – Dokyeom lấp liếm bằng một lời nói dối. – Mingyu, cậu về phòng đi.

- Chào. – Cậu nói và lạnh lùng bỏ đi theo ý muốn của Dokyeom.

- Wonwoo cần máu cậu ta. – Dokyeom giữ chặt tay của Dongjin trước khi cậu nhóc dùng vuốt của mình găm thẳng vào lưng của Mingyu.

- Hyung nên hy vọng là mình đúng. – Nói rồi, Dongjin bỏ đi. – Mingming hyung. Em đói. – Cậu hét xuống dưới lầu.

Dokyeom xoa xoa tim mình, tí nữa là bị phát hiện rồi. Tai vách mạch rừng, sao anh lại coi thường thính giác của Moroi chứ. Nên cẩn thận hơn mới được. Chưa kể lại thêm cái tên Mingyu nữa. Bây giờ không phải lúc để tên đó giở chứng cứng đầu. Đúng là rắc rối.

Vernon đỡ cậu ngồi vào giường. Đây là một ngôi nhà gỗ sâu trong rừng mà Wonwoo đã dựng nó cho người yêu của hyung ấy. Và bây giờ nó là nơi trốn của hai người. Seungkwan ngủ say sau khi uống hết máu từ con sói. Sự biến đổi sẽ sớm xảy ra thôi. Từ giờ tới lúc đó, anh chỉ còn biết cầu nguyện mọi chuyện sẽ đúng theo dự tính.

Anh ra khỏi căn nhà để tìm theo vài con sói khác phòng trường hợp số máu lúc nãy không đủ cho lần biến đổi đầu tiên của cậu. Nhưng trước hết, anh phải giấu cậu trước những cái mũi thính của bọn sói.

Mingming vào nhà bếp tìm đồ ăn cho Dongjin và cho cả mình. Đó là một chuyến đi dài và cả hai chưa có gì bỏ bụng cả. Cậu chẳng có gì làm bất ngờ khi thấy Myungho và Jun ở cạnh nhau, chỉ đơn giản là đi qua họ và tới cạnh chiếc tủ lạnh. Quen rồi.

- Chào em. – Jun mở lời khi thấy sự xuất hiện của cậu.

- Chào hyung. – Đóng sầm cánh cửa tủ lạnh lại với thứ mình cần, cậu quay lưng trở lại phòng của Dongjin. Cậu có thể cảm nhận sự kì lạ gì đó từ Myungho ngay từ khi bước vào. Tên nhóc đó không có phản ứng gì với cậu, thậm chí là một câu chào. Không bình thường. – Này Myungho. – Đột nhiên Mingming gọi cậu.

- Dongjin cũng đói rồi, em nên mang cho thằng nhóc đi. – Jun nhanh chóng kéo cậu quay lưng lại Myungho và hướng lên lầu. Trước khi kịp để Myungho quay nhìn cả hai lại với đôi mắt trống rỗng.

Jun đi cùng Mingming nhưng tâm trí để lại hết với con người đang cặm cụi trong bếp với khuôn mặt vô cảm.

Wonwoo chờ đợi ba giờ đồng hồ để nói với Vô định điều anh thực sự muốn. Cái chết. Anh muốn ông ta đưa anh đi ngay bây giờ.

- Wonwoo. – Giọng một con gái gọi anh. Giọng nói mà ngay cả chết đi anh cũng không thể quên được.

- Em...

- Em nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em, bé yêu của anh. – Anh không tin vào điều mình đang chứng kiến. Cô ấy đứng trước mặt anh với sự trong sáng và thuần khiết nhất. Vẫn là nụ cười khiến anh sẵn sàng làm chuyện vì cô. Wonwoo ôm lấy hình bóng đó với nỗi lo sợ cô sẽ biến mất khỏi anh. Một lần nữa.

- Wonwoo, tôi yêu anh. – Hình bóng của cô nhanh chóng bị thay thế bởi một người khác. Mingyu. Chìm đắm trong hạnh phúc nhưng khi nghe giọng nói trầm ấm ấy, anh lập tức đẩy ra. Khuôn mặt đó là thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi rơi vào Vô định.

- Cậu. – Anh định giơ tay lên đấm cậu nhưng hình bóng ấy lần nữa biến thành người khác.

- Hyung ghét em lắm hả? – Khuôn mặt đó đầy vẻ đáng thương nhưng có gì đó không được bình thường trong đôi mắt của cậu nhóc.

- Dongjin. – Wonwoo buông nắm tay xuống. Anh thẫn thờ nhìn người bé hơn trước mặt.

Điều gì đang xảy ra với anh vậy. Wonwoo lắc đầu mạnh một cái như muốn thanh tẩy mọi thứ trong não mình. Không đúng, tất cả đều không đứng. Không có gì là thật cả.

- Ba giờ đồng hồ đã hết. Câu trả lời của cậu?

Vernon kéo lê hai con sói bằng hai tay trong khi dùng chân đá cánh cửa gỗ. Đón chờ anh sau cánh cửa là một sự kinh hoàng mà ngay cả trong giấc mơ anh cũng không ngờ tới. Vernon đông cứng ở giữa cửa và hơi thở như bị một chiếc kéo cắt ngang đột ngột.

- Seungkwan. – Giọng anh xen lẫn sự hoang mang tuột độ.

Seungkwan ngồi trong góc nhà, cắn cổ con thỏ Boo đáng yêu của mình. Cậu chẳng quan tâm tới người vừa bước vào mà chỉ tập trung rút từng chút máu từ thứ trên tay. Lông thỏ nhuộm một màu đỏ đến đáng sợ. Đỏ như đôi mắt của Seungkwan bây giờ.

Dino với Seungcheol bấm móng tay ngoài cửa phòng. Cả hai đi lại không ngừng, sự bất an tăng lên trong lòng cả hai người họ. Chỉ vì sơ sẩy không để ý, anh để thằng nhóc đó vào phòng của Wonwoo. Nhỡ thằng nhóc đó phát hiện. Không đâu, Wonwoo chỉ giống như đang ngủ thôi. Ngay cả anh cũng nghĩ vậy. Seungcheol tự nói với chính mình như một cách trấn an bản thân. Và cách trấn an chẳng hề hiệu quả chút nào.

- Wonwoo hyung. Em tới rồi đây. – Dongjin chậm rãi tới cạnh gường. Wonwoo đang ngủ, cậu nghĩ vậy. Tốt nhất không nên làm phiền tới anh. – Hyung vẫn như vậy. – Vuốt nhẹ má anh, cậu như bị thôi miên. Cậu nghiện gương mặt này, nghiện con người này. – Ngủ ngon nhé, em nhớ hyung. – Đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, cậu nhóc mỉm cười.

Tất cả đều thu vào tầm mắt của một người. Kim Mingyu. Cậu cảm thấy dòng máu bên trong mình đang sôi lên khi Dongjin hôn má Wonwoo. Anh là của cậu, của một mình Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro