Chap24: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ...chủ. – Myungho cất tiếng gọi nhỏ.

- Myungho, em tỉnh rồi. – Anh nắm chặt bàn tay đang lạnh dần đi của cậu.

- Em...xin lỗi. – Hình như cậu cũng nhận thức được tình cảnh bây giờ của mình, lời nói ra cũng chỉ là câu xin lỗi.

- Em không có lỗi gì cả. Xin em đừng nói vậy. – Chặn lời của cậu, anh đau xót khi nhóc con của mình cố gắng hoàn thành câu nói trong những đợt thở gấp. – Là anh đã để em lại một mình. – Đó là quyết định sai lầm nhất và nó sẽ ám ảnh anh tới suốt phần đời còn lại nếu cậu làm sao.

- Cậu chủ nói...khi về...chúng ta sẽ...nói chuyện.

- Đừng nói. – Anh cầu xin cậu.

- Lúc ở rạp chiếu phim...bộ phim chúng ta xem...

- Anh biết. – Trên đường trở về từ Oedo, anh đã nhờ Vernon tìm hiểu về bộ phim hôm đó cả hai cùng xem, anh nghĩ nó liên quan một phần tới thái độ kỳ lạ của cậu. Và anh đã đúng. Nó lý giải cho những lần cậu đỏ mặt khi nhìn anh rồi lại chạy biến khi anh tới gần. Anh đã định khi trở về trêu chọc cậu một chút, nhưng bây giờ. Không thể nữa rồi.

- Xin lỗi...cậu chủ...em đã có những suy nghĩ... không tốt về cậu chủ. – Một vệt hồng nhanh chóng xuất hiện khi cậu biết mọi chuyện đã bị anh phát hiện. Cậu cũng không phủ nhận đã có lần cậu suy nghĩ không trong sáng về quan hệ giữa hai người. Thậm chí là cậu đã thử nghĩ mình và cậu chủ là hai diễn viên chính trong phim.

- Myungho ah... em đừng nói vậy.

- Cậu...chủ. – Bỏ mặc mời khuyên can của Jun đừng tiếp tục nói để giữ sức, cậu hít một hơi sâu, nói một cách rõ rạc. – Myungho yêu cậu chủ.

Đôi mắt của cậu trở nên vô hồn, không một cảm xúc. Nó nhìn anh nhưng lại như thể nhìn vào một khoảng vô định nào đó. Anh quỳ sụp xuống đất, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đến cuối cùng, anh vẫn không thể nói anh yêu cậu. Tại sao, tại sao cậu không cho anh cơ hội.

- Myungho, em là đồ độc ác.

Đáp lại anh chỉ là khuôn mặt trống rỗng của người từng là Myungho.

Mingyu thành công trong việc nhốt linh hồn Seungkwan lại trong cơ thể cậu nhưng đó chưa phải tất cả. Bước tiếp theo là phải thay đổi bản chất của cậu. Từ giờ cậu không thể sống dưới thân phận của Dhampir được nữa. Việc này rất nguy hiểm nhưng không phải là không có hy vọng. Chỉ cần một chút, Vernon nhất định không từ bỏ.

- Em chắc về quyết định của mình chứ? Bây giờ từ bỏ không phải là muộn đâu. – Dù đã biết câu trả lời nhưng Dokyeom vẫn nhất quyết khuyên Vernon suy nghĩ lại.

- Hyung biết em mà.

Giật lấy lọ thuốc trên tay của Dokyeom, Vernon trở về phòng. Chuyện diễn ra tiếp theo ngay cả chính anh cũng sợ nhưng vì cậu, Seungkwan, anh sẽ không từ bỏ. Mở cửa vào phòng mình, Seungkwan vẫn đang nghịch chiếc PSP với vẻ thích thú. Thật may là có thứ gì đó lôi cuốn sự chú ý của cậu vào thời khắc khó khăn này. Nếu để cậu cứ suy nghĩ về những cơn đau thì nó cũng khiến anh dằn vặt bản thân mình.

- Seungkwan.

- Ừ. – Cậu vẫn không rời khỏi chiếc PSP, hắng giọng thay câu trả lời.

- Chúng ta ra ngoài chơi, được không?

- Tôi muốn nhưng... – Cậu hiểu mình đang trong trạng thái rất tồi tệ, việc di chuyển khiến cậu gặp nhiều khó khăn hơn cậu nghĩ. Cậu thèm khát được ra ngoài, được hít thở không khí và mùi cỏ cây nhưng với những gì trói buộc bây giờ thì nó chỉ là giấc mở đối với cậu mà thôi.

- Tôi sẽ cõng cậu. – Nắm lấy vai của cậu, Vernon như muốn yêu cầu cậu hãy tin mình.

Mingyu kéo chiếc ghế lại gần giường anh đang nằm. Khuôn mặt Wonwoo bình lặng như lần đầu tiên cậu gặp anh. Cậu không biết từ bao giờ cậu có cảm giác kỳ lạ với anh. Nhưng cậu tin nó chắc chắn không phải là hội chứng Stockholm mà cậu thấy trên TV hay mấy bộ phim nào đó ngoài rạp. Cậu rung động từ khi nào. Cậu không biết. Có lẽ là khi hai người ngồi ở trong hang đá với hàng ngàn con đom đóm xung quanh. Cậu đã có ý nghĩ muốn chạm vào đôi môi ấy khi khoảng cách của cả hai dường như không có một kẽ hở. Rồi cả việc cậu tự nguyện ở lại khi anh cho cậu cơ hội được trở về cuộc sống bình thường, điều cậu từng mơ ước. Những phấn khích, thỏa mãn khi anh kề răng vào cổ cậu và hút máu. Một liều thuốc gây nghiện cho cả hai. Hay khi ở lễ hội Đèn lồng, cậu có thoáng thấy sự thất vọng trong đôi mắt ấy khi cậu trò chuyện với Semi. Nhưng cậu cũng hụt hẫng không kém khi anh bỏ đi cùng Dino, không hề níu kéo cậu. Rồi cả...

- Anh nói tình yêu của tôi thật tầm thường. – Cậu vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trên trán anh. – Đúng. Tôi thừa nhận tôi có một tình yêu tầm thường...cho tới khi gặp anh, Wonwoo.

Cậu đã nghĩ khi mình tỉnh lại, chắc chắn cậu không còn là Mingyu luôn yếu thế trước Wonwoo hay bất kì ai trong nhà nữa. Cậu muốn cho anh thấy mình có thể làm được gì. Cậu chẳng hề sợ hãi khi nhấn môi mình vào đôi môi mà cậu thèm khát bấy lâu nay. Wonwoo có thể giết cậu nhưng anh đã không làm vậy. Cậu đã ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim đó rồi chính cậu nhận lại sự lạnh lùng tới vô cảm của anh. Thất bại lớn nhất của cậu chính là anh. Nhưng rồi anh lại một lần nữa xuất hiện trước cậu, nói sẵn sàng cho cậu thứ cậu muốn. Đó là lúc cậu nhận ra, một Mingyu trẻ con tới tuyệt vọng ngày trước đã chết rồi, bây giờ là lúc Mingyu sẵn sàng làm mọi thứ để có được anh, kể cả chống lại toàn bộ thế giới.

- Ở lại với tôi. Đừng đi. – Giọng nói cậu chìm vào mơ hồ.

Dino đi đi lại lại giữa phòng, trong lòng như lửa đốt. Mặc dù đã biết Dongjin và MingMing đang trên đường tới nhưng cậu không dám chắc hai người họ sẽ ghé thăm lúc nào. Có thể là ngày mai, ngày kia, hoặc cũng có thể là năm phút nữa. Cậu không thể đoán nổi. Không chỉ cậu mà toàn bộ mọi người trong nhà đều lo lắng không kém. Người mà họ cần cảnh giác sau Dokyeom, chắc chắn là thằng nhóc Dongjin và giám hộ của nó, MingMing.

- Ngồi xuống đi, Dino. – Dokyeom không giấu nổi vẻ bực dọc, lên tiếng.

- Trong lúc này, hyung có thể bình tĩnh được hả? – Dino cũng không nể nang mà gằn giọng lại.

- Dino nói đúng, chúng ta nên làm gì đó trước khi Dongjin tới đây. Trước khi thằng nhóc đó phát hiện mọi chuyện. – Jeonghan cũng đồng tình với Dino. – Sẽ không có ai thoát khỏi rắc rối.

- Dongjin vẫn chưa biết sự xuất hiện của Mingyu và Seungkwan, phải giấu hai người họ đi. – Woozi đề nghị.

- Hyung thật trẻ con, Woozi. Ngoại trừ Vernon lo cho Seungkwan tránh khỏi đây vài ngày thì Mingyu sẽ không rời khỏi Wonwoo một bước. – Dokyeom thẳng thừng gạt đi giải pháp của Woozi.

- Tất cả nghe đây. Jisoo hyung không được sử dụng năng lực của mình trước mặt Dongjin. Woozi, hyung cũng phải kiềm chế, phải tỏ ra giống như lúc hyung bị trục xuất tới đây. Vernon sẽ đưa Seungkwan rời khỏi nhà một thời gian. Em sẽ thương lượng với Mingyu để cậu ta có thể im lặng. Và quan trọng nhất...không được để thằng nhóc biết Wonwoo đang ở trạng thái Vô định. – Dokyeom đứng dậy.

- Em cá thằng nhóc đó sẽ tự tay giết từng người một khi biết Wonwoo như vậy. – Dino nhếch mép buông một lời lạnh lẽo. Tuy khó chịu nhưng ai cũng đồng ý cái giả thuyết mà cậu đưa ra sẽ trở thành sự thật. Vì đơn giản Dongjin có thể làm mọi thứ nó muốn.

- Dino. – Dokyeom hắng giọng yêu cầu cậu không nói nữa. – Seungcheol, hyung hãy trông chừng Dongjin, bằng mọi cách hạn chế không cho thằng nhóc tiếp xúc với Wonwoo. Hyung biết đấy, chỉ có hyung có thể gần gũi với nó...

- Được.

- Còn Mingming? – Hoshi lên tiếng. Anh biết giám hộ của Dongjin sẽ không rời khỏi thằng nhóc nửa bước.

- Em biết nói điều này bây giờ là không phải nhưng chúng ta phải nhờ tới Jun.

Dongjin là em trai của Wonwoo. Nó không được sinh ra mà được tạo ra. Bởi máu của cha và nửa linh hồn của mẹ anh. Sau sự ra đi đột ngột của chồng, bà thay đổi thái độ với anh, bà hận anh. Bà cho rằng chính anh đã cướp ông khỏi bà. Bằng nửa linh hồn của mình, bà đã tạo ra một đứa con khác mang đầy đủ tính cách mới của bà: độc ác, toan tính và tàn nhẫn. Nhưng bà không gờ rằng đứa con mới của mình lại đặc biệt yêu thích anh trai của nó. Thậm chí, thằng nhóc không bao giờ cho ai động vào anh, ngay cả bà. Mọi chuyện chỉ đẩy lên đỉnh điểm trong một đêm, ở phòng Xám hối, nó thấy bà đánh anh vì anh dám trái lời, Dongjin lạnh lùng bước vào phòng với con dao trên tay. Bà gục xuống vũng máu đỏ trước con mắt kinh hoàng của anh và sự bình thản của nó. Vì danh tiếng của gia đình, cái chết của bà được che giấu trước Hoàng tộc, Hội đồng và cả đất nước. Chỉ có hai anh em, thằng nhóc càng quấn lấy anh hơn, dù một phần nào đó trong anh luôn sợ hãi đứa em trai mình. Cho tới khi, Wonwoo có người yêu. Không biết bao nhiêu lần Dongjin có ý định thậm chí là ra tay giết người đã cướp mất anh trai nó. Cũng chính nó là kẻ gián tiếp đẩy cha mẹ người yêu Wonwoo vào con đường trở thành Strigoi. Nó tin rằng điều đó sẽ khiến cô ta bị trục xuất, phải rời bỏ Wonwoo. Nhưng không, anh tình nguyện đi theo cô ta, từ bỏ tất cả quyền lực, vương vị ngay khi Hội đồng đang có ý định đưa anh lên nắm quyền. Nó không chấp nhận chuyện đó nhưng khi Wonwoo ôm nó vào lòng, thì thầm lời van xin của anh. Nó đã mềm lòng và để anh đi. Nhưng Dongjin chưa từ bỏ. Nó không lúc nào không theo dõi anh, nó tức giận khi thấy anh hạnh phúc và nó biết rằng mình phải làm gì đó. Một linh hồn vô tội nữa trở thành Strigoi theo đúng ý muốn của Dongjin. Wonwoo phải là của nó. Thay thế anh, thằng nhóc trở thành người đứng đầu Hội đồng, nắm trong tay quyền lực của cả Hoàng tộc. Mọi quyền sinh sát đều được nó quyết định. Nó là tối thượng.

Vernon vừa phải cõng Seungkwan vừa phải ôm Boo trong lòng, cũng vì cậu không thích phải rời xa con thỏ của mình. Họ đã đi một quãng đường khá xa. Chắc chắn là rời khỏi khu rừng mà nơi cậu gọi là nhà. Biết mình đã tới nơi, Vernon đặt cậu xuống, nhẹ nhàng tực lưng vào gốc cây gần đó.

- Cậu chơi với Boo, tôi đi lấy nước. – Đặt con thỏ vào lòng cậu, anh nói.

- ... – Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

Bước gần bờ suối, Vernon lấy trong túi ra chiếc lọ mà Dokyeom đưa cho mình. Anh khẽ nhăn mặt vì mùi vị kinh khủng từ lọ thuốc. Thứ thuốc này sẽ kích thích mùi hương trong anh. Nó sẽ đánh thức khứu giác nhanh nhạy của người sói và lôi kéo chúng tới đây. Anh muốn chúng có thể ngửi được dù cho khoảng cách rất xa. Biến đổi ư, nếu như không để cậu trở thành Moroi được, anh sẽ biến đổi cậu trở thành người sói.

Grừ. Quả thực thứ thuốc đó rất hiệu quả. Chỉ một lúc, Vernon đã nhận ra sự có mặt của thứ anh mong đợi. Một con sói tường thành to gấp đôi anh với bộ lông màu nâu sáng dày mịn. Con thú gầm gừ trong cổ họng, tiếng gầm đầy đe dọa đến rợn người. Nhìn con mồi trước mắt, nó chỉ trực chờ lao đến, cắm phập những chiếc răng nhọn hoắt vào da thịt. Con thú cào cào vuốt xuống mặt đất như thách thức, nó thích vờn con mồi trước khi kết liễu. Anh và nó tạo thành vòng tròn lớn, bốn mắt như muốn thôi miên đối phương. Đột ngột, cả hai lao vào nhau sau tiếng gầm như muốn đánh thức cả khu rừng.

Không đợi người ra mở cửa, Dongjin ngang nhiên bước vào, theo sau là giám hộ của mình. Chẳng có gì thay đổi so với những lần trước cậu đến đây. Thằng nhóc đứng giữa nhà, nhìn ngắm xung quanh với vẻ khó chịu. Quệt tay xuống mặt bàn, một lớp bụi bám chặt vào ngón tay nó. Dongjin tin Myungho sẽ không để ngôi nhà trở nên tệ hại như thế này. Nó thất vọng rồi. Hít một hơi thật sâu, nó nói nhưng không quay lại với Mingming, người đang đứng tựa vào cửa.

- Hyung biết nơi này có mùi gì không? – Ngừng lại một chút, Dongjin ngước mắt lên phía đầu cầu thang tầng trên. Mingming không trả lời vì thực chất cậu cũng biết Dongjin muốn nói điều gì. Họ, là do quá hiểu nhau. – ... đầy dối trá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro