Chap20: Sự thật về thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dokyeom đầu hàng trước sự nghi vấn từ mọi người. Điều anh che giấu bấy lâu nay về thân phận của Mingyu và Seungkwan phải nói rõ thôi, ngay hôm nay. Chuyện xảy ra với Wonwoo và Seungkwan khiến anh không thể im lặng được nữa. Mọi người tập trung tại phòng Vernon theo yêu cầu của Dokyeom, một phần cũng vì Vernon không muốn rời xa Seungkwan lúc này.

- Em ổn chứ. – Seungcheol quàng chiếc chăn lên người Wonwoo. Dù gì giữa hai người cũng có mối quan hệ đặc biệt từ lúc sinh ra nên anh không khỏi xót xa khi thấy Wonwoo rơi vào tình cảnh này. – Uống nước đi, mọi chuyện qua rồi. – Nhận lấy cốc nước từ Dino, anh đưa cho Wonwoo.

Jeonghan có chút không hài lòng khi thấy Seungcheol lại quan tâm tới Wonwoo như vậy trong khi chỉ trước đó, anh còn đeo bám cậu không rời. Nhưng rồi Jeonghan cũng chẳng thể làm gì được bởi trong suy nghĩ của cậu, Seungcheol vẫn là giám hộ của riêng Wonwoo.

- Dokyeom, cậu đã giấu chuyện gì? Bây giờ hãy nói thẳng ra đi. – Jun nhìn thấy sự run rẩy của Wonwoo mà tức giận không thể đấm thẳng vào mặt Mingyu, người đang bị trói chặt bên ghế cạnh Dokyeom.

- Chuyện này em đã định tự giải quyết nhưng đến lúc này, có lẽ không được nữa rồi. – Quay qua nhìn Seungkwan đang bất tỉnh trên giường và Mingyu, vị quản gia nói tiếp. – Seungkwan và Mingyu không phải con người.

Ngoài cặp đôi Hozi và Vernon, tất cả kinh ngạc trước điều mình vừa nghe thấy. Rõ ràng điều họ nghi ngờ về thân thế của hai anh em kỳ lạ này là đúng.

- Chúng ta đã dựng một kết giới bảo vệ quanh khu rừng này để chống sự xâm phạm của con người. Thật kỳ lạ khi hai người đó có thể vào được đây. – Woozi nói suy nghĩ của mình. – Trừ khi họ là Moroi và Dhampir.

- Moroi sẽ chết khi hút máu đồng loại, vậy Vernon hút máu Seungkwan hay Wonwoo hút máu Mingyu vẫn không làm sao. Chỉ có thể họ là Dhampir. – Đến lượt Hoshi.

- Nhưng Seungkwan và Mingyu có mùi con người. – Dino lên tiếng.

- Không thể dựa vào đó để xác định họ là con người. Khi sống chung trong cộng đồng con người, cậu sẽ có mùi của họ.– Dokyeom phản đối ý kiến của Dino. – Hyung đã nhờ Vernon đi xác nhận ngay khi họ bước vào đây. – Nhìn xuống Mingyu, người đang chăm chú không kém vào từng lời của mình, Dokyeom tiếp. – Hai anh em cậu được nuôi dưỡng tại cô nhi viện.

- Thì sao? – Mingyu đáp.

- Tôi biết cha mẹ cậu. – Dokyeom bình thản trả lời. – Đó là hai Dhampir bị truy đuổi bởi cả Hoàng tộc cách đây mười tám năm. Không ngờ, hai đứa con của họ lại có thể trưởng thành một cách an toàn trong suốt một gian dài như vậy.

- Đợi đã. Đó có phải hai người đã làm trái Hiệp ước của Moroi khi dám sinh đứa con thứ hai đúng không. – Jeonghan nhớ khoảng hai mươi năm trước cả Hoàng tộc rúng động trước tin đứa trẻ thứ hai được sinh ra bởi một đôi vợ chồng Dhampir.

Moroi đã ép Dhampir kí Hiệp ước không được sinh hai đứa trẻ mà không có một lời giải thích rõ ràng nào. Nhưng vì thân phận thấp bé của mình, Dhampir không có lực chọn nào khác ngoài đồng ý điều kiện vô lý đó. Chính vì thế, mỗi Dhampir sinh ra đều là duy nhất, không có anh em. Thậm chí nếu đứa bé thứ hai được sinh ra thì cũng bị bóp chết trước khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nếu không cả gia đình đều bị Hoàng tộc xử tội chết.

- Vậy còn năng lực đọc suy nghĩ thông qua huyết thống của Woozi, điều đó không phải chỉ có tác dụng với con người thôi sao? – Seungcheol chỉ sang chỗ cậu đầu hồng.

- Woozi hyung đã hiểu lầm năng lực đó. Nó tác dụng được với Dhampir nhưng vì chưa ai từng được gặp hai anh em Dhampir chung huyết thống nên theo đương nhiên nó bị mọi người hiểu ngầm là chỉ tác dụng với con người.

- Vậy tại sao Moroi lại đặt ra điều luật ấy. – Vernon lên tiếng sau khi im lặng từ nãy tới giờ. – Hyung biết phải không? – Vernon gằn giọng. Bí mật đằng sau bản giao ước ngoài những người lập ra thì chỉ có một số cực hiếm người biết. Và trong số cực hiếm đó chắc chắn có Dokyeom.

- Đúng vậy. Dhampir nhất định không được sinh ra đứa con thứ hai. Nó sẽ đe dọa tới giống loài Moroi.

- Nói thẳng ra đi. – Jun ghét sự mập mờ đó của Dokyeom.

- Khi đứa trẻ đầu tròn mười tám tuổi, nó sẽ rút toàn bộ linh khí từ đứa em để biến đổi thành Moroi. Dù muốn hay không thì số phận đã quyết định, đứa em sẽ phải chết. Sau khi biến đổi, nó sẽ có sức mạnh như một Moroi, thậm chí là Moroi thuần chủng, có thể điều khiển cả bốn nguyên tố đất, nước, lửa, khí và thuật thôi miên. Đó là lý do tại sao lúc nãy hyung không thể thôi miên Mingyu vì cậu ta đã thôi miên lại hyung. Sức mạnh mà cậu ta đang lớn lên từng ngày và lớn hơn em nghĩ sau chuyện vừa qua. Nhưng chưa hết.

- Còn cái gì nữa? – Dokyeom đột nhiên dừng lại khiến Dino bực mình.

- Mingyu cần có máu của một Moroi thuần chủng để quá trình biến đổi hoàn tất. – Anh ám chỉ Wonwoo, người đang run rẩy trong vòng tay của Seungcheol. – Tất cả những gì cậu ta làm lúc nãy chỉ là muốn có máu của hyung thôi.

- "Không phải." – Mingyu muốn nói ra hai từ ấy nhưng không thể cất lời, sẽ chẳng có ai tin cậu , sau những nụ hôn, cậu không tin rằng đó chỉ do ước muốn trở thành Moroi của mình.

- Vậy lần trước cậu định giết Mingyu là do ý này sao? – Wonwoo nói nhưng thực chất anh đã có câu trả lời.

- Khi Mingyu có đủ điều kiện, cậu ta sẽ trở thành một Moroi quyền lực nhất, thậm chí còn mạnh hơn Wonwoo, cậu ta sẽ ngang hàng với cha của Wonwoo nếu xếp trên mặt sức mạnh. Hoàng tộc không cho phép điều đó xảy ra. Hyung biết đấy, họ không cho phép bất cứ ai được lật đổ quyền thống trị của Moroi, đằng này lại là một tên có nguồn gốc từ Dhampir nên dĩ nhiên loại trừ là điều nên làm.

- Chúng ta nên giết cậu ta ngay bây giờ. – Dino sát khí đùng đùng.

- Không thể, vì cậu ta bất tử, không thứ gì có thể giết được, kể cả Strigoi.

- Vậy Seungkwan sẽ chết ư? – Vernon cúi gằm mặt xuống.

- Đúng thế, Mingyu đang dần bào mòn sự sống của em trai mình cho tới chết. – Dokyeom nhỏ giọng ở ba chữ cuối.

Nghe Dokyeom nói vậy, Mingyu chồm lên định chạy lại chỗ của Seungkwan nhưng không thể vì cậu bị trói chặt trên ghế, chỉ di chuyển nhẹ cậu đã lăn ra sàn. Dokyeom bước tới dựng cậu lên rồi ra lệnh cho Dino.

- Nhốt cậu ta xuống hầm trong khi hyung tìm cách trừ khử cậu ta.

- Dạ.

Mingyu bị Dino đánh bất tỉnh rồi lôi đi. Có lẽ trong thời gian tới sẽ cực khổ cho cậu rồi. Mọi người vẫn còn bàng hoàng trước những gì mình vừa tiếp nhận từ Dokyeom. Không ai có câu trả lời là họ nên làm gì lúc này. Ngay chính cả Dokyeom cũng vậy.

Jisoo kiểm tra hết người Myungho để xem cậu có vết thương nào không. May mắn chỉ là những vết xây sát nhẹ do cứa phải gai dọc đường. Nhưng tại sao, người cậu lại dính đầy máu.

- Nghe em nói đã, Jisoo hyung. – Myungho kiềm chế tính cẩn thận quá mức của Jisoo. – Lúc nãy, em có trượt chân rơi xuống hồ máu. Đây có lẽ là máu từ những người tìm kiếm Hoa thần nhưng thất bại và bỏ mạng lại nơi này.

- Em nói thật chứ?

- Thật mà. Em không sao cả.

- Không sao là tốt, chúng ta về thôi.

- Nhưng. – Anh kéo cậu lên nhưng cậu lại khuỵu xuống nhanh chóng. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

- Em làm sao vậy. Bị thương ở đâu?

- Mắt cá. Em vỡ mắt cá chân rồi. – Lúc nãy sợ ý rơi xuống hồ, cậu cố gắng ngoi lên thì chân bị đập vào tảng đá sắc phía dưới đáy. Lại thêm do chạy cứu Jisoo nên bây giờ chân cậu sưng tấy đỏ lên khủng khiếp. Thậm chí, cậu cũng không còn đi lại được nữa.

- Lên đi. Hyung sẽ cõng em.

Jisoo quay lưng lại, ngồi xuống rồi bảo cậu lên lưng mình. Chí ít người cậu dựa vào bây giờ chỉ có anh.

- Không còn cách nào cứu Seungkwan sao? – Vernon tuyệt vọng.

- Cậu nhóc đó có gì đặc biệt với cậu à. – Dokyeom lấp lửng, anh biết mình sắp được nghe một câu trả lời thú vị.

- Hình như em yêu cậu ấy.

- Nhóc. – Vernon từng rất ghét khi bị nói như vậy nhưng bây giờ chẳng còn giây phút để tâm chuyện đó nữa. – Yêu thì không có "hình như" đâu. Nhóc yêu Seungkwan rồi.

- Làm thế nào để cứu cậu ấy? Hyung nói đi, hyung biết mà phải không? – Vernon tóm chặt lấy cổ áo anh một cách tuyệt vọng. Giọng theo đó mà nghẹn lại.

- Hyung xin lỗi, không có cách nào có thể giúp Seungkwan.

- Em sẽ cho cậu ta nửa linh hồn của mình. Như Wonwoo hyung và Seungcheol hyung.

- Không được, linh hồn của em đã trưởng thành và rất cao quý, cậu ta không thể đón nhận nó với thân phận Dhampir. Wonwoo làm được điều đó vì khi ấy Wonwoo chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không có sự khác biệt quá lớn giữa linh hồn Moroi và Dhampir.

- Một người hiểu biết tất cả như hyung lại chịu thua trước chuyện này sao?

- Hyung xin lỗi. – Dokyeom không thể nói gì ngoài hai từ "xin lỗi"

- Em sẽ không từ bỏ Seungkwan. Em sẽ không dừng lại cho tới khi cậu ấy được sống. Dù dưới thân phận nào. – Vernon khẳng định bằng chính danh dự của một Moroi.

Đã một tuần trôi qua, Myungho vẫn chưa quay trở về khiến cho Jun lo lắng không ngừng. Anh định đi tìm nhưng Dokyeom đã cản lại. Vị quản gia giao cho anh nhiệm vụ hãy để ý tới Wonwoo trong khi tìm cách giải quyết mọi rắc rối đang xảy ra trong nhà. Seungcheol cũng đồng tình với ý kiến đó và khuyên anh nên để cho cậu nhóc của mình có không gian riêng. Seungcheol cũng buộc tội anh đã quá kiểm soát Myungho. Dino với Seungcheol có gì giấu anh, ngay cả Wonwoo cũng vậy, cứ khi nào anh nhắc tới Myungho thì họ lại lắc đầu, mỉm cười. Chẳng hiểu sao nữa.

Wonwoo đi dọc theo hàng lang tối đen chỉ được thắp vài ngọn đuốc. Mùi cũ kĩ khiến anh khó chịu nhăn mày một cái. Bụi từ dưới nền đất bay lên sau mỗi bước chân anh nhưng chứng minh nơi này lâu lắm không được sử dụng. Anh đứng trước những song sắt ngăn cách, vẻ mặt lạnh băng nhìn vào trong phòng giam tối tăm. Thứ ánh sáng mờ ảo hắt từ bên ngoài vào qua chiếc quạt thông gió càng khiến nơi này âm u, ngột ngạt.

- Anh đến đây làm gì? – Mingyu nằm quay lưng về phía song sắt, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh.

- ... – Anh im lặng.

- Muốn biết tôi sống hay chết?

- ... – Anh hiểu là cậu có thể đọc suy nghĩ mình nên việc lên tiếng chỉ là thừa thãi.

- Tôi vẫn ổn. Nếu như tôi hiểu bất tử theo như cách Dokyeom nói thì tôi sẽ không chết đâu. – Cậu ngồi dậy đối diện với anh.

- Tại sao cậu lại hôn tôi? – Chẳng đợi cho cậu đọc suy nghĩ của mình, Wonwoo đã nói trước.

- Anh nghĩ sao? – Cậu trả lời bằng một câu hỏi. Chân bước tới gần những song sắt.

- Vì cậu muốn máu của tôi.

- Nếu như tôi nói không phải? – Mingyu nở một nụ cười nửa miệng khi thấy khuôn mặt thoáng bối rối của anh.

- Tôi không tin cậu. Cậu nghĩ tôi là trò đùa cho cậu chắc?

- Không, anh là người rất quan trọng đối với tôi. – "là người khiến tôi có cảm giác muốn được yêu".

- Nực cười. – Anh cười khinh bỉ, định quay đi thì Mingyu đã nhoài ra khỏi song sắt nắm lấy cổ tay anh.

- Vậy đối với anh, tôi là gì? – Mingyu trông chờ vào câu trả lời, chỉ một chút thôi câu hy vọng một điều kỳ diệu.

Wonwoo nhìn vào mắt Mingyu một hồi lâu rồi gỡ tay cậu khỏi mình, câu trả lời toát ra lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả.

- Chẳng gì cả. – "Chẳng gì cả". Ngay cả trong tâm trí anh cũng cùng một câu trả lời. Đôi tay cậu buông thõng, cậu đã nghĩ anh sẽ trả lời trái lòng mình. Nhưng không, chỉ là mình cậu ảo tưởng thôi.

Mingyu gục đầu vào song sắt trong khi anh lạnh lùng bước trở lại lên gác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro