Chap19: Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn da của Woozi chạm vào nước, chợt như có phép màu. Vết thương chảy máu không ngừng của cậu đang từ từ liền lại. Chỉ một chốc, dường như không có một vết thương nào trước đó. Cậu khẽ nhăn mặt vì chưa kịp thích ứng với khả năng kỳ diệu này. Cậu đưa tay lên lau giọi nước mắt trên khuôn mặt đau khổ của Hoshi, người vẫn chưa biết cậu tỉnh lại.

- Hoshi. - Giọng cậu khản đặc như vừa bị một trận đau họng tàn phá.

- Woo...Woozi. - Hoshi mấp mái không thành lời. Chỉ một phút trước, anh đã nghĩ mình đã mất cậu.

- Đồ ngốc...khóc gì chứ.

- Cậu mới là đồ ngốc, làm cho tớ phải lo lắng. - Anh càng khóc lớn hơn. Lần này là vì hạnh phúc.

- Phải rồi...xin lỗi. Là lỗi...của tớ. - Cậu vẫn còn đau âm ỉ bên trong nhưng vẫn cố nặn ra câu chế giễu anh.

- Không là lỗi của tớ, là tớ để lạc mất cậu. - Thấy biểu hiện đau đớn của cậu, anh vội vàng rút lui.

- Là lỗi ...của... tớ.

- Không, của tớ.

Jun với Vernon khoác vai nhau đứng nhìn hai tên ngốc từ đằng xa, mỉm cười lắc đầu. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải về nhà thôi.

Jisoo xoay người tìm kiếm giọng nói của Myungho đang vang vọng từ đâu đó trong khu rừng kỳ lạ này. Và anh thấy cậu. Không phải chỉ một.

Một Myungho xuất hiện sau cây cổ thụ to lớn. Một Myungho đứng vịn cành cây phía tít trên cao. Một Myungho đứng sau thác nước. Một Myungho ngồi trên tảng đá khổng lồ phủ đều rêu. Một Myungho tựa lưng vào cây cổ quái nào đó. Và rất nhiều Myungho khác đang dần bước lại, bao vây lấy anh. Trên gương mặt mỗi người đều xuất hiện một nụ cười nửa miệng mà anh chưa từng bao giờ thấy ở cậu bé của mình.

Ném từng quả cầu lửa về phía các "Myungho". Ảo ảnh tan dần ra nhưng lại xuất hiện thêm hai ảo ảnh mới, càng lúc càng nhiều. Chúng bao vây lấy anh rồi chạy thành một vòng tròn. Tốc độ đó quá nhanh như muốn rút đi không khí của anh vậy. Không có không khí không có lửa. Anh quỳ thụp xuống đất vì chóng váng. Tháo lỏng chiếc cổ áo, anh cố gắng hớp từng ngụm không khí còn lại.

Bốn người trở về nhà trong vui vẻ. Vernon muốn gặp lại con thỏ Boo và chủ nhân của nó. Jun muốn gặp cậu bé của mình để nói chuyện mà hai người bỏ dở trước lúc anh đi. Và hai người kia, hai bàn tay vẫn không rời trong suốt chuyến trở về. Tới cổng, Woozi và Hoshi bước vào trước thì nhận ra Jeonghan đang đuổi Seungcheol bằng chiếc vòi tưới cây. Nước từ trong vòi "lạc" về phía hai người. Woozi bẻ cong dòng nước hướng ra chỗ khác tránh cho cả hai bị ướt. Và "chỗ khác" là hai con người đang đi đằng sau, Jun và Vernon lãnh đủ.

- Hai người làm cái trò gì vậy? - Vernon bực tức vì trò đùa của Jeonghan và Vernon.

- Em bảo cậu ta đừng có bám theo hyung nữa. Bảo cậu ta về với Wonwoo đi. - Jeonghan hét lại tay vẫn giữ khư khư cái vòi nước.

Cả bốn người há hốc mồm ngạc nhiên vì câu nói của Jeonghan. Vừa đúng lúc, Dokyeom bước ra ngoài. Jun đã túm ngay hỏi chuyện gì đã xảy ra khi họ vắng nhà.

- Jeonghan uống nhầm thuốc quên ký ức nên bây giờ quên luôn Seungcheol rồi. Jisoo với Myungho đang sang Rừng tiên để xin nguyên liệu làm thuốc giải. - Một lời giải thích ngắn gọn đáng kinh ngạc của Dokyeom.

- Tại sao Jeonghan lại uống nhầm được chứ. Hyung ấy có bao giờ được vào phòng Pha chế đâu. - Vernon thắc mắc.

- Sao, một chuyến đi tốt đẹp? - Một câu hỏi vô nghĩa nhằm đánh trống lảng. Dokyeom không muốn nói về "tai nạn" mà Myungho gây ra bởi nguyên nhân có liên quan đến Jun. Anh chính là không muốn cậu nhóc đó giận.

- Hyung tự nhìn đi. - Vernon tránh ra để anh có thể nhìn hai người ddnag "hạnh phúc" kia.

- Mọi người cũng mệt rồi, vào nhà nghỉ đi.

Đợi mọi người vào trong hết, Vernon mới kéo Dokyeom ra góc sân để nói chuyện. Vernon muốn làm rõ tại sao lúc đó Seungkwan lại xuất hiện trong ảo ảnh với Samuel.

- Ai cũng có điểm yếu, và Siren biết cách lợi dụng điều đó. Chúng tạo ra ảo ảnh tra tấn những người mà cậu yêu thương nhất khiến cậu loạn trí để dễ bề thao túng và hãm hại. Như Jun, theo cậu nói, là Myungho. Cậu cũng biết giữa họ có mối quan hệ như thế nào mà, Vernon.

- Nhưng sao Seungkwan lại xuất hiện?

- Vì trong tim cậu, thằng nhóc cũng có một phần gì đó, phải không? - Dokyeom chỉ vào ngực nơi trái tim của Vernon đang đập rộn lên khi nghe cái tên Seungkwan.

Mingyu mỉm cười khi cậu đoán đúng vị trí của Wonwoo. Anh đang ở căn phòng gác mái, nơi từng là phòng ngủ của người con gái anh yêu. Ừ, người con gái anh yêu. Cậu ghét khi nghĩ như vậy. Dạo gần đây, Wonwoo không còn hút máu cậu như trước. Không lẽ anh đã tìm được cách chế ngự phần đen tối trong mình. Cậu có chút hụt hẫng. Mặc dù hai người vẫn ở chung phòng nhưng cậu vẫn có cảm giác gì đó xa cách. Lạ hơn nữa, tuy anh luôn lảng tránh nhìn vào mắt cậu nhưng anh vẫn luôn giữ cậu bên mình, tránh để cậu tiếp xúc với Dokyeom. Anh cũng làm vậy với cả Seungkwan nữa.

- Wonwoo. - Cậu lên tiếng như muốn báo với anh về sự xuất hiện của mình. Cậu vẫn còn nhớ lần cuối cùng ở đây, cậu đã bị anh đuổi không thương tiếc nhưng lần này cậu không sợ nữa, cậu muốn nói chuyện thẳng thắn với anh về những hành động lạ gần đây của Wonwoo.

- Có chuyện gì? - Anh vẫn tránh nhìn vào cậu, đôi mắt bị anh ép dán chặt vào tấm ảnh người con gái.

- Chúng ta cần nói chuyện.

- "Chúng ta"...cậu nghĩ tôi và cậu đủ thân thiết để gọi là "chúng ta" sao. Đừng buồn cười như thế. - Wonwoo cười nhạt. Mingyu ghét nụ cười đó trong tất cả những nụ cười của anh - Nếu có gì muốn nói, cậu có thể nói ở trong phòng tôi. Không phải ở đây. - Anh nhấn mạnh bốn chữ cuối. Anh không thích ai xâm phạm vào nơi trái tim anh đã khóa chặt.

Wonwoo bước ra cửa trước như muốn yêu cầu cậu rời khỏi phòng ngay lập tức. Nhưng. Mingyu bất ngờ kéo mạnh tay đẩy anh vào bức tường gỗ, kề sát khuôn mặt mình vào anh bắt anh phải nhìn vào mắt mình. Tay cậu chống bên đầu anh. Cậu nhếch mép khi thấy phản xạ của anh. Wonwoo có thói quen rất kì lạ, anh không thích đụng chạm với người khác, thậm chí là Seungcheol. Mỗi khi có người muốn lại gần, theo phản xạ, anh đều đưa hai bàn tay đang nắm chặt cổ tay áo che hờ trước ngực, như muốn chống đối sự tiếp xúc ngày một gần hơn.

- Anh nghĩ tôi không biết gì sao? - Mingyu phả hơi thở ấm nóng cùng giọng nói mang phần nguy hiểm vào anh. - Anh ngây thơ quá rồi, Wonwoo.

- Cậu. - Anh nghiến răng. Cậu là gì mà dám nói anh "ngây thơ" chứ. Cậu chỉ là một con người không hơn không kém thôi.

- Anh nghĩ mình có thể thôi miên tôi và khiến tôi quên hết mọi thứ sao? - Vẫn là một câu hỏi tu từ với câu trả lời mà cả hai đã biết trước. - Anh quên tôi có thể làm gì với suy nghĩ của anh sao?

- ... - Chết tiệt, sao anh lại quên được chứ.

- Chuyện Dokyeom muốn giết tôi, chuyện anh cứu tôi...và cả nụ hôn giữa chúng ta. - Mingyu càng tiến sát tới anh. Gần như không có khoảng cách nào giữa hai người. - Anh đều nghĩ về nó phải không?

- ... - Anh im lặng vì biết mình bị cậu bắn trúng tim đen. Anh đưa đôi mắt đang cụp xuống của mình lên nhìn cậu. Nghĩ sẽ thôi miên cậu một lần nữa.

- Định thôi miên tôi nữa sao?

Mingyu nhếch mép. Một lần thôi miên nữa. Nhưng phải với cậu...mà là anh. Cậu mạnh bạo chiếm đôi môi đang hé mở như mời gọi của anh. Quả thực, sức mạnh thôi miên của Wonwoo rất mạnh khi cậu hầu như chẳng thể nhớ về cảm giác được thưởng thức nụ hôn tuyệt vời này của anh. Tay cậu luồn qua gáy anh, tay còn lại ôm lấy eo anh, đẩy cho nụ hôn thêm sâu. Cậu đưa chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng của anh mà càn quét, như muốn hút hết từng dịch ngọt từ anh. Wonwoo không còn lý trí. Anh ôm lấy cổ cậu, đáp lại nụ hôn từ người đối diện. Một nụ hôn mà hai người họ đều không muốn dừng lại. Nhưng, đôi mắt của Mingyu ánh lên một tia kì dị. Qua bả vai anh, cậu gửi ánh mắt đắc thắng qua cửa sổ xuống con người đang nhìn lên hai người họ từ dưới sân. Dokyeom.

Cậu kéo cả hai tới chiếc giường duy nhất trong phòng . Mingyu bế xốc anh lên thả xuống giường rồi nằm đè lên. Tự cởi chiếc áo mình đang mặc vì cậu cảm thấy nó thật vướng víu rồi lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi đang dần ửng đỏ lên của anh. Nụ hôn dần chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của Wonwoo. Cậu gặm nhấm nó như một món mĩ vị, món mĩ vị của riêng cậu. Hương thơm đặc biệt của anh khiến cậu phát điên, say mê như một tên nghiện. Đưa tay luồn vào trong chiếc áo mỏng của anh trong khi nụ hôn vẫn còn dây dưa tại xương quai xanh. Wonwoo rên nhẹ khi cậu chạm vào người mình. Như có một dòng điện chạy qua người, thật kích thích. Âm thanh gợi tình của anh khiến cậu mất kiểm soát. Mingyu xé toạc chiếc áo của anh, cả khuôn ngực trắng ngập phồng trước mặt cậu. Mingyu khẽ cắn lên vành tai mẫn cảm của anh, thì thầm một điều gì đó mà anh không nghe rõ. Wonwoo thực sự bị nhấn chìm trong khoái cảm mà cậu mang tới mà không còn để ý tới mọi thứ xung quanh.

Những nụ hôn được trải đều lên ngực anh và những vết đỏ dần xuất hiện. Đôi mắt anh dần trở nên mơ màng không nhìn rõ người bên trên. Yết hầu cậu di chuyển khi nhìn thấy chiếc cổ của anh. Cậu muốn cắn, cậu muốn nếm dòng máu của anh. Chẳng còn thêm một giây suy nghĩ, Mingyu nhe răng nhằm vào chiếc cổ khiêu gợi đó mà cắn một vết.

Bốp. Dokyeom đứng đằng sau với cây đèn ngủ đã vỡ. Mingyu cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ đầu mình và cậu ngất đi. Ngay lập tức, Wonwoo như tỉnh khỏi cơn mê. Anh vùng dậy, nép mình vào góc tường, nhìn trân trân vào những gì vừa diễn ra giữa hai người. Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời anh sợ hãi.

Seungkwan rót cho mình một ly sữa nóng. Cậu cảm thấy dạo này mình không khỏe. Vernon bước từ ngoài vào với bộ dạng chuột lột, cậu muốn phá ra cười nhưng không thể. Nó sẽ khiến cậu mất sức. Từ bao giờ, cười lại khiến cậu cảm thấy khó khăn như vậy. Vernon bước tới định trêu chọc cậu nhưng thấy Seungkwan im lặng một cách bất ngờ nên thôi, chỉ ngồi nhìn cậu rót sữa.

- Về rồi à. - Giọng cậu mệt mỏi như kiểu mất ngủ nhiều ngày nhưng thực ra cậu ngủ nhiều hơn cả thức.

- Ừ.

Vernon hoảng hốt khi thấy giọt máu từ mũi cậu nhỏ xuống ly sữa.

- Seungkwan. - Anh chỉ vào cậu.

- Cái gì? - Seungkwan khó hiểu rồi cũng cảm nhận có gì đó khác khác. Cậu đưa tay lên mũi. - Máu.

Anh vội vàng lấy giấy định lau cho cậu. Ngay giây phút Vernon quay đi tìm hộp giấy thì một tiếng động khác vang lên. Ly sữa vỡ tan tành, sữa cùng với những giọt máu của cậu lênh láng trên sàn. Và Seungkwan bất tỉnh trên nền đất.

Myungho cố gắng lay Jisoo tỉnh dậy. May mà lúc nãy, khi anh bị đám ảo ảnh bao quanh sắp rút cạn không khí thì cậu tới kịp. Dùng chiếc lao tự chế, cậu đâm thẳng vào nguyên bản. Cậu đã tìm được nguyên lý của khu rừng này. Lúc máu cậu vô tình rơi xuống khi lấy bông hoa, nó đã tự tạo ra các phân thân khác của cậu. Chúng đã dùng các bản thể đó để lừa và hại Jisoo. Nhưng phiên bản nào cũng phải có chỉnh thể hoàn thiện nhất, nó sẽ lãnh đạo những phân thân khác. Cậu đâm thẳng chiếc lao vào giữa ngực "Myungho nguyên bản" và tất cả các bản thể khác nhanh chóng biến mất.

- Jisoo hyung. - Cậu lay mạnh.

- Myungho. - Anh ôm lấy đầu, cố trấn tĩnh bản thân. - Em.

Jisoo sững người như không tin vào mắt mình khi trước mắt anh, Myungho xuất hiện với một cơ thể ...đầy máu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro