Chương 6: Jun8-Isolation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh có thấy Mingyu đâu không?

-Hình như trong phòng tập.-Vừa nghe câu trả lời của Jun, The8 liền chạy đi tìm, chưa kịp nghe anh nói gì.

...

-Minghao, anh có chuyện...

-Anh đợi tí, em phải tập với anh Hoshi một chút.

....

-Em có cần giúp gì không?-Jun thấy mặt The8 nhăn nhó liền tới hỏi

-Dạ thôi, để em nhờ Seokmin.-Minghao lại bỏ đi để lại Jun một mình.

Dạn gần đây, Minghao ngày càng xa cách anh, nhường như anh không còn là chỗ dựa duy nhất của cậu nữa. Cũng phải, sống ở mấy năm, cậu chẳng cần một người phiên dịch nữa, cậu cần ai đó khiến cậu vui vẻ.

Jun là người luôn im lặng, giấu mọi thứ trong lòng, ngay cả khi đi show anh cũng ít nói vì anh biết bản thân mình không giỏi ăn nói, gây cười như DK, Seungkwan hay Hoshi, không đẹp trai như Mingyu, Wonwoo, Scoups hay mang vẻ đẹp như Jeonghan. Jun luôn im lặng, lắng nghe và đợi người ta nhắc tới, phải, một con người buồn chán.

Jun không nói, The8 chẳng để ý, hai người tưởng chừng vẫn bình thường nhưng đang hình thành nên vết rạn nứt.

-Cậu vẫn ổn chứ, tớ thấy dạo này cậu im lặng đến đáng sợ đó, hôm qua ăn thịt nướng chẳng nói câu nào, còn lủi thủi đằng sau.-Hoshi lo lắng hỏi.

-Tớ ổn mà. Chừng nào ăn tối nhớ gọi tớ nha.-Jun gặng cười ngượng ngạo về phòng, đơn giản vì hôm qua lúc dọn bàn ăn, The8 ôm Hoshi, còn đi theo sát, bữa trước lúc phỏng vấn trên Show Champion, The8 đứng với Hoshi phía sau làm hành động thân mật, Fan còn để ý thấy nữa. Dù khi xưa Minghao và Mingyu như nước với lửa mà nay line97 lại thân thiết vô cùng. Là anh thay đổi hay cậu hay đổi?

-Anh, xuống ăn cơm.-The8 bước tới lấy tai nghe nhạc của anh ra.

-Ừ.-Jun nhẹ nhàng đáp, chuẩn bị đi khỏi cửa thì bị cậu chặn lại.

-Em làm sai gì hả? Dạo này anh nhìn không vui.-Giọng cậu pha chút lo lắng.

-...

-Anh phải nói thì em mới sửa được chứ.-The8 căng thẳng nhìn vào anh

-En đâu làm gì, chỉ là anh.. thấy .. chúng ta ngày càng xa cách.. em không cần anh nữa rồi.-Nói ra lời trong lòng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

-Sao lại nói vậy chứ, chúng ta rất thân mà.-The8 nghe anh nói cậu cũng cảm thấy bối rối, dạo này tuy ít trò chuyện với nhau nhưng làm gì đến nỗi.

-Ừ, tại anh nhạy cảm thôi, đừng suy nghĩ nhiều.-Jun mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nắm tay cậu đi ăn cơm. "Không nên đòi hỏi quá nhiều"-Jun nhủ.

Thế nhưng tối đó, The8 vẫn trằn trọc suy nghĩ và nhớ lại những hành động dạo gần đây, cậu không thích khi anh nói cả hai xa cách, Jun là người quan trọng đối với cậu không ai thay thế được.

Một đêm mất ngủ, một đêm nhận thức...

-Em chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi hay cách xa anh, đối với em anh mãi là người em yêu mến và quý trọng. Có thể em thân với Mingyu, DK và gần gũi Hoshi nhưng đó là bạn bè cùng tuổi, là người anh ngưỡng mộ. Còn Junhui là người em không bao giờ muốn đánh mất.- The8 ôm lấy Jun, nghẹn ngào, một chút oan ức, nức nở nói.

Nghe được những lời The8, Jun xiết chặt vòng tay, đáy mắt cười mãn nguyện. "Thật cũng được, giả cũng được, anh không quan tâm chỉ cần có cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro