Chương 5: Sooseok-Sad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận thấy những chuyện cãi vã trong nhóm gần đây, nguyên nhân chủ yếu là hờn giận, nghen tuông nhảm nhí có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, DK quyết định phải bảo vệ hậu phương vững chắc cho  nên..

-Joshua, em mua cho anh bánh kem anh thích nè!-DK chạy vào phòng mang theo miếng bánh bông lan phủ kem tươi, trên có dâu tây, vô cùng ngon mắt. Thấy cậu tới, Joshua cũng bỏ quyển sách xuống, cười nhìn cậu, nhưng mắt vẫn tập trung nhìn miếng bánh.

Biết anh thích, cậu liền đưa cho anh, nhìn anh vui vẻ ăn DK cũng vui lây, lúc này, cậu mới lợi dụng anh không chú ý liền nhích người sát vào, ôm eo, gác cằm lên vai Joshua

-Nếu anh có giận gì em thì phải bỏ qua đó.

-Ừ.. măm...-Joshua chẳng quan tâm tiếp tục hưởng thụ miếng bánh

DK kiên trì nói-Đừng như anh Hoshi nghen tuông lung tung em với anh Woozi đó.

-Ừ..ngon quá!

-...!..anh để ý em một chút rồi ăn tiếp.-DK bực bội giựt cái bánh, Joshua luyến tiếc nhìn theo nhưng cũng đành nhìn cậu trước.

-Anh đâu có giận hay hiểu lầm gì đâu!!-Anh thật lòng nói còn đưa cặp mắt trong veo chứng minh lời mình.

DK cảm thấy có một cỗ khó chịu đang trỗi dậy.

-WHAT!!

-Đừng bắt chước Seungkwan được không!-Joshua bất đắc dĩ xoa cái tai ong ong.

-Anh thấy em với Woozi thân thiết, ôm ấp mà không buồn?

-Ừ.. thì điều đó cũng bình thường mà, anh với Jeonghan cũng hay như vậy.-Joshua vô tội giải thích mà không cảm thấy điều bất thường. DK nghe lời anh xong, cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

-Anh dám. Đừng ăn nữa, kêu anh Jeonghan mua cho đi.-DK khó chịu bỏ đi làm Joshua ngơ ngác nhìn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Đồ vô tâm, hờ hững, anh Hoshi còn biết giận vậy mà.. HỨ!"

Người ta giận thì anh sợ, anh lo, anh đi năn nỉ, người ta không có thì dỗi lại. Biết sao mới thõa lòng anh đây.

Tối đó, DK bức rứt không ngủ được, muốn đi tìm anh mà lòng tự trọng không cho phép. Cậu đâu biết có người cũng khó chịu mất ngủ.

Thành ra sáng hôm sau hai người đeo hai mắt cú gặp nhau, dù ngượng ngùng nhưng thấy anh như vậy cậu xót, đành phải nhân nhượng trước.

-Anh thay đồ trước đi, em mang đồ ăn sáng cho anh, để trễ mất.

-Cảm ơn.-DK nghe anh nói quay lại nhìn thì anh đã mất dáng, cậu cười ngu thỏa mãn "Kệ đi mèo anh đần một chút cũng được"

-HÌnh như hôm qua DK cãi nhau với anh Joshua.-MIngyu vừa nói vừa ngồi ngay ngắn cho Wonwoo dựa vào.

-Thế hả? Vậy chắc thằng DK xin lỗi trước rồi.-Scoups ngồi ghế trước trả lời.

-Sao anh biết!-Seungkwan hứng thú nhào tới trước, mặc cho Vernon ngăn cản.

-Còn hỏi, hồi nãy DK nói Joshua mất ngủ liền giành chỗ phía sau xe với Jun, lúc đi ngang qua thấy nó với Joshua lên trước, Joshua còn gối lên đùi nó ngủ ngon lành.-Scoups chậm rãi nhớ lại cảnh tình như bể bình của hai người, mà buồn trong lòng "Phải chi Jeonghan cũng khó ngủ, để... hừ.. người gì mà 11h đã leo lên giường"

-Hắt xì!-Jeonghan ở xe bên kia nghĩ "sáng sớm bị ai mắng vậy nhỉ?"

Hai chiếc xe cứ thế chậm rãi lăn bánh về phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro