Chương 24: Seoksoo-Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 18/2, có gì đặc biệt nhỉ? Chính là sinh nhật của hai bạn Seokmin và Vernon nhà SEVENTEEN a.

-Này!-DK khó chịu ôm gối gặm cắn đợi chờ anh,

-Ai cho em nói trỏng vậy hả?-Jisoo vừa lướt điện thoại thờ ơ nói.

-Hôm nay là sinh nhật em!-Giọng cậu vì hờn dỗi nên có chút cao.

-Thì sao?

-Tặng quà!-Seokmin như nhóc con vòi vĩnh kẹo, đưa cặp mắt phấn khởi chờ anh.

-Em có ổ bánh kem bự chảng còn gì.

-Đó là quà chung với Vernon. Anh phải tặng riêng cho em.-Seokmin dứt khoát bỏ gối, nhào tới ôm sau lưng anh nhõng nhẽo.

-Không.-Jisoo lạnh lùng trả lời, đẩy cậu sang một bên, leo lên giường ngủ.

DK bất ngờ nhìn anh, năm nào anh cũng ngoan ngoãn tự động cho quà, sau hôm nay lại thế. Cậu lại phải ngồi suy nghĩ coi mình đã làm gì sai khiến anh cư xử kì lạ như thế.

-Quà, quà...quà của em...-Seokmin mặt dày, ôm anh vào lòng lắc qua lắc lại.

-Hừ, không phải em nhận một đống quà rồi hả?

-Của Fan đâu tính chứ!

-Hừ, thì lần Carat land, em được Jun với Seungkwan hôn nhé, còn tự động xung phong nữa, hôm nay có bé út với Boo, thích quá còn gì, giờ đi đòi anh làm chi.-Jisoo nói một tràng, bộ dạng ăn dấm chua rõ ràng, đẩy cậu ra, quay sang một bên.

Thì ra nói một hồi là anh đi ghen tỵ với đám anh em trong nhà, làm cậu tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. 

-Thôi mà, anh biết em đâu có ý đó, em chỉ cần nụ hôn nồng cháy của anh thôi.-Seokmin buồn cười kéo mèo con của cậu lại, ấn vào nụ hôn sâu và mãnh liệt.

-Ưm...ưm.-Ban đầu Jisoo còn giả bộ chống cự, mấy giây trôi qua liền quàng tay ôm cổ cậu, nằm hưởng thụ.

--------

-Chắc chúng ta không cần chúc mừng sinh nhật nó đâu.-Scoups cảm nhận được lửa nóng bên trong liền thông báo cho anh em đang ngồi chờ trước cửa.

-Vậy bánh kem tính thế nào, nhiều lắm đó!-Hoshi thắc mắc hỏi.

-Đưa cho Seungkwan đi, nó giải quyết một chút là xong.

-Nhưng anh ơi, anh Seungkwan cùng Vernon cũng mất tích rồi.-Chan thơ ngây nói.

-...

-...

-...

Về sau bọn họ rút kinh nghiệm rằng, sinh nhật ai người nấy cùng người yêu lo, hội trưởng chẳng thèm quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro