Chương 23: ISAC 2017-Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh, Anh à! Ya.-Mingyu mè nheo không được liền hờn dỗi hét lên.

-Gì, không thấy anh mày bận hả?

-Đừng có chơi game nữa mà.-Mingyu can đảm giựt lấy cái bộ điều khiển từ tay Wonwoo, làm nũng.

-Thế thì làm gì?-Anh liếc mắt khinh thường nhìn cậu.

-Chơi với em nè!-Mingyu gian tà cười, móng vuốt lộ ra hướng tới anh.-Tụi mình làm...

-Không!.-Wonwoo lạnh lùng đánh rớt cái tay quàng vai mình, cắt lời cậu.-Cấm túc một tháng!

-Weee, tại sao chứ!-Nghe như tiếng sét ngang tai, Mingyu bất mãn hỏi anh.

-...

-Không có ý do chính đáng, em không đồng ý!

.

.

.

Sáng hôm sau, anh em trong nhà vừa tỉnh dậy liền thấy Mingyu nằm thui thủi ngoài sô pha...

1 ngày...2 ngày...aaa đã một tuần cậu không được chạm vào anh, thật muốn điên lên rồi.

Leader tài năng: Em tha cho nó đi.

-Không.-Cứu tinh đầu tiên thất bại.

Thiên thần tào lao:-Có gì thì đóng cửa phòng truy vấn, vì đâu nên nỗi.

-Không.

Phù thủy: Tớ thấy Mingyu...

-Không.-Nể tình Wonwoo đang buồn, Woozi kiềm chế nổi giận vì bị cắt ngang.

Thấy đồng bọn đều bị đẩy lùi không thương tiếc, Mingyu đành tự thân vận động.

Châm ngôn của cậu trước giờ không thay đổi:"Đè, hôn, làm, xin lỗi, hòa."

-Ầm.-Mingyu dùng lực đè Wonwoo lên cửa, cúi người hôn xuống mặc anh đánh đập, giãy dụa.

-Ưm...bỏ ra...chỉ mới một tuần thôi.-Anh cố lấy lại hơi, nghiêm giọng nhắc nhở cậu.

-Đừng mơ, anh mà không đưa ra nguyên nhân hợp lý thì em làm anh tại đây để mười con người đang áp tai ngoài cửa nghe xuân cung đồ miễn phí đó.-Mingyu nghiêm túc nói, sẵn tiện nhắc nhở đám anh em bà tám.

-HỪ.-Wonwoo nghiêng đầu tránh ánh mắt cậu.-Ngày càng biến thái.

-Hzz, nói em nghe lại ghen tuông vớ vẩn với ai?-Sau khi tự kiểm điểm cậu thấy mình đã rất cẩn thận không hề dính líu với bất kì idol nữ nào cả.

-Không có!

-Đừng nói là...anh ăn dấm chua với Jungkook nha! Thật? Trời ạ.-Thấy mặt anh ngượng ngùng đỏ lên cậu biết mình đoán đúng. Đúng là dạo này cậu có thân với hội 97 line hơn, đâu ngờ chuyện này làm mình oan ức cả tuần.-Tụi em là bạn mà.

-Hừ, chơi với người khác quên người ta còn ngụy biện.-Nhìn bộ dạng hờn dỗi như trẻ con của anh Mingyu cảm thấy rất đáng yêu a,

-Rồi rồi là em sai, đừng giận nữa.-Mingyu ôm chặt anh vào lòng, dùng giọng dỗ con nít nói.

-Đừng tưởng được tha, vẫn còn ba tuần lận.

-Anh, cho qua đi mà, thiếu anh em chết mất, anh coi nè mắt thâm quần, muỗi cắn tùm lum, tàn phai nhan sắc hết rồi.-Vừa nói cậu vừa dùng tay anh sờ sờ mặt mình.

-Chỉ giỏi dẻo miệng.-Tuy rằng Wonwoo lạnh lùng nhất nhóm nhưng lại dễ dãi với Mingyu, chưa gì đã bị cậu thuyết phục mà tha thứ.

-Hì hì, em biết anh thương em nhất.

Tội cho anh em bên ngoài bị hai người làm nổi da gà hết trơn, đành tự động về phòng tìm người an ủi tâm hồn tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro