Chương 18: Đoremon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đố mọi người biết đây là hình gì?-Vừa vào công ty, Hoshi đã cầm bức tranh chạy vòng vòng hỏi mọi người.

-Người tuyết.-Cô A quan sát hồi lâu liền trả lời.

-Anh thấy giống hình nộm hơn.-Người đàn ông cạnh bên xen vào.

-Sai, là Đôremon!

-Làm gì giống chứ!-Cả hai người cãi lại.

-Đúng không? Em nhìn ngang dọc vẫn không ngờ đây chính là đoremon, ai khùng mới đoán được á!-Hoshi cười lăn lộn, vừa miêu tả bức tranh.-Công nhận là Woozi vẽ xấu thiệt, hên lắm nên MC mới đoán được, xem ra cũng có cái cậu ta không giỏi, Ha ha..

Hoshi buồn cười kể lại thì thấy hai stylists nhìn mình thương hai, đồng cảm.

-Ực, Cậu ấy ở phía sau?-Hoshi đáng thương hỏi nhỏ hai người.

*gật gật*

-Anh chị đi trước!- còn nhanh hơn chạy giặc nữa.

-Đừng..bỏ ...em!-Hoshi gọi với theo nhưng bị bỏ mặc triệt để, anh cảm thấy luồng sát khí dày đặc sau lưng.

-Hì hì, sớm khỏe, tớ có chút việc nên đi trước.-Hoshi cười cười chào hỏi xong định chuồn thì bị nắm cổ áo lôi lại.

-Đi vội thế, tranh gì cho "tớ" xem với!

-Có gì đâu, tranh con nít vẽ vời nhảm nhí thôi!-Một câu nói có sức ảnh hưởng vô cùng.

Thế là tối đó bạn Hoshi không những bị đuổi khỏi phòng mà còn phải vẽ hai trăm bức hình đoremon, hơn nữa vì Woozi mà "vui lòng" đem tác phẩm kia lồng kính treo ngay bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro