Chương 17: MAMA(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là bé Chan cùng Seungkwan, Vernon đang dọn giường đẹp đẽ sạch sẽ chuẩn bị ngủ thì bị gõ cửa, Chan đành hi sinh đi mở cửa thì thấy anh performance leader ôm gối, tội nghiệp nhìn mình.

-Cho anh ở nhờ đêm nay.-Cậu chưa kịp từ chối thì anh đã xông vào, Seungkwan, Vernon cũng ngạc nhiên nhìn anh tỉnh rụi leo lên giường chiếm chỗ.

-Sao anh tới đây?

-Ừ, thì Woozi nổi hứng sáng tác nhạc nên anh ngủ không được, đâu có dám chui vô phòng khác, bị chửi sao!-Hoshi cố gắng giải thích, tỏ vẻ đáng thương.

-Nhưng hết chỗ rồi!-Dino nói

-Ba đứa cần gì ba giường, Seungkwan qua ngủ với Vernon đi.

-WHY!

-Trước sau gì cũng chui qua bên, để không làm gì?

-Làm ..gì..có!-Seungkwan hơi đỏ mặt lắp bắp nói, "sao anh ấy biết hay vậy?"

Kế hoạch tìm chỗ ngủ của Hoshi thành công nhanh chóng. Dino chuẩn bị đi ngủ thì...

-Cốc cốc..

-Ai...-Dino khó chịu mở cửa thì thấy Jun mặc áo khoác bó ró

-Anh..tới làm gì?

-Cho anh ngủ nhờ đêm nay đi! *Cười ngoại giao*

Nửa tiếng sau

-Phòng em còn chỗ đúng không?-Chưa kịp trả lời thì DK-người không áo khoác, không có gối để phòng thân đã chui vào.

Lại thêm nửa tiếng

-Cốc cốc..-Lần này nhìn vẻ mặt đao của MIngyu, không gối, còn trong tình trạng vừa tắm xong, mặc độc áo tắm, Dino không còn ngạc nhiên nữa

-Cho anh vào, người ta nhìn anh như biến thái kìa.

-Chào.

-Chào.

-Sao đều tụ tập ở đây vậy?-Mingyu khó hiểu khi thấy Jun, Hoshi đang chiếm đống giường để đám maknae đen mặt nhìn mình.

-Rốt cuộc các anh làm gì để bị đuổi vậy?-Vernon lần đầu lên mặt vì cậu đang rất mệt sau một ngày mệt mỏi, thật sự rất muốn nghỉ ngơi.

Bị em mắng, các anh đành phải kể sự thật ra, tuy rằng đó không phải lỗi của các anh.

-Thì liên quan tới phần biểu diễn ở MAMA á, Jihoon tức giận khi anh nhảy đôi với Yuju ở Aju nice với phần solo vì dám hôn tay người khác.-Hoshi sầu khổ kể lại.

-Tớ đã bảo đừng thêm động tác đó mà không nghe. Nhưng tớ chỉ nhảy chút xíu thôi cũng bị mắng.

-Còn nói, không phải còn tặng hoa cho người ta sao? Cậu còn chưa tặng cho Minghao bao giờ.

-Đó là concept chứ bộ.-Jun oan ức nói.

-Đúng đó, tự nhiên đá em ra khỏi phòng, chưa mần ăn được gì.

-Dư sức lực thì tập động tác mới đi, có em nhỏ biết chưa?-Hoshi cốc đầu tên Mingyu đen tối

-Các anh tặng hoa, nhảy chung bị la không nói, còn em mới nhảy chưa được mười giây cũng vạ lây, sao em thấy anh Jisoo ngày càng hung dữ, nhất định do Wonwoo dạy hư.

-Nhắc tới đây, hình như lúc đó cậu cũng cặp với tiến bối G-friend đúng không?-Seungkwan đang lắng nghe thì quay sang hỏi Vernon, phút chốc mọi cặp mắt dồn vào hai người, hóng chuyện. Đám anh sung sướng vì có thêm đồng minh.

-Ừ, đúng.. là..có.. nhưng.-Vernon hoảng sợ lắp bắp

-Được rồi, tớ biết.-Seungkwan thông cảm nói, mấy anh cũng bất ngờ khi nghe cậu nói vậy.

-Thật tốt, tớ biết cậu thương tớ nhất.

-Ừ, cậu không cần đi đâu hết, tớ sang phòng khác ngủ, dù sao cũng còn nhiều phòng.-Dứt lời, mặc cho Vernon hết lời năn nỉ, Seungkwan ôm mền gối bỏ đi.

Trong khi Hansol đau khổ thì các anh hả hê.

-Giờ hiểu cảm giác các anh chưa?-Mingyu khoác vai cậu nói.

-Hình như thiếu thiếu,-Dino đếm đi đếm lại thấy thiếu một người.

-Ừ

-Cốc cốc...

-Tới rồi.-Jun hào hứng đi mở cửa-Anh tới trễ..ủa..

Jun bất ngờ khi thấy người tới lại là Leader-Scoups.

-Em tưởng là anh Jeonghan.

-Đúng đó!

-HỪ!-Scoups bực dọc đi về phía giường, bị đàn em nhìn chằm chằm thật mất mặt.

-Có ai như Jeonghan không chứ, anh giận cậu ấy, cậu ấy không hối lỗi với ăn năn thì thôi, đằng này còn giận ngược lại anh nói anh giận hờn vô cớ, đuổi anh đi.

-HA ha haa...đúng là tác phong của anh Jeonghan.-Đám em nhỏ được trận cười cứu vớt.

Một buổi tối đầy niềm vui nhưng cũng nhiều nước mắt.

Tuy giận hờn vậy thôi, nhưng ngày hôm sau ai cũng về "nhà" nấy, tự động có người đi xin lỗi và nhận được tha thứ, vì đó là trường hợp bất khả kháng, riêng bạn Hoshi thì bị giận và đàn áp hơn một tuần mới được phù thủy Jihoon ân xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro