Chương 12: Fan meeting-Hongkong (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sao hồi nãy anh lại nói vậy, anh cũng biết anh Jeonghan đâu có ý đó.-Seungkwan ngồi ôm gối trên giường nói với Scoups đang trút giận lên cái máy tính.

-Anh biết nhưng anh rất tức giận và thất vọng khi Jeonghan chẳng chịu hiểu cho vị trí của anh.

-Seungkwan, em mà không về phòng là Vernon đứng đợi ở đây mãi đó.-Jeonghan bước vào, lạnh lùng nói, không biết anh đã nghe hai người nói chuyện bao lâu rồi.

-Dạ.-Seungkwan thấy khuôn mặt sát khí của anh liền lủi thủi đi ra, bắt gặp vẻ mặt như bánh bao thiu của Vernon càng thêm sầu não.

Seungkwan đi theo sau lưng cậu nhưng cả hai đều trầm mặc.

-Hansol-Seungkwan rụt rè nhỏ giọng nói

-.....

-Hansol~

-.....

Vernon không nghe Seungkwan càng muốn gọi, liền mặt dày chạy tới chắn trước mặt, nắm tay cậu thật chặt.

-Hansol, đừng giận nữa.

-....

-Chỉ là trò chơi thôi mà!

-...Lúc đó tớ nhìn cậu chằm chằm như để cảnh cáo tại sao cậu vẫn cứ làm.-Vernon nghiêm mặt chất vấn.

-..Thì..tớ đâu có thấy...lo tập trung chơi mà...Ya, đừng đi.-Seungkwan hoảng hốt kéo cậu lại, đúng là cái miệng hại cái thân.

-Hưng phấn quá nên quên tớ luôn chứ gì!

-LÀM GÌ CÓ! Tớ thề trời đất chứng giám, tớ không có bất kì tạp niệm nào luôn nếu không sẽ bị...ưm.-Chưa kịp thề thốt thì Seungkwan đã bị Vernon dùng tay bịt miệng lại.

-Đừng nói bậy bạ.

-Thiệt mà... cậu tha lỗi cho tớ nhe, mấy hôm nay tớ bị mất ngủ đó, cậu xem đi mắt tớ bị thâm quần, da dẻ sần sùi hết rồi,..-Để Vernon thấy rõ sự khốn khổ và chân thành của mình, cậu đưa mặt đến gần, lấy tay chỉ chỉ mặt mình nhưng Vernon chẳng thấy sự thiếu ngủ đầu chỉ thấy da dẻ hồng hào, má phúng phính, mập mạp.

-Ngày càng như heo.-Vernon buồn cười nhéo thật mạnh vào má Seungkwan làm cậu hét lên đau điếng

-Ya..cậu làm tớ tổn thương đó, thân hình tớ là chuẩn người mẫu đó nhé!

-Chỉ được mỗi cái mông.

-Cái gì? Lại đây, cậu chết với tớ, có gan thì đừng chạy nghe chưa?

Và một màn đuổi bắt làm hòa bắt đầu.....

------

-Hừ.. muốn đi đâu?

-Ra phòng khách.

-Không được đi.. Này.. tôi chưa cho phép.

-Tại sao tôi phải nghe theo cậu?-Scoups lờ đi cơn phẫn nộ của Jeonghan, liều mạng đi ra, nhưng chưa kịp đã bị một cái gối phi tới trúng ngay đầu.

-Rốt cuộc cậu muốn gì?-Scoups tức giận nên hơi lớn tiếng, việc mà trước đây anh chưa bao giờ dám.

-Nói chuyện đàng hoàng đi.

-Chúng ta chẳng có gì để nói, nếu cậu muốn đổi Leader thì cứ báo cáo với chủ tịch.

-SCOUPS, cậu không hiểu tớ.

-Hờ, cậu mới chính là người không chịu hiểu tôi, nếu không cậu đã không nói những lời như vậy.

-Chuyện đó...tớ thành thực xin lỗi.

Scoups dừng mở cánh cửa.

-Làm sao tớ không biết cậu đã chịu đựng những gì chứ! Bị loại trở thành một phần NUEST vào phút chót, thực tập sinh lâu nhất, trải qua những niềm vui và khổ cực để dẫn dắt tụi tớ thành SEVENTEEN tuyệt vời như ngày hôm nay..Xin lỗi...-Jeonghan cố kìm nước mắt đang chảy ra, nức nở nói.

-*Cạch*-SCoups chậm rãi bước lại chỗ Jeonghan, nâng khuôn mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt.

-Đừng khóc,

-Thật lòng...xin lỗi...hức.-Jeonghan nắm chặt bàn tay bên má mình

-Tớ làm cậu khổ sở, mệt mỏi lắm sao?

-Không có, chỉ là tớ mong cậu cũng thông cảm cho tớ, chuyện với Joshua chỉ là hiểu lầm thôi.-Jeonghan nhỏ nhẹ giải thích, đồng thời ngồi dậy, rướn người, Scoups ngạc nhiên khi cậu hôn mình, không, chỉ là chạm nhẹ ngay khóe môi.

-Chúng tớ chỉ chạm chút xíu như chuồn chuồn lướt qua như vậy. Đừng giận nữa-Jeonghan đưa đôi mắt nai con nhìn anh.

-...

- A..Ưm.-Scoups như trút cơn giận lên đôi môi của Jeonghan, đến lúc cậu hồi tỉnh thì thấy mình lại bị đè trên giường.

-Cậu định làm gì?

-HỪ... bây giờ tớ cho cậu biết thế nào là chạm da thịt chút xíu xíu ha.-Scoups thổi nhẹ vào tai Jeonghan làm cậu cứng người run rẩy.

-Đừng... ya... tôi ghét..

-Gì? Ghét ai?-SCoups liếm nhẹ vào cổ cậu, gằn giọng hỏi.

-Không.. tha tớ đi..A..Ưm...

* cắt cắt, mọi người tự tưởng tượng đi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro