Chương 11: Fanmeeting-Hongkong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em ăn no rồi!-Hoshi chỉ vừa động đũa một chút đã đứng dậy, nhưng anh chưa kịp đi thì giọng nói lạnh lùng của Woozi đã vang lên.

-Ngồi xuống, ăn cho xong đi.

-Không muốn

-Đừng làm mọi người khó xử.

-Em cứ lên phòng đi.-Scoups thấy hai người chĩa súng vào nhau vội ngăn cản.

-Anh thấy em cũng hơi quá đáng đó.-Người thường ngày ít nói như Jeonghan bỗng lên tiếng.

-Cậu đừng gây chuyện nữa, em ấy không muốn ăn thì đừng ép.-Scoups bộc lộ sự khó chịu

-Gây chuyện?

-Các anh đừng cãi nhau.-DK hoảng sợ chạy ra giữa bốn người khuyên ngăn.

-Không liên quan tới em.-Hoshi nóng tính quát.

-Cậu đừng quá quắt!

-Đau lòng hả?-Hoshi liếc mắt khinh thường nhìn hai người

-Cậu làm anh cả, là Leader thì phải biết làm gương chứ.

-Anh đừng nói vậy chứ.-Seungkwan im lặng nãy giờ cũng hơi tức giận khi nghe Jeonghan dùng lời lẽ khó nghe như vậy.

-Ừ, thế cậu có muốn thay tôi không?-SCoups bình thản đáp nhưng ẩn trong đó chính là sự tổn thương, chua xót.

-Anh!

-Cậu!

Mọi người ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy,

- "Xem ra lần này quá nghiêm trọng rồi!"-Jun nói nhỏ vào tai Mingyu, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Wonwoo cũng biến đổi

-Có chuyện gì thì từ từ nói.-Joshua vội kéo cánh tay Scoups nhưng bị anh hất ra.

-Chẳng có gì để nói nữa, tôi làm không tốt thì cứ việc đổi.

-Scoups, cậu cư xử người lớn tí được không? Joshua có làm gì cậu đâu.

-Hừ, tôi thích đấy, đau lòng thì lại mà an ủi.

-Tôi và Joshua rất bình thường, tại sao cậu luôn làm quá lên!

-Có bạn bè bình thường lại thân thiết như hai người không?-Scoups cười khinh thường.

-Nếu cậu nói về chuyện Pepero đó là do Fan bắt ép, chứ tôi đâu muốn.

Lời Jeonghan phát ra đã làm cho một số người tỉnh ngộ. Woozi biết tại sao bị Hoshi giận, DK oan uổng vào tầm ngắm, Joshua vừa bị DK hờn dỗi vừa bị Scoups thù hằn còn Seungkwan thì mất ngủ. Đúng chuyện bé xíu xé ra to.

-Thật giả ai biết được.

-Cậu trách tôi nhưng tôi có để ý chuyện cậu với Seungkwan đâu.

-Anh!-Seungkwan nghe mình được nhắc tới cảm giác như trên chảo dầu vì thấy ánh mắt xẹt điện của Vernon đang hướng tới. Cậu còn nhớ lúc cậu với Scoups chơi, Vernon chính là người giám sát a.

-Cậu nghĩ sao gán ghép tôi với đứa em như Seungkwan, còn hai người đã thành chiến hạm trong lòng Fan rồi kìa.

-Bọn tớ chỉ là bạn thân thôi, đừng hiểu lầm.-Joshua vừa giải thích vừa nhìn DK

-Đúng là vô lý hết chỗ nói, là đàn anh mà không biết xấu hổ đi ghen tỵ với DK.-Woozi bất mãn, không thèm nhìn mặt Hoshi, tiếp tục ngồi ăn.

-Ừ là tôi sai, được chưa?-Hoshi mặc kệ, bỏ về phòng.

-Anh cũng đi trước.-Seungkwan lo lắng nhìn Vernon một cái nhưng vẫn không an tâm mà đuổi theo Scoups.

Bàn ăn vốn vui vẻ bỗng chốc ảm đạm đáng thương, chẳng ai nói với tiếng nào, nhưng trong lòng một bầu tâm sự.

Hoshi suy nghĩ đến những lời nói của Wonwoo

"-Cậu đừng tức giận, Seokmin với Jihoon như anh em thân thiết thôi, bọn họ như vậy từ hồi debut rồi mà, ghen tỵ làm gì.

-Tớ ước gì mình cũng có thể thân thiết với Jihoon được như vậy, bọn tớ ngày càng xa cách."

-Cạch.-Âm thanh cửa đóng làm anh bừng tỉnh, Hoshi nhìn Woozi vẫn khuôn mặt lạnh như tiền, đi vào liền leo lên giường, đắp chăn ngủ.

Anh chỉ im lặng, âm thầm tắt đèn, và trở về chiếc giường tầng thân thương bị bỏ mặc bấy lâu.

Trong bóng tối, hơi thở hai người như hòa quyện vào nhau, nhưng ai cũng có mối trăn trở riêng.

-Rầm..Rầm..-Hoshi cố mặc kệ âm thanh do có người đạp vào giường của mình nhưng dường như người ở giường dưới vẫn kiên trì phá anh.

-Rốt cuộc cậu muốn gì?

-....

-Rầm..rầm.-Hoshi bực mình bật dậy, quát lớn.

-Nếu không thích thì tôi ra ngoài ngủ.-Anh leo xuống, đi ngang qua giường cậu hướng ra cửa thì bị níu lại. Woozi nằm nghiêng một bên, giơ tay nắm góc áo anh. Trong bóng tối cả hai đều vô phương nhìn rõ biểu tình của nhau.

-Tớ nghĩ mình chẳng làm gì sai cả nên cậu đừng mong nghe xin lỗi.

-Hừ.-Hoshi nghe xong còn muốn nóng máu hơn, định đi thì bị Woozi nhất quyết níu lại.-Bỏ ra!

-Tớ khó ngủ, ngủ cùng đi.-Woozi nhỏ giọng như làm nũng.

Nếu thường ngày cậu dùng giọng điệu này nói với anh thì chắc chắn anh sẽ vui sướng chạy lại nhưng bây giờ tâm trạng anh thực sự không dễ dàng xoa dịu.

-Cậu thực sự không hiểu vấn đề sao?

-..tớ...đừng đi.-Woozi thấy anh nhất quyết đi liền leo xuống giường chạy tới ôm đằng sau, áp mặt vào tấm lưng vững chãi của anh.

-Con người tớ cậu cũng biết, vô tâm vô phế, tớ thực sự chỉ coi DK là đứa em trai bình thường, đừng tức giận nữa!

-...Đối với cậu, tớ là gì?

-...Là người đặc biệt, không phải bạn, người thân hay đồng nghiệp, chỉ là không thể thiếu hay đánh mất...rất đau.

"Tại sao tôi luôn dễ dãi với cậu như vậy chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro