chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các cậu bỏ đi mấy anh như hóa thành người điên mà đập phá hết mọi thứ có trong nhà. Bỗng các anh nhớ đến việc có lắp camera chip trong nhà liền như tìm được một chút hy vọng nhỏ nhoi trong vũng bùn lầy này, nếu bây giờ các anh có thể chứng minh rằng mình không làm thì các cậu sẽ quay về với họ phải không. Các anh nghĩ vậy rồi tức tốc chạy ra lấy xe chạy hết tốc độ đến Choi gia. Đến nơi các anh lao vào phòng kiểm tra lại camera nhưng nó lại không hoạt động được nữa.

Jun : mẹ nó tại sao lại không hoạt động được vậy

Seungcheol : có lẽ là nó hư rồi

Hy vọng cuối cùng cũng dập tắt, các anh bất lực ngồi nhìn nhau mà không ai nói lên một lời. Hiện giờ trong đầu mấy anh hỗn loạn không ngừng, cảm giác tức giận, đau khổ đan xen bất lực làm các anh chẳng còn sức lực đứng nổi nữa mà đều ngã khuỵu xuống đất. Các anh thờ thẫn bước ra về làm mọi người trong nhà được một phen hết hồn, khi không tự dưng mấy anh chạy hầm hố vào nhà chẳng nói một lời rồi chạy thẳng lên phòng, lúc ra về thì nhìn như người không hồn làm người làm trong nhà cũng như các bậc phụ huynh khó hiểu.

--------------------------

Sau khi dọn ra khỏi nhà thì các cậu cũng nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty SVT luôn. Những tuần sau đó, các anh chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào làm việc, làm đến mất không cho mình có một giây rảnh rỗi nào để có thể nhớ về các cậu, nhưng dù làm thế nào thì trong tâm trí của các anh vẫn luôn hiện hữu hình bóng của các cậu trong đầu. Còn các cô ta sau khi nghe hai bên gia đình đã bàn sẵn ngày kết hôn thì ngày nào cũng đến tìm mấy anh làm phiền, mấy anh mặc dù cảm thấy chán ghét mấy cô ta nhưng cũng không thể làm gì khác, các cô ta luôn lấy những bức ảnh và chuyện đêm đó ra bắt các anh chịu trách nhiệm với ả ta. Nhưng các anh lại không nhớ một cái gì về đêm hôm đó nên không thể chứng minh rằng mình có ngủ với mấy cô ta không.

Momo : anh à ~

Mingyu : mấy cô lại tới đây chi nữa, ngày nào cũng tới không thấy phiền phức à

Sana : tụi em nhớ mấy anh mà

Seokmin : phiền phức

Nayeon : anh à chuyện đám cưới của chúng ta không thể dời lại hoài nữa đâu, mấy anh phải chịu trách nhiệm với bọn em đi chứ. Bọn em đang mang trong mình máu mủ của anh đó

Jun : cô nói cái gì?

Arin : bọn em có thai rồi, nếu mấy anh không cưới tụi em thì người ngoài nhìn vào sẽ đáng giá bọn em như thế nào đây, mấy anh muốn sau này đứa nhỏ sẽ không có ba sao

Seungcheol :  được rồi, tùy mấy cô. Nên nhớ bọn tôi đám cưới vì đứa nhỏ trong bụng mấy cô

Jihyo : rồi sau này anh cũng sẽ yêu bọn em thôi

Samuel : tình yêu của tụi này ngoài dành cho các em ấy ra thì không còn ai khác, cưới các cô cũng chỉ vì trách nhiệm

Jooe : mấy anh...

Soonyoung : không còn việc gì thì mấy cô về đi, bọn này không rảnh thời gian để đôi co với mấy cô

Nancy : anh à ngày mai chúng ta sẽ đi mua đồ cưới nha

Hansol : muốn sao thì tùy

---------------------

Sau khi các cậu bỏ đi thì mướn một ngôi nhà vừa đủ rộng để cho bảy đứa cùng ở. Mấy cậu cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng các cậu không còn sự lựa chọn nào khác, mấy anh đã lừa dối mấy cậu. Các cậu cũng muốn tin tưởng mấy anh lắm nhưng biết làm sao được khi chính miệng các anh đã không phủ nhận điều đó. Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau bị người mình yêu nhất phản bội chứ. Tim mấy cậu cứ âm ỉ rỉ máu từng ngày từng ngày để nổi đau đó nuốt trọn lấy trái tim mà không thể vùng vằng thoát ra khỏi được. Mọi người bây giờ chỉ biết nhốt mình trong nhà ngồi bật khóc. Từng kỉ niệm tươi đẹp của tuổi trẻ như một thước phim đẹp đẽ chiếu lại trong đầu của mấy cậu. Nhưng cái kết của phim này lại chẳng viên mãn như mọi người tưởng tượng. Cuộc đời mỗi con người đều là một vở kịch do định mệnh sắp đặt, chúng ta không thể điều hành một vỡ kịch theo ý muốn của chúng ta được. Nhiều khi bạn lầm tưởng rằng chúng ta là diễn viên chính của chính cuộc đời mình nhưng thực ra bạn chỉ là một nhân vật phụ- một chất xúc tác để vở diễn có thể màu sắc hơn mà thôi- một vở kịch mà ta không thể tự mình làm chủ bản thân, không thể tự mình quyết định được tương lai của bản thân sẽ như thế nào. Một con dao nhọn có thể giết chết bạn ngay lập tức nhưng một con dao mòn sẽ chỉ làm vết thương của bạn từng ngày từng ngày một đau đớn đến chết, một cái chết lập tức sẽ không đau bằng một cái chết dày vò. Trái tim mấy cậu bây giờ cũng vậy, nó cứ như ngọn lửa âm ỉ đau từng ngày từng ngày chỉ trực chờ nuốt trọn trái tim của mấy cậu. Các cậu cứ khóc đến cạn nước mắt rồi thiếp đi khi không còn đủ sức để gắng gượng được nữa, vòng tuần hoàn đó cứ thế lặp lại từng ngày. Nhìn các cậu bây giờ hốc hác đến thương, mắt lúc nào cũng trong tình trạng sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Sau một vài tuần cứ tiếp diễn như vậy thì mấy cậu cũng đã đỡ hơn, đây là lúc khi bạn đã đau quá nhiều và đã chai sạn đến mức không thể tiếp tục khóc được nữa.

-------------------

Jihoon : tụi mày dậy rồi đó hả, đã đỡ hơn chưa

Chan : um... hết được rồi

Jisoo : nhà hết đồ ăn rồi, tụi mình đi mua đi

Wonwoo : ừ lâu ngày chưa ra ngoài hóng mát, sẵn dịp này đi dạo luôn đi, haha . Nhìn tụi bây mấy ngày qua buồn như vậy làm tao cũng chẳng vui nỗi

Seungkwan : dẹp cái nụ cười đó của mày vô đi, nhìn phát ớn

Minghao : Wonu này, tao biết mày luôn là người mạnh mẽ và cứng rắn nhất trong tụi tao, từ nhỏ mày đã luôn bảo vệ tụi tao khỏi những vụ bắt nạt ở trường nhưng mày có thể yếu đuối trước mặt bọn tao mà. Bọn mình xem nhau như người một nhà đúng không, mày không cần tỏ ra mạnh mẽ để an ủi tụi tao đâu. Tao biết tối nào mày cũng ngồi khóc một mình trong phòng đấy

Jeonghan : thôi nào, vui lên đi. Không thể cứ buồn như vậy được đúng không. Hôm nay cả đám đi ăn đi,  Chan bao hết đó

Chan : ê nè tao đang buồn không muốn chửi đâu nhưng mà con mẹ mày mắc gì nguyên đám đi ăn mà bắt mình tao bao tụi mày, mơ nhé em

Jeonghan : mày giàu nhất còn gì

Chan : thằng Soo mới giàu nhất nhá

Jisoo : gì tao nữa mạy, thằng Boo đại gia tiền lẻ luôn kêu nó đi

Seungkwan : tao nghèo kiết xác đại gia đâu mà đại gia

Jihoon : oke ngưng, tao bao được chưa

All cậu : okeeee đi thôi

Wonwoo : đúng là có tụi mày thật tốt

Nỗi đau này cũng chỉ là tạm thời lắng xuống, nó không biến mất hoàn toàn được. Một liều thuốc giảm đau chỉ giúp bạn tạm thời chế ngự được cơn đau đó xuống, chỉ có thuốc trị bệnh mới có thể làm biến mất hoàn toàn cơn đau. Nhưng có lẽ liều thuốc trị bệnh của mấy cậu mãi mãi cũng không gặp lại nữa.

----------------

Có nên cho SE không đây :) tội mấy anh của tui quá đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro