chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã lên công ty thì mọi người cũng đi về phòng của mỗi người làm việc. Các anh ngồi trong phòng làm việc suy tư, không gian lúc này lắng đọng và âm u đến đáng sợ.

Hansol : chuyện này giải quyết làm sao đây, lỡ như mấy em ấy mà biết thì...

Seokmin : tạm thời chúng ta cứ giấu chuyện này đi, chúng ta phải điều tra thử xem mọi chuyện có đúng là như vậy không

Samuel : làm sao điều tra được, hôm qua chỉ có chúng ta và mẹ ở đó thôi không còn ai để chứng minh nữa, ở đó lại không có lắp camera

Jun : tạm thời cứ như vậy đi, sự thật chúng ta sẽ từ từ điều tra ra thôi

Seungcheol : aaa tao nhớ hồi nhỏ có lần nghịch ngợm mà gắn hết camera chip trong nhà luôn á. Sau khi tao dọn ra ở riêng cũng không thấy nhà sửa chữa gì, có thể là nó vẫn còn ở đó

Soonyoung : lâu vậy rồi nó có bị xi cà què không mày

Seungcheol : ê coi thường nhau quài nha mạy, tao đã xài là phải xài hàng cao cấp, hàng limited nghe chưa

Mingyu : vậy ngày mai qua lấy CV đi mày

Nói rồi mấy anh cũng bắt đầu làm việc. Đến tận trưa khi mấy cậu cùng mấy anh định đi ăn với nhau thì thư ký mới chạy vô báo cho mấy anh. Mấy cậu dù cho có là thư ký của mấy anh nhưng vẫn muốn được làm ở phòng riêng vì không muốn trong lúc làm việc sẽ bị phân tâm.

Thư ký : thưa các chủ tịch có bảy cô gái đến đòi gặp chủ tịch cho bằng được ạ

Jun : được rồi cô lui ra đi

Sau khi cô thư ký đã đi ra ngoài thì mấy anh với mấy cậu mới cùng nhau đi xuống sảnh. Xuống tới nơi thì thấy mấy cô ta đang đứng chửi bới nhân viên tiếp tân của công ty, trên người thì mặc đồ như không mặc, mặt thì trét cả tấn phấn lên, mắt xanh môi đỏ trông phát ớn.

Nancy : cho tôi gặp chủ tịch của các người có nghe không

Tiếp tân : xin lỗi cô nhưng cô không có lịch hẹn với chủ tịch nên....

Jooe : chúng tôi là phu nhân tương lai của cái công ty này, cô nên biết điều mà hành xử cho tốt đừng để tôi đưởi cô

Tiếp tân : nhưng....

Seokmin : từ khi nào mà nhân viên công ty chúng tôi lại có thể bị cô chửi mắng rồi đuổi việc như vậy

Sana : anh à ~ cô ta không cho tụi em lên gặp mấy anh đó. Người ta đã nói là phu nhân tương lai của mấy anh rồi mà

Jisoo : tôi tưởng công ty gia đình của mấy cô đang gặp khó khăn vì vừa mới mất hợp đồng với SVT chứ, đáng lẽ các cô phải dốc hết sức đi dụ dỗ đối tác làm ăn chứ sao giờ này còn đứng đây mà đu bám người yêu của bọn tôi vậy

Sana : có vẻ mày đang đắc thắng quá nhỉ. Ảnh tao gửi có đủ sắc nét không * nói nhỏ đủ hai người nghe *

Jisoo : dù gì cũng chỉ là một bức ảnh, chẳng thể chứng minh điều gì cả. Mấy cô có thể ghép ảnh mà.. như cách mà cô đã làm với chúng tôi * cậu cũng nói nhỏ lại chỉ cho cậu và cô ta nghe *

Momo : ô có lẽ anh chưa nói cho mấy cậu ta biết sự thật nhỉ, hay là để em nói cho

Mingyu : cô câm miệng cho tôi, chúng ta cần nói chuyện

Soonyoung : tụi anh phải đi giải quyết một số việc, mấy em đứng đây đợi tụi anh một lát

Nói rồi mấy anh cùng mấy cô ta ra chỗ vắng nói chuyện.

Hansol : rốt cuộc là mấy cô muốn gì?

Jooe : mấy anh biết mà. Tụi em muốn làm phu nhân tương lai của mấy anh

Samuel : mấy cô đang mơ tưởng sao, vị trí đó là dành cho mấy em ấy. Không tới lượt mấy cô

Jihyo : anh nói nghe đau lòng quá nhỉ, em nhớ đêm đó chúng ta đã nồng nhiệt lắm mà

Jun : cô...

Nayeon : anh yêu à ~ bác gái đã nói tuần sau chúng ta sẽ cưới. Mấy anh nên chia tay mấy cậu ta sớm đi

Mingyu : các cô...

Momo : à em cũng đã chuẩn bị món quà bất ngờ cho các anh hôm qua rồi. Các anh cứ đón chờ đi nhé, có lẽ sẽ hơi bất ngờ đó

Seungcheol : ý cô là gì?

Arin : từ từ mấy anh cũng sẽ biết thôi

* ở một nơi gần đó

Wonwoo : thì ra đúng là vậy. Mấy anh đã ngủ với mấy cô ta sao. Chúng tôi quả là ngu ngốc khi vẫn tin tưởng mấy anh mà

Nói rồi các cậu bỏ lại vào trong. Ngày hôm đó các cậu không nói với các anh một lời, trên người họ lúc nào cũng tỏa ra một loại hàn khí vô hình làm mọi người nhìn vào cũng bất giác rùng mình một cái. Hôm nay các cậu cũng xin về sớm trước mà không đợi mấy anh cùng đi về làm mấy anh cũng khó hiểu đôi chút. Các anh ở lại làm việc đến tối thì mới trở về nhà, vừa vào nhà đã thấy trong nhà tối om kbông một chút ánh sáng, các anh với tay mở đèn thì thấy các cậu đang ngồi tụ lại ở trên sofa, vẻ mặt ai cũng sắt lạnh không một tia cảm xúc. Bên cạnh mấy cậu là các chiếc vali đã được soạn sẵn đồ ở bên trong. Trong lòng mấy anh bỗng dưng nổi lên một điềm bất an, các anh nhìn các cậu lo lắng hỏi.

Samuel : bảo bối, có chuyện gì vậy. Sao mấy em lại soạn vali ra đây

Chan : anh biết là tụi em ghét nhất bị lừa dối và phản bội mà đúng không?

Soonyoung : anh biết, có chuyện gì đã xảy ra với tụi em vậy bảo bối. Nói tụi anh nghe đi

Jihoon : mấy anh đã lừa dối tụi em bao giờ chưa?

Mingyu : tụi anh chưa bao giờ lừa dối hay phản bội tui em hết mèo con

Wonwoo * quăng sấp hình * : vậy mấy anh định giải thích sao về việc mấy tấm hình này đây

Jun : ai đã gửi cho em cái này, em đã nhận được khi nào

Minghao : các anh đương nhiên biết là ai gửi rồi còn việc khi nào nhận được thì... trước lúc tụi này về đây một ngày

Seokmin : vậy mấy em chỉ vì mấy tấm hình này mà nhận định tụi anh sao, không phải tụi em từng nói tình yêu cần có sự tin tưởng lẫn nhau sao. Sao bây giờ em lại như vậy chứ bảo bối

Jisoo : đúng là lúc đầu em nhận được bức hình này thì tụi em cũng không quan tâm lắm, tụi em tin mấy anh không phải con người như vậy

Seungcheol : vậy tại sao mấy em lại bỏ đi như vậy

Jeonghan : đúng là tụi em không tin khi thấy bức hình nhưng mà em tin vào những gì mình nghe được vào sáng nay

Hansol : nhưng bọn anh không thừa nhận rằng mình đã ngủ với cô ta mà

Seungkwan : nhưng anh cũng không phủ nhận mình chưa ngủ với cô ta

Wonwoo : bọn em đã từng nói sẽ không buông tay mấy anh ra trước nếu các anh không yêu cầu bọn em chia tay... nhưng cái này có vẻ là lời yêu cầu gián tiếp rồi. Vậy thì... chúng ta dừng lại tại đây đi

Mingyu : mèo con đừng như vậy mà, cho anh thời gian đi, anh sẽ điều tra ra sự thật mà

Seokmin : tối đó sau khi bọn anh ăn cơm xong với mẹ xong đầu óc liền bị mơ mơ màng màng rồi sau đó bọn anh không còn nhớ gì nữa, sáng dậy đã thấy cô ta nằm kế bên như vậy rồi. Anh thề là anh không làm gì có lỗi với em đâu bảo bối

Jun : thiếu em anh không thể sống nỗi đâu bảo bối

Minghao : làm sao bọn em có thể tin tưởng được nữa đây. Kể từ nay chúng ta đường ai nấy đi nhé, mấy anh có cuộc sống của mấy anh tụi em có cuộc sống của tụi em. Chúng ta kể từ nay... đừng gặp nhau nữa. Tạm biệt

Nói rồi mấy cậu lần lượt kéo vali đi ra khỏi nhà. Mấy anh chỉ biết đứng trân trân nhìn theo mấy cậu, trong lòng mấy anh gào thét hãy chạy lại giữ các cậu nhưng sao chân của mấy anh chẳng có chút sức lực nào hết vậy, một cái nhấc chân nhỉ lên thôi mà sao bây giờ nặng nề đối với các anh quá. Các anh chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu nhất từ từ từng bước đi ra khỏi thế giới của mình mà không thể làm gì được. Cảm giác bất lực đang xâm chiếm cơ thể của mấy anh, từng bước từng bước một. Các anh ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt bắt đầu chảy dài từ hai hốc mắt của mấy anh. Các cậu thực sự đi rồi, họ thật sự đã mất các cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro