chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu vừa mở hộp ra thì cứng đờ người nhìn vào bên trong. Bên trong hộp là những tấm hình mấy anh đang nằm ngủ cùng mấy cô ta, họ đều không mặc quần áo gì cả. Mấy cậu bỗng cảm thấy tim mình đau nhói lên như có ai đó đang dùng bàn tay mình mà bóp chặt lấy trái tim của mấy cậu. Họ nhìn nhau cười gượng gạo.

Minghao : ha ha, chắc đây là ảnh ghép thôi có đúng không?

Seungkwan : ừ.. ừ đây chỉ là ảnh ghép thôi

Wonwoo : được rồi đi ngủ thôi, chúng ta phải tin mấy anh ấy, họ sẽ không bao giờ như vậy đâu. Chỉ khi nào chính miệng mấy anh ấy nói ra thì tao mới tin đây là sự thật

Jisoo : Wonwoo nó nói đúng đó, không chừng đây là ảnh ghép thôi.

---------------------------

Kể từ lúc mấy cậu đi các anh chỉ biết lao đầu vào công việc để có thể giảm bớt nổi nhớ về mấy cậu thôi. Hằng ngày các anh đều đến trước cửa nhà trọ của mấy cậu ngắm người mình yêu. Các anh đã nói sẽ cho mấy cậu thời gian suy nghĩ thì các anh sẽ không tới làm phiền họ. Nói các anh không lo lắng là nối dối, mấy anh luôn nghĩ rằng nếu mấy cậu chia tay mấy anh thì sao đây. Nếu mấy cậu rời xa khỏi cuộc sống của bọn họ thì sao đây. Bọn họ không dám nghĩ tới điều đó vì nó quá mức khủng khiếp đối với mấy anh. Ngày nào họ cũng đứng đó tới trời tối muộn mới chịu về nhà.

All anh : bảo bối mong em đừng rời xa anh, cả đời này anh chỉ yêu mình em

----------------------------------
Flashback

Hôm nay cũng như mọi ngày, khi các anh chuẩn bị đến chỗ của mấy cậu thì các vị phu nhân lại gọi các anh về. Mấy anh mang tâm trạng không thoải mái bước vào nhà.

Samuel : mẹ gọi tụi con có gì không

Kim S phu nhân : mẹ muốn gặp con trai mẹ thì cũng phải có lí do à

Chwe phu nhân : chỉ là lâu rồi mấy mẹ con chúng ta chưa ăn cơm chung với nhau bữa nào nên tự nhiên mẹ muốn ăn chung với mấy đứa

Hansol : cũng được ạ, ba đâu rồi mẹ

Kwon phu nhân : à ừ... ba mấy đứa bận việc rồi nên về trễ một chút, chúng ta cứ ăn trước đi

Mọi người đang ăn cơm vui vẻ với nhau thì Kim phu nhân mới lên tiếng.

Kim phu nhân : à ừ mấy đứa này... mẹ nghĩ mấy con bé tụi nó còn nhỏ chưa suy nghĩ chín chắn nên mới hành động như thế, mấy đứa không bỏ qua cho tụi nó được à

Mingyu : làm nhiều chuyện như vậy không lẽ chỉ cần nói không suy nghĩ chín chắn là được sao, bây giờ mấy em ấy giận tụi con rồi chỉ cần nói thiếu suy nghĩ là mọi chuyện sẽ xong sao

Choi phu nhân : dù gì mấy đứa cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ với nhau, mẹ và mấy bà ta cũng là bạn thân thiết với nhau, không lẽ chỉ vì mấy thằng nghèo hèn đó mà phá vỡ tình cảm của hai bên gia đình với nhau sao

Seungcheol : sau này nếu kêu bọn con về chỉ để nói mấy chuyện này thì đừng tốn công vô ích nữa. Bọn con không rảnh ngồi nghe kể về mấy cô ta đâu

Moon phu nhân : mấy đứa đừng trách mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho mấy đứa thôi, nếu mấy đứa không cứng đầu mà nghe lời thì mẹ cũng sẽ không làm tới mức này

Jun : mẹ nói vậy là có ý gì?

Vừa nói xong câu đó là mấy anh liền gục đầu hết xuống bàn ngủ. Từ ngoài cửa mấy cố ta đi vào với vẻ mặt tự đắc.

Nayeon : con cảm ơn bác gái à không mẹ nhiều lắm ạ

Lee phu nhân : ừ mấy đứa làm sao thì làm, mẹ chỉ cần muốn sang tuần sau tổ chức lễ cưới thôi, mẹ mong cháu lắm rồi

Sana * cười nhếch * : bác cứ yên tâm đi ạ, mấy cậu ta sẽ sớm chia tay mấy anh ấy thôi

Nói rồi các cô ta dìu các anh lên trên phòng ngủ. Mấy cô cởi đồ mấy anh ra và cũng tự thoát y cho mình rồi leo lên giường nằm ôm các anh ngủ. Trước khi ngủ mấy cô ta còn tự tạo những dấu đỏ như vừa trải qua một cuộc ân ái, chiếc điện thoại được đặt ở chiếc bàn đối diện giường quay lại toàn cảnh, mấy cô ta chỉ cần chụp lại để gửi cho mấy cậu nữa là xong.

------------------------------
( vì các cặp đều giống nên mình làm một cặp tượng trưng thôi nha)

* phòng Jun

Những tia nắng sáng chiếu vào khiến cho anh cựa mình tỉnh giấc, anh ngồi dậy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nhận ra là mình đang không mặc đồ liền hốt hoảng kiểm tra xung quanh thì thấy Nayeon đang nằm trên giường ngủ với thân thể lõa đồ. Cô ta cũng vì thấy anh cựa mình liền thức giấc mà ngồi dậy ôm anh.

Nayeon : anh à hôm qua anh làm em đau đấy ~

Jun : hôm qua đã xảy ra chuyện gì

Nayeon : anh không nhớ gì hết sao, hôm qua tự nhiên em đến nhà chơi liền bị anh kéo vào phòng rồi... huhu đây là lần đầu của em, anh phải chịu trách nhiệm với em

Jun * nhíu mày *: làm sao để tôi tin cô

Nayeon : anh có thể hỏi bác gái mà, hôm qua trước khi bị anh lôi vô phòng bác ấy cũng có mặt ở đó

Lúc này anh mới chợt nghĩ đến, đúng rồi hôm qua ăn cơm với mẹ xong mình liền không nhớ gì hết. Có lẽ mẹ mình sẽ biết cái gì đó. Anh nghĩ xong thì liền mặc vội quần áo chạy ra khỏi phòng, vừa bước ra khỏi cửa thì cũng nhìn thấy những người anh em của mình cũng trong một bộ dạng hớt hãi nhếch nhác đi ra, vừa nhìn là anh đã biết tụi nó cũng giống như anh rồi. Anh liền chạy xuống nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi ở trong phòng bếp ăn sáng thì mới chạy vào.

Seokmin : mẹ chuyện này là sao đây

Lee phu nhân : mấy đứa đang nói chuyện làm con gái nhà người ta như vậy sao?

Soonyoung : hôm qua vừa ăn cơm xong bọn con liền không nhớ gì nữa, có phải...

Kwon phu nhân : mgủ với con gái nhà người ta xong rồi định bỏ à, tụi mày có phải đàn ông không thế

Choi phu nhân : tuần sau tổ chức đám cưới cho mẹ

Seungcheol : nếu là do bọn con làm ắt bọn con sẽ chịu trách nhiệm, đừng để tụi con điều tra ra được có người giở trò phía sau

Nói rồi các anh sải bước ra về, các vị phu nhân nghe con mình nói như vậy thì cũng hoảng sợ một chút nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải đành theo lao thôi. Mấy bà làm vậy chỉ là muốn tốt cho mấy anh tại sao con họ lại không chịu chứ. Đúng là những đứa cứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro