chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cậu đang bộ mặt đau khổ thì đột nhiên mỉm cười nói.

Wonwoo : đây có phải là kết quả mà mấy cô mong muốn không

Mingyu : em nói vậy là sao bảo bối?

Wonwoo : dựng lên một màn kịch đổ lỗi hết cho bọn tôi làm bọn tôi phải chia tay mấy anh ấy và mấy cô sẽ cưới mấy anh ấy. Sao? Không đoán ra được kết quả sẽ thế này à

Momo : mày nói vậy là sao, bọn tao không hiểu

Jeonghan : định chơi trò con nai vàng ngơ ngác và bác thợ săn sao, nhưng mà tiếc quá bọn tôi lại là bác thợ săn mất rồi. Mấy cô chỉ là những con nai vàng ngơ ngác bị bác thợ săn bắn chết thôi

Arin : mày có bằng chứng gì không mà nói là do bọn tao lấy bản thiết kế đó

Jisoo : nãy giờ bọn tôi chỉ nói là mấy tấm hình này là giả thôi mà chứ bọn tôi đâu có nói đến chuyện bản thiết kế bị lấy cắp đâu. À hay là mấy cô có tật giật mình rồi

Nayeon : mày đừng có ăn nói xằng bậy

Chan : xằng bậy?? Vậy thì xem đây là gì đây * đưa hình *

Jihyo : không thể nào, làm sao mà...

Seungkwan : à làm sao mà bọn tôi lại chụp được cảnh cô ta đang lục lọi tìm bản thiết kế đó hả

Jihoon : xin lỗi nha chúng tôi không thiếu tiền nhưng nếu mấy cô đã để tiền vào túi bọn tôi thì không thể không nhận rồi

Jun : mấy cô chán sống hết rồi phải không?

Sana : tụi em biết lỗi rồi mong anh tha cho bọn em lần này có được không

Seungcheol : tha ? mấy cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng chúng tôi sẽ tha cho mấy cô

Arin : coi như nể tình chúng ta là phu thê với nhau mà anh tha cho bọn em có được không

Mingyu : mấy cô nói nghe nực cười quá nhỉ? phu thê? mấy cô không có cửa đâu

Momo : em cầu xin anh tha cho bọn em đi, bọn em đã biết lỗi rồi mà

Hansol * gọi điện * : rút hợp đồng các công ty Lee, Kang, Park,Im, Kim cho tôi

Nói rồi các anh cùng các cậu ra về, mấy cô ta thì ở lại khóc lóc cầu xin các vị chủ tịch và phu nhân, nhưng các chủ tịch thì không quan tâm mà bỏ lên lầu còn các vị phu nhân thì cũng có một chút động lòng, dù sao hai nhà từ bé đã chơi thân với nhau và mấy bà cũng thích mấy cô ta làm con dâu vì tính cách sang chảnh ( chọe) và hiểu lòng bà của mấy cô ta.

Kim phu nhân : mấy đứa cứ về trước đi

Momo : nhưng mà bác ơi công ty của ba bọn cháu phá sản rồi thì giờ phải làm sao đây, bọn con chỉ lỡ dại thôi

Lee phu nhân : cái này thì ta không giúp mấy đứa được, nhưng ta sẽ giúp mấy đứa cưới được tụi nó

Nayeon : bác nói thật ạ

Moon phu nhân : um mấy đứa cứ về đi khi nào có kế hoạch ta sẽ gọi mấy đứa

Mấy cô ta sau khi nghe thấy mấy vị phu nhân sẽ giúp mình có được mấy anh nên liền vui vẻ rời đi.

-----------------------------

Sau khi tất cả về đến nhà thì bầu không khí lại có chút kì lạ, các cậu từ lúc rời khỏi đó vẫn im lặng làm mấy anh cảm thấy lo lắng.

Mingyu * ngập ngừng * : mèo con... em có chuyện gì hả, anh thấy em từ lúc về đến giờ cứ im lặng, có thể nói với anh không

Wonwoo : thật ra nếu lúc đó bọn em không có bức ảnh đó thì mấy anh có chịu tin bọn em không

Seokmin : anh...

Jisoo : em cảm thấy mình cần thời gian suy nghĩ cho việc này

Jun : được rồi, anh cho em thời gian suy nghĩ chỉ mong em đừng rời xa anh có được không

Minghao : chúng ta không thể nói trước tương lai được

Seungkwan : thời gian tới có lẽ bọn em sẽ đi thuê một nhà trọ để ở tạm, tạm thời cũng cho bọn em nghỉ việc đi nhé

Hansol : được rồi bảo bối, em hãy luôn nhớ rằng anh yêu em

Nói rồi mấy cậu đi lên phòng lấy một ít đồ đi. Các anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng của các cậu mà đau khổ, tại sao lúc đó mấy anh lại không chịu tin các cậu chứ. Tại sao tình yêu của họ chỉ vì một vài bức hình mà các anh lại nỡ lòng nào nghi ngờ người mình yêu thương. Mấy anh cảm thấy có lỗi với tình yêu của mấy cậu dành cho mình, nếu các cậu chịu tha lỗi cho các anh mấy anh hứa sẽ thật yêu thương và không bao giờ nghi ngờ mấy cậu nữa.

----------------------------

Đã một tuần trôi qua kể từ khi các cậu dọn ra ở trọ để suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục mối quan hệ này với mấy anh hay không. Mấy cậu không muốn trong tình yêu mà không có sự tin tưởng lẫn nhau. Mấy cậu đã phải đắn đo dữ lắm khi phải đưa ra quyết định cuối cùng cho mối tình của họ.

Chan : làm sao đây tao nhớ anh ấy quá

Seungkwan : chúng ta có nên tiếp tục một mối quan hệ mà không có sự tin tưởng như này không đây

Jihoon : tao cũng không biết nữa, aaaa điên mất thôi. Nếu mà còn ở nhà thì giờ này tao đã được ôm con chuột hí ngồi coi phim rồi

Jisoo : tao thấy chúng ta cũng có một phần lỗi lầm trong chuyện này. Nếu lúc đó chúng ta nói trước với mấy anh ấy thì mấy anh ấy cũng sẽ không hiểu lầm chúng ta

Jeonghan : ừ với lại lúc đó công ty đang gặp chuyện, mấy anh ấy như vậy cũng là bình thường thôi

Minghao : được rồi chúng ta nên cho mấy anh ấy một cơ hội cũng như cho chúng ta một cơ hội. Ngày mai chúng ta sẽ quay về

All cậu : okeee

Cốc cốc cốc

Wonwoo : quái lạ giờ này mà ai gõ cửa vậy nhỉ

Wonwoo nói rồi đi ra phía cửa mở ra. Ở bên ngoài là một người chuyển phát nhanh đang đứng đợi các cậu.

Wonwoo : à cho hỏi anh tìm chúng tôi à

CP nhanh : à cậu có phải là Jihoon, Minghao, Jeonghan, Jisoo, Seungkwan, Chan và Wonwoo không

Wonwoo : à vâng là chúng tôi

CP nhanh : cậu có một đơn chuyển phát nhanh, xin mời cậu kí vào đây để xác nhận

Sau khi cậu kí xong thì liền đem vào nhà mở ra.

---------------

Vẫn chưa chia tay các bác ạ, chỉ là sắp mà thôi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro