#43. Một lần 100, một lần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu họ đã muốn đi thì mình mặc kệ họ đi. Đằng nào chúng ta cũng chưa mua vé, có thể huỷ lịch mà.

Woozi sau một hồi suy nghĩ thì nói. Hoshi cảm thấy làm thế không ổn, ai lại bỏ mặc họ như vậy. Đằng nào cũng là anh em tình thâm chí cốt. Nhưng một mặt khác, cậu không muốn bị họ quấy rầy chút thời gian mật đào của mình và Woozi.

Hoshi đành chịu chút ấm ức, an ủi Woozi:

-Bé con, nếu đã không muốn đi thì cũng không nên làm khổ bọn họ như vậy. Chắc các anh ấy cũng mới chỉ đặt lịch như mình thôi, anh báo cho họ huỷ vé.

-Anh lúc nào cũng nhường nhịn!

Woozi bĩu môi trách mắng. Tính tình đanh đá lại muốn bùng phát đây mà, chẳng thuỳ mị được bao lâu lại trở về Lee Jihoon của ngày trước.

Vậy là Hoshi một lần nữa cất công gọi điện cho S.Coups thông báo.

-Anh Coups, bọn em sẽ không đi nữa đâu. Các anh huỷ lịch đặt vé đi! Đến Busan sẽ chẳng ai lo đâu.

"Ơ, tự dưng lại không đi nữa? Woozi lại lên cơn hả? Vậy thì thôi, bỏ đi!"

-Em biết rồi. Nếu không còn gì thì em cúp máy.

S.Coups ừm một cái, toan muốn dập máy thì nghe tiếng Dino hét lớn: "Mai là 49 ngày của Kim Sam Jin, là 100 ngày của Kang Ri Ji!"

Hoshi bỗng đứng hình khi nghe câu nói đó. Cậu thở nhanh, rất nhanh. Cơn đau ở tim bỗng nhói lên, tựa như lại rỉ máu. Cậu nhớ cái tên xinh đẹp "Kim Sam Jin" và "Kang Ri Ji". Hai người con gái, hai người đen đủi khi gặp phải Kwon Soonyoyng và Lee Jihoon rồi chết thảm.

Đôi môi của Hoshi run lên, cậu ấp úng nói:

-Di...Dino! Em vừa nói cái gì?

Dino nghe được tiếng của Hoshi từ điện thoại của anh Choi thì liền giằng lấy, bật to loa ngoài mà nói: "Anh không nghe rõ sao? Em nói ngày mai là ngày giỗ của Sam Jin và Ri Ji."

Hoshi không biết phải nói gì nữa, càng không biết phải hành xử thế nào cho phải. Cậu gấp gáp cúp máy mà không nói lời nào. Gương mặt hồng hào chuyển dần sang màu huyết dụ, đôi mắt hằn lên từng tia máu và nước mắt cũng thế mà tuôn ra, không tài nào kiềm chế nổi.

Sao lại thế nhỉ? Thật sự Dino vừa nhắc lại những chuyện đáng buồn, khó mà nghe nhưng nó là sự thật. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân không chỉ vô dụng, nhu nhược mà còn rất tồi tệ, là một con người thối nát - giống như kẻ gián tiếp cướp đi hai mạng người.

Bắt đầu từ Kang Ri Ji - một cô gái đơn thuần, nhút nhát. Woozi đã hứa sẽ yêu em, sẽ bảo vệ cho em nhưng cuối cùng em cũng biến mất. Dấu ấn em để lại quá sâu đậm, hai vết sẹo sau lưng Kwon Soonyoung là bằng chứng cho sự tồn tại của em. Hai cậu đã vô tình cuốn cô gái yếu đuối đấy vào vòng xoáy của sự đố kỵ, hận thù và bị bắt nạt. Đến cuối cùng, em ra đi không được nguyên vẹn - bị đập nát đầu bởi chính người chị ruột. Nhưng nếu như, chỉ là nếu như Woozi không vạch trần người chị độc ác của em và chỉ chia tay thôi, thì biết đâu lúc này mọi chuyện có thể khá hơn một chút - Hoshi không bị trúng đạn. À không, không! Nếu như vậy, em vẫn không còn. Thà rằng Woozi từ đầu đã không yêu Kang Ri Ji...

Ở Seoul, mọi thứ rất hỗn độn, phải rồi, người con gái Daegu cũng bỏ mạng ở chốn phồn hoa này. Nếu Kang Ri Ji là thiên thần, là sự ấm áp nhỏ nhoi thì Kim Sam Jin hẳn là một mặt trời toả nắng. Cô bé xinh đẹp, đáng yêu, nguyện một đời thương nhớ Kwon Hoshi. Hơn nữa, ai chẳng biết em đã đưa Hoshi về lại cho Woozi và em là cầu nối giúp họ thương yêu nhau. Vậy mà... em đã nhận được gì cho tình yêu, sự đợi chờ, khoan nhượng của mình! Có phải đã quá trùng hợp khi gương mặt của em cũng bị huỷ dung giống Ri Ji không? Tại sao cứ phải là gương mặt chứ?

Chẳng lẽ, ý muốn nói ở đây là cái vẻ hoa mỹ bên ngoài sớm muộn cũng bị vùi dập bởi sự tàn nhẫn của con người?

Đã có rất nhiều người chịu khổ, chịu thiệt thòi để cho Hoshi và Woozi có ngày hôm nay.

Kang Ri Ji đã dạy cho họ biết thế nào là tình yêu, cho Woozi biết thế nào là nhu mì, ấm áp, cho Hoshi biết thế nào là bảo vệ người mình yêu. Em dạy cho họ cách thương nhớ một người mãi khôn nguôi.

Kim Sam Jin dạy cho Hoshi thế nào là yêu thương thật lòng, thế nào là sự đợi chờ, thế nào là hi vọng. Cô bé mang sự bao dung, hi sinh đến cho Hoshi và chính những thứ đó khiến cho Woozi biết rằng bản thân cậu không bằng em, Hoshi có em thương yêu hơn cậu.

Vì một mối tơ vương mà mất mát nhiều như thế! Có đáng không?

...

-Hoshi! Anh làm sao thế?

Woozi đã thấy được cái dáng vẻ bàng hoàng, mất hồn của Hoshi. Cậu không nghi ngờ như trước đây, vẫn vô tư mà hỏi.

Kwon Hoshi cố kìm nước mắt, cười một cái rồi nói:

-Không có gì! Có hạt bụi rơi vào mắt anh. Cũng không còn sớm, anh về khách sạn trước.

Hoshi vốn chuyển hành lý của mình đến một khách sạn khá sang trọng ở trung tâm thành phố trước khi đến gặp Woozi. Giờ cậu về trước, về để suy nghĩ một chút về những năm tháng trước đây - dẫu không bù đắp được gì nhưng trong lòng sẽ dễ chịu hơn.

Woozi không muốn cho Hoshi đi, cậu muốn cậu Kwon trở về căn nhà này ở cùng cậu. Đã hơn ba tháng, Woozi thiếu hơi ấm của cậu. Đáng lẽ hôm nay đã có thể tận hưởng ấy mà Hoshi lại một mực khăng khăng đồ về, viện hết lí do này đến nỗi niềm nọ, nào là bản thân chưa tắm rửa sạch sẽ, không còn quần áo ở đây rồi thì muốn về khách sạn chuẩn bị đồ đạc và còn trả phòng,... Toàn những lí do chẳng mấy nghiêm trọng. Nhưng Woozi cũng không phải thể hạ giá bản thân, nếu nói đến vậy mà Kwon Hoshi còn không nghe thì kệ xác cậu ta. Dù gì cũng đã là người của Lee Jihoon rồi!

Hoshi đi dạo quanh con phố nhỏ dẫn đến công viên, mùa hè ở Seoul cũng mát mẻ chán nên cậu có hứng thú rẽ vào công viên chơi.

Cậu chọn một chỗ yên tĩnh gần máy bán nước tự động, buông lỏng bản thân trên chiếc ghế băng. Hoshi nhìn lên bầu trời không sao, không trăng. Mọi thứ tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua làn cỏ dưới chân và tán lá cây.

Hoshi mở máy điện thoại lên, cậu lục lại chỗ tin nhắn cũ của mình với Woozi mà cười trộm.

21:09 - 21/9/20xx

Bé con
Anh không ngủ đi, lại còn nghịch điện thoại?

Anh không ngủ được :(((

Bé con
Anh mất ngủ sao? Em pha cho anh cốc trà nóng nhé!

Ấy đừng, tội lỗi chết!

Bé con
Hmmm? Tội lỗi?

Ai đời để em pha trà cho anh chứ.
Hay là...

Bé con
Hay là?

Hay là em sang đây ngủ với anh đi. Anh muốn ôm em.

Bé con
Em mang đàn sang ngủ chung được không?

Dạ thôi, không làm phiền em nữa. Anh đi ngủ đây. ㅎㅎㅎ

...
22:11 - 10/10/20xx

Bé con
Em nhớ anh, Kwon Soonyoung!

Sao thế? Tự nhiên lại nhớ anh? Anh nằm bên cạnh phòng em mà. Cách em một bức tường.

Bé con
Nhưng em nhớ anh...

Anh sang phòng em ngủ chung nhé, bên này hơi lạnh.

Bé con
Đã xem

Này, Lee Woozi, em sao thế???

Và một lúc sau thì Hoshi nghe có tiếng gõ cửa và tiếng gọi nhỏ nhẹ của Woozi: "Anh mở cửa cho em vào trong với. Em mang chăn cho anh."

Hoshi vẫn ung dung nằm trên giường, hai tay vắt sau gáy mà hỏi vọng ra:

-Em chỉ mang chăn thôi sao?

Woozi đợi một lúc lâu rồi lại gõ cửa lần nữa và nói:

-Anh mở cửa cho em vào với. Em mang chăn và Woozi cho anh đây.

Cứ nghĩ đến giây phút ấy, cậu lại thấy hạnh phúc và vui vẻ. Cũng rất lâu rồi chứ, từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, hơn nửa năm... biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra và từng ngày, từng ngày một Woozi dẫu có phũ cậu, nhưng rồi lại yêu thương cậu. Đúng kiểu vừa đấm vào mặt Hoshi một nhát đau sau đó lại xuýt xoa hỏi thăm cậu vậy.

-Mình yêu được tên đanh đá đó, hừ, cả một công cuộc cách mạng không ngừng nghỉ.

Hoshi ngước mặt lên trời mà nói. Cậu cười vui vẻ lắm. Rồi lại cúi mặt xuống nhìn bụi cỏ, bỗng đập vào mắt cậu là một màu quen thuộc - màu trắng tinh khôi, là hoa thược dược!

"Em thích thược dược lắm à?

-Không phải... Em thích anh cơ!"

Ôi Kim Sam Jin sao bỗng dưng em lại xuất hiện ở đây thế này? Phải rồi, em chính là người "đột ngột" bước vào thế giới của Kwon Hoshi rồi xây dựng một không gian tươi đẹp trong tâm hồn cậu và lại tan vỡ nganh như thế. Xin lỗi em, Hoshi đã không thể bảo vệ cho em! Xin lỗi em, Hoshi đã không thể mang đến cho em những năm tháng tốt đẹp nhất!

Hoshi không muốn ở lại đây nữa, cậu trở về khách sạn và mong sẽ không gặp bất cứ một bông thược dược trắng nào nữa.

Cậu sẽ chôn vùi đi cái thời gian đau khổ ấy. Có lẽ mai cậu sẽ trở về Daegu, để khẩn cầu xin lỗi trước tấm bia đá của em. Vậy thì phải báo với Woozi và đám anh em.

Cậu nói với bọn Jeonghan, Dino rất dễ dàng nhưng cậu lại không thể tự mình thốt lên một câu với Woozi.

"Thôi, hay đừng để em ấy biết tin này.", Hoshi nghĩ thầm. Nhưng cậu nhận ra, tới viếng thăm Sam Jin, Woozi có thể không đi nhưng còn Kang Ri Ji thì phải làm sao?

Em ấy vốn không còn người thân, à không, có, em ấy có cha mẹ nuôi ở Trung Quốc, còn Kang Ri Eun và gia đình bên Hàn mà. Đằng nào, em ấy cũng đã từng là bạn gái của Woozi.

"Pip pip... Alo, anh, có chuyện gì thế?"

Hoshi đã quyết gọi điện cho Woozi rồi. Cậu sẽ nói những điều ấy ngay thôi.

-Woozi à, mai là ngày giỗ của Sam Jin và cũng là 100 ngày của Kang Ri Ji. Em sẽ đi chứ?

Đúng như Hoshi đã dự đoán, Woozi lặng mình suy nghĩ rất lâu và trả lời: "Em sẽ đi. Ngày mai anh có thể qua đây đón em không?"

Có vẻ Woozi mạnh mẽ hơn Hoshi rồi, cậu không khóc, cũng không hỏi gì thêm. Phải chăng cậu nhận thức được trách nhiệm của mình và cậu vẫn còn chút vấn vương với Kang Ri Ji?

Tất cả đều là quá khứ, chúc ngủ ngon những người con gái xinh đẹp! Hãy mạnh mẽ lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro