#42. Anh là mái ấm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woozi đánh cho Hoshi một trận tời bời thân xác, tuy chỉ đau nhức chút thôi nhưng Hoshi đã thấy tương lai mịt mờ của mình lại tới rồi.

Cái ngày họp lớp bị hai cậu phá tanh bành rồi. Mà tựa như có thứ gì đó thần kì lắm, hơn ba giờ đồng hồ trước, Hoshi mất trí nhớ. Giờ đã có thể bình phục rồi, phải chăng là do sức mạnh của tình yêu? Mà nghĩ lại cái sức mạnh đó mà dã man như Woozi thì cho dù là tận mười tận Hoshi cũng phải tỉnh táo.

Cuối cùng, Woozi cũng đuổi cả đám về, thật lòng Woozi bề ngoài trông vẫn đanh đá và cứng rắn vậy thôi nhưng sâu thẳm trong tấm lòng, cậu muốn được Hoshi bao bọc. Cảm giác có một người tình nguyện vì mình mà bao dung, mà dang tay che chở khiến cho Woozi ngày càng u mê Hoshi.

Ngay sau khi tiễn hết anh em đi, Woozi chần chừ một lúc ở trước cửa nhà. Cậu dựa mình vào khung cửa bằng gỗ, đắm mình nhìn bầu trời đêm cao rộng... "Tự bao giờ mà mình đã thay đổi nhỉ?", Woozi tự hỏi thầm.

Chỉ thế thôi, chỉ có thế, Woozi khép cánh cửa lại, chậm rãi bước vào căn phòng khách quen thuộc. Cậu thấy ấm lòng, thấy vui vẻ thường tình khi thấy Hoshi ngồi một góc rồi nhặt nhạnh chỗ đồ lộn xộn trên mặt sàn.

Một cảm giác nặng nề đè lên hai mí mắt của Lee Jihoon, hai cánh tay bị nâng lên, chân bước nhanh dần nhanh dần về phía Hoshi. Woozi lao ào về phía người con trai của mình, xô một cái làm cả hai ngã ầm ra sàn. Hoshi suýt thì bẹp dí, cậu lật người mình lại, ôm lấy Woozi đang nằm sõng soài trên thân mình.

Hoshi cười dịu dàng, cậu xoa lưng Woozi, hỏi:

-Anh phải làm sao đây?

-Em phải làm sao đây, nếu thiếu vắng hình bóng của anh?

Woozi không thèm trả lời mà hỏi ngược lại Hoshi. Câu hỏi này của Woozi, vốn không ai có thể trả lời ngoài cậu.

-Hẳn anh cũng mệt mỏi lắm, phải không?

Hoshi dịu dàng xoa đầu bạn nhỏ trong lòng mình, nhẹ nhàng đỡ Woozi dậy. Cậu trả lời:

-Anh quên cả rồi! Mệt gì đâu? Anh thấy em mới là người mệt mỏi. Em thương anh lắm phải không?

-Giờ em muốn trả nợ cho anh rồi đấy!

Hoshi kéo Woozi ngồi dậy, cậu ôm thật chặt Lee bé bỏng vào lòng mà cưng nựng. Thật ra hai từ "trả nợ" vốn phải do Hoshi nói mới phải lẽ. Nhưng không sao, sống ở đời có mấy lần nghe Woozi nói vậy. Tốt xấu gì cũng nên tranh thủ, Kwon Soonyoung không phải dạng ngốc nghếch. Cậu chỉ xin Woozi một điều nho nhỏ:

-Cho anh gọi em là "vợ yêu", thế có quá đáng không?

Tâm trạng Woozi ngổn ngang, vừa thấy xúc động vừa ngại ngùng, nói không nên lời. Ơ kìa, phải làm sao đây? Thật lòng muốn nghe chính miệng Hoshi gọi mình là bảo bối, là bé con, là vợ yêu. Cơ mà Lee Woozi vẫn không thể quyết đoán vì còn bốn vị phụ huynh, dẫu họ đã chấp nhận tình yêu của Hoshi và Woozi nhưng hai đứa mới chỉ bước qua ngưỡng mười tám tuổi. E rằng dúng những từ ngữ đó ở đây sẽ không được.

Cậu Lee e ngại đáp lời Hoshi:

-Chuyện đó tính sau có được không?

-Để sau là như thế nào? Sao lại không thể là bây giờ chứ?

Hoshi nựng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Woozi rồi hỏi. Woozi vẫn khó xử:

-Ba mẹ...

-Ba mẹ? Nếu em ngại thì chúng ta có thể ra ở riêng, đằng nào thì anh cũng muốn đi làm. Anh có thể lo cho cuộc sống của chúng ta.

Hoshi tỉnh bơ nói như vậy. Ái chà chà, chưa gì đã tính đến chuyện chuyển hộ khẩu? Cậu Kwon đã quên mất rằng một căn nhà ở Seoul đắt đến thế nào ư? Hơn nữa, cậu làm quái gì có khoản tiền lớn như vậy. Xin ba mẹ thì chắc chắn họ còn lâu mới cho.

Cậu biết rõ trong lòng Woozi muốn gì, cậu cũng biết cuộc sống không có sự chu cấp của ba mẹ thì thật sự rất khổ. Không sao cả, vì Lee Jihoon, Kwon Soonyoung sẽ tình nguyện làm tất cả những gì có thể!

-Chúng ta có thể chuyển đến Busan không?

Woozi đột nhiên ngỏ lời trước. Hoshi quá đỗi bất ngờ:

-Busan?

-Em nhớ ba mẹ từng mua một căn nhà nhỏ ở Busan, thường thì vào những dịp nghỉ hè mới về. Chúng ta cứ về đấy mà sống, em cũng muốn đi làm với anh, không học đại học cũng chẳng sao cả!

-Nếu bé con đã muốn thì anh không có ý kiến gì cả! Nhưng, anh thương em, anh không muốn bé con của anh phải vất vả vì anh.

Ai đám để cho Woozi vất vả bao giờ? Cậu Lee là vàng, là bạc, là thứ quý giá hơn kim cương cơ mà. Hoshi ngoài mặt nói những lời hoa mỹ để Woozi yêu mình hơn chứ trong lòng thấy buồn đời lắm. Nhưng yêu Woozi là thật, không muốn cậu vất vả cũng là thật.

Giờ càng nghĩ Hoshi càng thấy mình có lãi, vừa hay bắt được con trai nhà người ta về làm vợ lại không mất phí vừa được đến một thành phố xinh đẹp và nổi tiếng ở Hàn Quốc. Chẳng tội gì mà không đồng ý! Hoshi răm rắp nghe theo Woozi lên tầng sắp xếp chút đồ đạc để chuẩn bị lên đường vào ngày mai, ngày mốt gì đó.

Cậu Lee ở dưới nhà thu dọn nốt đống hỗn độn rồi gọi điện cho mẹ mình:

-Mẹ? Mẹ, con - Jihoon đây! Con và Hosh chuyển đến Busan ở nhé! Con chỉ nói thế thôi. Tạm biệt mẹ.

Thế là kết thúc cuộc gọi. Woozi còn chưa kịp nghe tiếng đồng ý của mẹ cậu mà. Có điều ở đầu dây bên kia hình như không chỉ có mẹ cậu Lee. Hình như cũng có một việc mà Woozi chưa biết, đấy là hôm nay, ba mẹ cậu và cả ba mẹ Hoshi cùng nhau đi chơi. Lúc nãy, mẹ cậu có bật loa ngoài...

-Bà Lee à, con trai cậu định bắt cóc Soon bé bỏng của mình kìa!

Mẹ Kwon Hoshi giả vờ tỏ ra giận dỗi, đánh nhẹ vào tay bà Lee. Bố cậu Lee cũng phì cười, vịn vau vợ mình cười như muốn đứt phanh:

-Cũng có sao đâu nào! Dù gì chúng nó cũng lớn rồi, thằng con cậu chăm lo cho Jihoon nhà này là ổn rồi!

-Ai da da... Hai đứa nhỏ này, chúng nó làm những người già như chúng ta hoang mang quá!

-Không chừng sang năm sau, tôi lại có cháu để bồng bế rồi chứ đùa!

Bố Hoshi thở phào, lắc đầu nói. Ôi những vị phụ huynh này! Ơ mà sao bố mẹ Woozi không mảy may lo lắng chút gì về đứa con bé nhỏ của họ nhỉ? Lại còn cam tâm tình nguyện để mặc cho hai đứa thích làm gì thì làm.

Cái này gọi là "bán con" sao?!

Người lớn thì vẫn cứ đi chơi. Hoshi và Woozi thì đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi đâu đó rồi. Woozi vẫn bộ dạng ông hoàng ngồi xem tivi trong phòng khách còn Hoshi thì chật vật với chỗ hành lý của cậu Lee.

-Em gọi cho đám anh Coups chưa? Báo chúng mình sẽ đi vào chiều mai.

-Mắc phiền à! Anh gọi đi, em còn xem phim.

Woozi gắt gỏng nói rồi tiếp tục ăn đồ ăn vặt và xem truyền hình tiếp. Hoshi lết thết lôi đống đồ lỉnh kỉnh vào phòng để rồi lấy điện thoại gọi cho Coups.

Điện thoại cứ tút một hồi dài...

Tút tút tút...

"A lô! Hosh à?"

Cuối cùng anh trưởng cũng nghe máy. Hoshi hít một hơi dài để chuẩn bị bắn súng liên thanh một tràng:

-Anh à, bọn em có chuyện muốn nói. Em và Woozi...

"À, chuyện chúng mày định đi Busan chứ gì? Khi nào hai đứa đi đấy? Bọn anh đặt vé tàu vào chiều mai đấy, cùng giờ thì đến nhà Wonwoo đợi nhé. Lâu lắm không đi thăm quê của Woozi rồi..."

Một bên mép của Hoshi nhếch lên, giật giật. Ô, Woozi nói là chưa thông báo gì với đám Coups mà sao họ đã biết kế hoạch mà đặt vé tàu rồi. Hơn nữa, trùng khớp với giờ hai cậu sẽ đi.

Hư cấu! Chẳng lẽ anh Choi có sóng não???

-Này, mà sao anh biết bọn em sẽ đi?

"Ôi dào, bố Woozi nói đấy. Mà cái thể loại biến thái như chú mày là phải có người canh chừng, chỉ lo chú mày bắt mất Woozi của tụi này! À, nhà Woozi rộng lắm nhỉ? Mười ba người chắc cũng vừa đủ."

Coups cười hì hì, nói. Hoshi ngớ hết cả người, thầm oán trách chú Lee.

Cậu cúp máy.

Hoshi nhẹ nhàng đi đến chỗ Woozi, ngồi xuống cạnh cậu Lee. Cậu mếu mếu máo máo nói:

-Bố em nói chuyện chúng mình đi Busan với đám anh Coups rồi. Giờ họ đặt vé tàu đi cùng chuyến với mình luôn kìa! Lại còn đòi bao ở!!!

-NÀ NÍ???

Woozi nghe xong thì giật mình ngồi dậy. Bim bim từ miệng cũng rơi ra...

Kết thúc tuần trăng mật trong mơ tại đây thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro