Chương 8: Masquerade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Có chút rắc rối.

-Xảy ra chuyện gì?-Scoups hỏi khi thấy Jun cứ loay hoay suy nghĩ.

-Đổi hình dạng thì ok, nhưng Vernon không biết tiếng hoa mới chết chứ!-Jun quên là cậu nhóc chỉ giỏi tiếng anh với hàn thôi.

-Vậy phải làm sao đây?

-Hay là cho The8 thay đi, em ấy tới Macao một lần rồi!-Jeonghan gợi ý.

-Nhưng em chưa giả người khác bao giờ sợ gây ra rắc rối.

-Đừng lo anh với Vernon chỉ em.-Nói rồi Jun lôi The8 còn ngập ngừng vào phòng hóa trang.

The8 choáng ngợp với đống đồ hỗn độn đầy màu sắc trong phòng, đủ loại vật dụng kì lạ mà cậu chưa từng thấy.

Jun bắt đầu buổi huấn luyện cấp tốc.

-Trước hết, dựa theo chiều cao và hình thể Hawick sẽ do em giả còn anh là Shaofeng. Em nhìn kĩ đây là da dùng cho mặt và những phần cơ thể lộ ra, thuốc này sẽ khiến giọng em trở nên khác biệt, tóc giả, kính sát tròng, dấu vấn tay đều được chuẩn bị kĩ càng, vì em chưa quen nên cứ theo anh mà làm.

The8 hoa mắt trước những dùng cụ phức tạm mà Jun giới thiệu, càng ngạc nhiên hơn khi anh dùng nó để biến thành Shaofeng xuất hiện trước mặt cậu.

-Bị anh mê hoặc rồi?-Jun cười tươi huơ tay trước gương mặt ngẩn ngơ của cậu.

-Làm...gì có!-The8 đỏ mặt, lắp bắp trả lời.-Em sẽ làm được.

The8 quyết tâm cao, kéo Vernon sang một góc học hỏi.

"Đáng yêu thật."

-------------

"-Anh à, nhớ về sớm nha, em sẽ làm món ngon cho anh.

...

-Cô nhóc bị giết khi đám đông hỗn loạn ở cảng cá! Xin chia buồn.

...

-Anh sẽ khiến những kẻ đó bị trừng phạt cho những gì bọn chúng đã làm."

Woozi giật mình bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, đã một năm rồi nhưng anh vẫn không thể quên được hình ảnh em gái nằm trên chiếc giường trắng xóa. Tại sao ông trời lại bất công cướp đi người thân duy nhất của anh. Tại sao?

-Cậu chưa ngủ?-Hoshi dụi mắt, nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng mà Woozi vẫn còn sử dụng laptop.

-Đã phiền cậu sao?

-Không có, mấy bữa nay cậu chỉ ngủ hai ba tiếng, rất có hại cho sức khỏe đó.-Hoshi thật lòng khuyên nhủ nhưng lại nhận được vẻ mặt lạnh lùng của cậu.

-Tôi cần tìm kiếm một số thông tin, cậu đừng quản.

-HỪ, mặc xác cậu.-Hoshi nén giận trùm chăn ngủ tiếp, người gì lì lợm thấy ớn.

-----------

-Đây là chip nghe lén, khuyu cài áo dùng để liên lạc.-Dino giúp Jun và The8 gắn hai khuyu vào bên trong cổ áo để che đi.-Nếu gặp nguy hiểm các anh cứ việc tháo chột, nhấn nút nhỏ trên khuyu nó sẽ nổ cùng với con chip.

-Cảm ơn em.

Bên kia Mingyu, Wonwoo cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ.

-Hai đứa không mặc giáp?-Scoups nhìn bộ dạng "phong phanh" của hai người, nghiêm mặt hỏi.

-Vướng víu lắm, trước giờ em toàn thế này.

-Anh đừng tức giận, để cậu ta mặc giáp có khi còn nguy hiểm tính mạng hơn.-Wonwoo vội giải thích khi thấy bộ dạng không hài lòng của Scoups.

-Hì, nhưng em vẫn thích dùng cây SSG 08 của Áo hơn.-Mingyu xoay xoay súng ngắn BU9 Nano của Ý tỏ vẻ than phiền.

-Muốn chết hay sao đòi dùng súng bắn tỉa trong cận chiến hả? Hơn nữa chúng ta dùng RD206-CO2 gây mê là chính, hiểu chưa. Wonwoo cốc đầu tên nhóc cao hơn mình nửa cái đầu mà vẫn như con nít.

-Hì, đùa mà.

-Em quản nó cho tốt.-Sao Scoups nhìn tên Mingyu mà cảm thấy tương lai mù mịt quá, đành giao trách nhiệm trọng đại này cho Wonwoo vậy.

-Còn cậu đừng có la cà đó.-Scoups quay sang tên phiền hà thứ hai-Jeonghan, nếu không vì giải quyết chuyện John, anh đã chẳng cho cậu đi.

The8 lái trực thăng chở Jun, Jeonghan Mingyu và Wonwoo tới Macao trước, Seungkwan lái cano theo sau. Những người còn lại ở căn cứ để theo dõi tình hình thông qua bộ đàm.

--------

-Woozi đâu?

-Cậu ta thức cả đêm nên em không có gọi dậy.-Hoshi trả lời Joshua.

-Ừ, em ấy mệt mỏi quá rồi.

-------

Vừa đáp xuống, đám Jeonghan đã thấy John cũng đàn em đứng ở cảng chờ mình.

-Vì tình xưa, ta mới chấp nhận chuyện này, liệu mà cẩn thận.

-Biết-Jeonghan hờ hững trả lời, ra hiệu cho mấy đứa em vô kho hàng, nơi giao dịch.

Bọn họ tới sớm một tiếng để quan sát địa hình cùng lập kế hoạch tác chiến.

Mingyu, Wonwoo, Jun, The8 trốn sau những thùng hàng đợi Jeonghan ra hiệu sẽ hành động.

Đúng tám giờ, một chiếc thuyền to sang cập bến, bước xuống là đoàn người, trong đó hai kẻ đi đầu là Hawick và Shaofeng.

Chúng cẩn thận đánh giá xung quanh sau đó tiến tới bắt tay John.

-Tên này là...-Hawick nghi ngờ nhìn Jeonghan.

-Hắn vốn là cánh tay phải của tôi nhưng ít khi lộ diện, cậu cứ yên tâm.-John giải thích, Jeonghan đứng kế bên, phải khâm phục lão cáo già giỏi diễn này.

-Hàng?

Dứt lời, John hất tay, đám đàn em khiêng ba thùng gỗ lớn tới, bên trong toàn súng ống mới nhất cùng lựu đạn. Shaofeng để vali lên bàn, mở ra, hai trăm ngàn đô liền xuất hiện.

-Tốt.

-Phụt.-Đèn chợt tắt, cả kho hàng chìm trong bóng tối, đám người hoảng loạn, Hawick tức giận giơ súng hét lên

-John, đây là sao?

-Tôi không biết, bình tĩnh đã.-John nào ngờ chuyện này sẽ xảy ra, Jeonghan không hề báo bất cứ kế hoạch nào cho ông. Đơn giản vì chuyện đó khiến ông diễn thật hơn.

-Mau mở đèn lên.-John ra lệnh cho đàn em.

Phía đó không xa, Mingyu giơ súng gây mê, nhắm tới Hawick và Shaofeng, vì cậu dùng kính hồng ngoại nên dễ dàng thấy địch thủ.

Wonwoo, Jeonghan đeo kính vào cũng lén hướng tới gần đám người.

-A

-Chuyện gì?-Shaofeng lo lắng khi nghe giọng Hawick-Ai...

Ngay lúc thân hình hai người đổ gục xuống, Jeonghan và Wonwoo vội bắt lấy, lôi đi, còn Jun và The8 đợi phía trong cũng vọt ra thay thế hai người. Hai người vào đúng chỗ liền tháo kính, đẩy nhẹ xuống gầm bàn, lấy lại bình tĩnh và nhịp thở.

-Phụt.

Mọi người vội che lấy mắt khi đèn sáng lại bình thường, John thấy Jeonghan đang nhìn mình cười ẩn ý muốn nổi giận nhưng phải kìm nén.

-Rốt cuộc là thế nào, mau kiểm lại hàng.-"Shaofeng" ngoắc tên đàn em lại sai bảo.

"Đừng lo, cứ để anh." Jun thì thầm vào tai The8 để khiến cậu bình tâm lại.

-Đủ ạ.

-Tôi mong ông đừng để chúng tôi biết có điều gì gian dối, nếu không...

-Tất nhiên, cậu cứ yên tâm.-John vẫn còn đang cố suy nghĩ xem kế hoạch của Jeonghan là gì, vì sao tới giờ ngoài việc tắt đèn ra mọi thứ vẫn bình thường.

Hawick, Shaofeng ngang nhiên mang theo hàng cấm lên thuyền mà không gặp bất cứ chướng ngại gì. Đợi con thuyền nhổ neo, chiếc cano đậu gần đấy cũng theo sau, lúc này Mingyu và Wonwoo mới mang hai tên Hawick, Shaofeng thật sự đang bị trói ra.

-Thế này... bọn họ mà phát hiện thì tôi chết chắc, Jeonghan cậu...-John chỉ vào mặt anh, tức giận nói

-Chuyện này chẳng dính dáng với ông, hốt hoảng làm gì!-Jeonghan liếc mắt khinh thường.-Hai em tính giải quyết sao?

-Coi như quà tặng trung khu bảy vì chúng em trốn việc đi.-Mingyu nghĩ tới cảnh đội trưởng thấy quà của mình mà hả hê.

-Chúng ta còn việc phải làm, để anh gọi cho đội trưởng kêu người tới dẫn đi vậy.

-Cũng được. Nhanh lên trước khi Jun và The8 xảy ra chuyện.-Jeonghan có cảm giác bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro