Chương 7: Second day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tới lúc đám Jeonghan trở về cũng gần năm giờ sáng ngày hôm sau. Vừa vào cửa, bọn họ đã bắt gặp Scoups mặt đằng đằng sát khí chống cằm ngồi ở sô pha, nhanh chóng tự giác cúi đầu lủi thủi tới gần.

-Giờ mới biết đường về?

-...Tụi em xin lỗi.-Hoshi không dám ngẩng mặt nhìn anh.

-Jeonghan, cậu có gì muốn nói?-Scoups trừng mắt nhìn con người dửng dưng đối diện

-Ờ thì xin lỗi, làm gì ghê thế!

-CẬU! Dù sao cũng là anh lớn phải có ý thức chứ, ai đời đi gây chuyện ở Macao, mấy người có biết cả đám lo lắng thế nào không? Nếu tôi không nhắc nhở thì tụi nhỏ vẫn thức chờ các người đó! Tôi không cần biết cậu giỏi cỡ nào nhưng đã vào SEVENTEEN thì có ý thức đồng đội chút đi.-SCoups rất ghét phải nổi giận với người khác nhưng nhìn bộ dạng mình vô tội của Jeonghan cơn tức của anh liền phun trào.

Tiếng quát của anh mau chóng đánh thức mấy đứa vừa chập chờn ngủ,

-Có gì mà ồn ào thế?-Wonwoo khó chịu bước ra phòng khách thì cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc.

-Phải là tôi đi gây chuyện phải nhờ đại úy tài năng giải quyết, xin lỗi, được chưa!-Jeonghan dùng giọng điệu châm chọc hét lớn sau đó quăng túi đồ vào lòng Scoups, không thèm để ý ai cả, bỏ về phòng.

Scoups bất lực trước thái độ của cậu, thở dài nhìn mười một mống vẫn còn đang hoảng hốt

-Các em về nghỉ đi.

-Mọi người có đói không, tụi anh có mua đồ ăn trung quốc nè, ngon lắm!-Joshua buồn cười khi thấy mấy đứa nhìn mình như hổ vồ mồi. Thế là màn giựt cô hồn diễn ra hoành tráng.

Hoshi bước tới chỗ Scoups đang thừ người suy tư.

-Anh ăn đi, là anh Jeonghan mua riêng để dỗ cơn giận của anh đó!

-...

--------

"Đồ đáng ghét, tưởng mình là đội trưởng thì hay lắm sao, chết đi chết đi"-Jeonghan dẫm, đấm, đạp vào cái gối ngủ của Scoups không chút thương tiếc.

-Cốc...cốc

Anh vừa mở cửa đi vào đã thấy cậu đang nằm nghiêng một bên ngủ, chậm rãi bước tới ngồi xuống giường.

-Tôi biết cậu chưa ngủ, đừng đóng kịch.

Jeonghan mặt dày nằm im, nhưng tai vẫn dỏng lên.

-Tôi đã nghe Hoshi kể lại mọi chuyện, cũng như biết cậu phải nhẫn nhịn thế nào để lấy được thông tin, nhưng tôi không hối hận khi mắng cậu. Jeonghan, bây giờ cậu không đơn độc nữa, cậu là một thành viên của đại gia đình SEVENTEEN, phải suy nghĩ trước khi hành động chứ! Được không?-Scoups dịu dàng vén mái tóc xõa trước mặt cậu, nhỏ nhẹ hỏi.

Jeonghan nắm chặt cái mền, kìm nén sự xúc động, "Phải giờ mày đã có đồng đội rồi Jeonghan." Thấy cậu vẫn im lặng Scoups chỉ biết thở dài, đứng lên chuẩn bị đi.

-Tớ xin lỗi!-Giọng cậu thỏ thẻ vang lên.

-Nghỉ ngơi đi, trưa nhớ ra họp.-Vì đưa lưng về phía anh nên cậu không thấy được vẻ mặt ôn nhu cùng ấm áp của anh.

Chỉ cách nhau cái cửa là hai quang cảnh khác nhau, bên ngoài đã trở thành bãi chiến trường sau bữa ăn của mười một con người đang nằm la liệt cả căn phòng.

-Mấy đứa dậy dọn dẹp để lát họp.-Scoups nghiêm giọng, rất tiếc chẳng có mống nào quan tâm.

-Mingyu, nửa tiếng sau anh ra mà còn bẩn thế này thì tối này khỏi ăn cơm.-Anh phán một câu xanh rờn rồi bỏ đi.

-Wheee, tại sao là em, ya!-Mingyu phản kháng vô hiệu, căm phẫn đi tìm cây chổi mới cất hôm qua.

"Sau mình giống lọ lem trong ngôi nhà mẹ dì ghẻ với mười một chị kế quá!!"

--------------

-Đây là kết quả tụi anh thu hoạch.-Scoups đính những thông tin tìm được lên bảng.

-Hai năm trước, sau khi mất tích hai tháng, nó bắt đầu xuất hiện ở vùng biển thái bình dương, khu vực Châu Á, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Singapore, Korea ngay cả Vietnam, Campuchia, hễ gần bờ biển đều xảy ra những vụ cướp lớn nhỏ, một số lại bị chính quyền giấu dẹm, gần đây nhất là Philipine, giờ chỉ còn Japan với Brunei là chưa có biến động. Riêng Macao, HongKong lại trở thành bãi đáp cho số thuyền con mà không bị bắt, quá kì lạ.

-Có gì đâu, tại hai nước đó là nơi cung cấp vũ khí cho chúng mà.-Jeonghan lên tiếng giải thích, sau đó cắm USB bật máy chiếu.

-Đây là danh sách mà John đưa anh, chúng là những thành viên thường xuyên có mặt trong việc buôn bán.

Trên màn hình có sáu bức ảnh, năm người đàn ông, hai trong số đó là dân châu á, một người da đen, còn lại tóc vàng mắt xanh chính gốc, và người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng.

-Em biết bà ta!-Seungkwan lớn tiếng nói.-Khi em ở Đức làm việc, bà ấy chính là vợ lẽ của thượng nghị sĩ Edward.

-Chà máu mặt thế.-Hoshi vuốt cằm đánh giá người phụ nữ đẹp và gian xảo như hồ ly tinh trên màn hình.

-Hai tên châu á kia hình như từng gặp đâu đó rồi.

-Hawick Lau và Shaofeng, đến từ Hongkong với Trung Quốc, bị truy nã hơn sáu tháng, tội buôn ma túy với súng ống trái phép.

-À, hèn gì quen thế.-Nhờ Wonwoo nhắc nhở MIngyu mới nhớ tới hai đầu sỏ làm phiền trung khu bảy dạo gần đây.

-Sắp tơi, John sẽ đưa hàng cho bọn chúng, cậu định thế nào?-Jeonghan hỏi ý kiến Scoups đang suy tư.-Nói trước, làm gì cũng không được phá vụ làm ăn của ông ta, tớ bị giết mất.

-Các em có gợi ý gì không?

-Em định để Jun, Vernon giả làm Hawick với Shaofeng đột nhập lên tàu.

-Làm cách nào?

-Trước hết chúng ta đột nhập làm đàn em John, lợi dụng cơ hội bắt trói hai tên kia, em nghĩ việc thay hình đổi dạng đối với hai người như hạt cát, sau khi lên được tàu con, đặt máy nghe lén, tụi mình cho ca nô đi theo, nếu không tìm được cơ hội thì cứ việc nhảy xuống tụi em hốt xác cho.-Seokmin nói chuyện sống chết như trò đùa, mọi người đang nghi ngờ cậu có thật là nhà lập kế hoạch nổi tiếng không nữa.

-Tuy anh ấy hơi bệnh bệnh với liều mạng một chút nhưng 90% là thành công.-Seungkwan ngượng cười giải thích, cố vớt vát mặt mũi cho DK.

-Jun với Vernon thấy sao?-Scoups hơi lo lắng đành hỏi ý hai đứa trước.

-Được thôi.-Jun trả lời với giọng không thể hào hứng hơn.

-Em cũng vậy.

-Hzz, lần này làm khó hai đứa rồi.-Scoups cảm thấy mình thật vô dụng khi để đồng đội đi thực hiện nhiệm vụ một cách mơ hồ và nguy hiểm.-Chừng nào giao dịch diễn ra?

-Cuối tuần này.-Jeonghan trả lời.

-Được, cậu với Joshua dò hỏi ý John trước, Mingyu, Wonwoo sẽ theo hỗ trợ bắt người cũng như đảm bảo an toàn cho Jun, Vernon, Dino chuẩn bị những thiết bị cần thiết cho vụ này.-Scoups nghiêm giọng giao nhiệm vụ.

-Dạ! Đội trưởng.

Mingyu hớn hở cười vì có chuyện làm ngoài việc lau dọn.

-Còn bọn em?-Hoshi thấy mình bị bỏ lại liền kiến nghị.

-Mấy đứa mệt mỏi hôm qua rồi, nghỉ ngơi đi rồi theo anh làm việc khác.

-Lấy trực thăng qua HongKong với anh.-Jeonghan tỏ vẻ nghiêm túc, bị Scoups trừng liền lí nhí giải thích

-Tớ qua tìm John chứ bộ.

-Về lấy laptop mà liên lạc, smart phone để chưng hả! Tôi chưa cho phép cậu phải ở nhà, biết chưa.-Scoups không chút động lòng với dáng vẻ đáng thương của Jeonghan, quát lớn bỏ vào phòng.-Giải tán.

-Người gì gia trưởng thấy ớn.-Jeonghan bực dọc lầm bầm.

Tuy vậy nhưng mấy đứa em có thể thấy sự thay đổi nho nhỏ giữa hai anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro